Sequel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Daniel đã làm như lời Lưu Vũ nói,

không duyên nợ, không cưỡng cầu.

Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, và tuyệt nhiên chẳng hề đặt chân quay về đất Pháp.

Tìm mọi cách để lòng mình thanh thản, dần dần Daniel cũng cảm thấy hắn khá hơn nhiều rồi.

Sau khi Lưu Vũ biến mất, hắn đã có một giai đoạn vô cùng hoảng loạn vì những chuyện mình đã làm ra. Hết lần này đến lần khác trốn chạy để người ấy ra đi trong cô độc, hắn tự biết mình là một thằng hèn, thế mà Lưu Vũ vẫn thật bao dung, đến phút cuối cùng cậu đã vui vẻ nói rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Liệu có ổn không? Chính Daniel cũng chẳng biết nữa, những năm qua hắn đã tiếp tục làm việc như một vị Thần chết chuẩn mực, và bên trong hắn vẫn luôn có những lỗ hổng chẳng những không được lấp đầy mà còn ngày càng toác rộng ra.

Những nụ cười, những câu nói ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn, để nhắc nhở rằng hắn là một tên tội đồ đã hai lần vuột mất đi người mình yêu thương.

Bước chân của Daniel đặt đến Thụy Sĩ, một đất nước đẹp tựa trong tranh. Và hắn còn phải thẫn thờ vài giây khi đứng từ trên cao nhìn xuống thị trấn Grindelwald vì sự yên bình này quá vô thực, người như cảnh, cảnh như người, là những cá thể khác nhau nhưng lại hòa vào làm một, họa lên những nét vô cùng độc đáo trong bức tranh sơn dầu được vẽ ra từ chính tay của mẹ thiên nhiên.

Mùa hè, bầu trời trong trẻo ánh nắng vàng ấy trong vài chốc đã bị che khuất bởi những áng mây xám xịt.

Mưa xuống, tặng cho hắn một cái nhìn thật khác về Grindelwald xanh ngát vẫn luôn đắm mình dưới ngàn hoa.

Daniel dừng lại khi thấy một bóng người nhỏ bé đang chui rúc dưới tán cây để tránh đi những hạt mưa. Từ xa thì có thể nhận ra rằng đó là một cậu trai tầm mười bảy tuổi, từ vẻ ngoài cũng có thể toát lên hương vị của thanh xuân, đặc biệt là từ mái tóc đỏ chói đối lập hoàn toàn với màu xanh của thiên nhiên.

Daniel không rõ vì sao, nhưng hắn cứ như bị thôi miên mà tiến tới, từng bước từng bước đến gần cậu và chia cho đối phương một nửa tán ô đang mang theo bên người.

Sau đó, hắn dường như đóng băng khi cậu nhóc ấy quay lại.

Đối phương có vẻ bất ngờ, kèm theo chút hoảng sợ, mắt cậu theo phản xạ mà cụp xuống, kéo theo lệ chí bên mi cũng trùng đi.

"Cảm ơn anh nhé." Cậu nói sau một hồi quan sát hắn.

Một mối duyên tình thật kỳ lạ.

Dù cho có cố tình lơ đi thì người ấy vẫn tự động xuất hiện trước mặt hắn.

"Để tôi đưa em đến trạm tàu lửa, trời mưa đứng dưới cây thì không an toàn đâu." Hắn nói sau một hồi chấn động.

Cậu nhóc gật đầu.

Trên đường đi cậu chỉ ngoảnh mặt sang bên đường mà chẳng nói câu nào, còn Daniel thì cứ bận rộn suy nghĩ về sự trùng hợp chí tử này, đến nỗi tán ô nghiêng khiến hắn ướt hơn nửa người cũng chẳng hay.

"Cảm ơn anh một lần nữa ạ." Cậu cúi đầu khi đến trạm tàu.

Hắn gật đầu, cả hai cùng ngồi xuống băng ghế đợi, không gian tĩnh mịch chỉ còn phất lên tiếng mưa.

"Anh có vẻ là người từ vùng khác đến nhỉ?" Cậu cất tiếng sau một hồi im lặng đến ngột ngạt.

"Ừm, nhưng sao em lại nghĩ thế?"

"Chỉ là cảm giác thôi." Cậu nói rồi hí hoáy lấy ra từ trong túi vải của mình một bó hoa diên vĩ. "Tặng anh."

Daniel ngỡ ngàng. "Tặng tôi?"

"Phải, đây là loài hoa tôi cho là đẹp nhất cái thị trấn này đó. Mỗi khi ngồi dưới gốc cây ấy vẽ tôi đều trộm hái một chút mang về, lần này vì anh đã giúp tôi nên tặng cho anh. Tôi bắt đầu nhận ra mình ngốc khi để bản vẽ ở trong túi vải rồi, những trận mưa như thế này sẽ làm chúng ướt hết mất, cũng may là có anh."

"À, thì ra em là họa sĩ."

Cậu lắc đầu. "Chưa thể gọi là thế đâu, chẳng có họa sĩ vẽ hàng trăm bức tranh chỉ xoay quanh một bờ sông và một cánh đồng cả."

"Thế thì tại sao em không vẽ những thứ khác đi?"

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp. "Tôi chỉ vẽ được khi quan sát cảnh thật. Tôi muốn vẽ một nhóm người vào bức tranh, nhưng tôi lại sợ họ, tôi cảm thấy áp lực khi nhìn thấy ai đó đang đến gần mình hay quanh quẩn trong tầm mắt, nghe điên thật nhỉ, cũng do thế nên tôi chỉ ngồi được ở gốc cây đó- Yên tĩnh, thanh bình, chỉ cần xoay lưng lại thì sẽ không thấy bóng người nào nữa."

Daniel có chút chột dạ. "Xin lỗi vì đã đường đột đến chỗ em như thế, chắc có lẽ đã làm em khó chịu rồi."

Cậu nhóc phẩy tay. "Không có, lần này không hiểu vì sao mà lại có chút khác. Ban đầu tôi đúng là hơi sợ, nhưng đi cùng anh một chút thì không sao nữa, cảm giác cũng có thể gọi là an toàn."

Và hắn quyết định không nói gì thêm.

Không cưỡng cầu, nên hắn sẽ không tùy tiện tiến tới.

"Anh còn ở đây lâu chứ?" Cậu nói khi nhìn thấy đoàn tàu đang xuất hiện từ bên trong đường hầm.

"Tôi không chắc lắm."

Cậu nhóc lại mò cái gì đó trong túi xách của mình, sau đó lấy ra một cây bút, nhanh nhẹn mở bàn tay của hắn ra rồi ghi lên số điện thoại của mình.

"Nếu anh còn lưu luyến cái thị trấn bé tí này thì hãy gọi cho tôi, tôi muốn làm gì đó để cảm ơn anh đã bảo vệ bản vẽ mới tinh của tôi ấy mà. Tuy tôi không thể dẫn anh đến những lễ hội đông người, nhưng tôi nghĩ mình sẽ có thể đưa anh đi xem vườn hoa diên vĩ, rồi lại đến loài hoa tôi cho là đẹp thứ hai, thứ ba tại đây."

Daniel thơ thẩn sờ lên mu bàn tay của mình, hi vọng nó còn đọng lại được một chút hơi ấm từ sự nhiệt tình của cậu.

Cậu bước lên chuyến tàu vắng, còn Daniel thì bay lên tầng mây.

Hắn gặp Thần Tình yêu đang loay hoay với cái bản đồ và quyển sổ ghép tên.

"Xin chào anh bạn." Cupid nói.

Daniel im lặng một chút rồi đáp lại bằng một câu chẳng hề liên quan. "Tại sao lại là cậu ấy?"

Thần Tình yêu gãi đầu. "Anh lại nói linh tinh cái gì thế?"

"Tại sao để tôi gặp lại cậu ấy? Nếu tôi lại không kiểm soát được mà tổn thương người khác nữa thì sao?"

Cupid cười xòa. "Việc của tôi là bắn tên, còn gặp nhau là chuyện của hai người. Anh biết đó, vì anh là Thần, sự sống của anh là vĩnh cửu, nên mũi tên này sẽ trường tồn theo anh. Điều đó có nghĩa miễn là anh còn tồn tại thì trái tim người ấy trong từng giây đều sẽ đập vì anh dù cho có chuyển bao nhiêu kiếp người đi nữa."

Daniel nhíu mày, hắn đang đăm chiêu về khả năng bảo vệ người ấy của mình.

Sau những cú sốc ấy, Daniel biết mình đang còn thiếu sót rất nhiều thứ cốt tử.

"Tuy đã được định sẵn nhưng lần này anh sẽ không dễ dàng chiếm được tim người ta đâu. Cậu ấy chẳng thích mấy cái áo măng tô này của anh, anh đang làm người khác sợ đấy."

Cupid nháy mắt tinh nghịch rồi rời đi.

Tuy Daniel không hiểu tên đồng nghiệp đang nói gì, nhưng ngày hôm sau hắn đã quay lại Grindelwald, trên người mặc một cái áo sơ mi màu xanh nhạt vô cùng gọn ghẽ.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn đoán mình đã đủ chín chắn để có thể cởi bỏ cái áo măng tô ấy xuống rồi.

Hắn tìm về cái bóng cây nọ, và đúng thật, ở đây chẳng có nhiều người là mấy.

Daniel đã đợi một lúc lâu trong sự mơ hồ, và rồi cậu bước tới, đem lại một mảng màu nóng hực nổi bần bật trên nền cỏ xanh.

"Ô, xin chào." Cậu bất ngờ cất tiếng, sau đó lại tròn mắt nhìn những con thú bông được đặt vây quanh gốc cây.

Daniel gãi đầu. "Em có vẻ phiền lòng vì tranh của mình không có sự sống nên tôi đem chúng đến đây, tuy không sinh động lắm nhưng vẫn tốt hơn những người làm em sợ mà nhỉ?"

Cậu bật cười khanh khách, sau đó vui vẻ ngồi xuống ở bên cạnh hắn.

Bầu không khí duy trì ở mức im lặng, Daniel vu vơ nhìn khung cảnh xung quanh, còn cậu thì lại đắm chìm với bức tranh đang vẽ dở của mình. Và lần này, cậu đã thêm vào trong nền cỏ xanh rền ấy bóng dáng của những chú thỏ trắng đang vờn với những con bướm đậu trên cây.

Trời chuyển sang trưa, cậu vươn vai rồi bóp bóp lên cánh tay của mình, ngồi lâu ở một tư thế đúng là chẳng tiện chút nào.

Cậu quay lưng lại, tận dụng vờ vai của hắn để làm gối đệm cho mình.

Daniel ban đầu có chút giật mình vì sự chủ động này, nhưng rồi hắn cũng vui vẻ thuận theo.

"À mà này, tôi vẫn chưa biết tên em."

"Iris." Cậu đáp.

Iris, hắn nhẩm lại.

"Còn anh thì sao?"

Daniel im lặng một hồi lâu.

"Tôi tên là Châu Kha Vũ."

Là người có thể ôm em bước qua giông bão.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro