Chap 15: Có phải nhân loại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Tuấn Kiệt ngạc nhiên vô cùng khi biết La Ý Hiên tôn trọng quyết định của tôi và để tôi đi. Hắn trông có vẻ hân hoan ra mặt, nói với tôi ngày kia ngay lập tức cùng hắn đi về Thiên Quốc.

Tối hôm đó, tôi về phòng thấy Mỹ Liên đang ngồi chờ tôi. Tôi nói với cô ấy chuyện mình sắp rời khỏi đây. Mỹ Liên sững sờ nhìn tôi:

- Cô sắp rời khỏi đây thật sao?

Tôi gật đầu:

- Đúng vậy! Vậy nên, cô có muốn đi cùng tôi không?

Tôi hỏi Mỹ Liên rất nhiều lần, và cũng biết rất rõ câu trả lời của cô ấy, nhưng tôi vẫn muốn hỏi bởi biết đâu cô ấy sẽ đổi ý. Thấy Mỹ Liên im lặng, tôi thở dài. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như để cô ấy tự xác nhận lại tình cảm của mình với La Ý Hiên và từ phía La Ý Hiên đối với cô ấy. Thật ra tôi cũng đã cảm nhận được phần nào, nhưng thật khó để nói thẳng với Mỹ Liên điều đó.

- Mỹ Liên này, tôi...có lẽ không cảm nhận được thành ý của La Ý Hiên dành cho cô, vậy nên...cô hãy suy nghĩ thật kĩ xem có đi cùng tôi hay không....

- Linh Đan!

Mỹ Liên cầm tay tôi, mỉm cười:

- Tôi muốn tự mình xác nhận lại chuyện này.

Tôi thấy cô ấy cười mà lòng thấy áy náy vô cùng. Thật tệ là tôi có cảm giác mình như kẻ xấu vậy!

- Vậy...nếu cô đổi ý, nhất định phải đến tìm tôi nhé!

Mỹ Liên gật đầu cười:

- Ừm, dĩ nhiên rồi.

Chợt nghe có tiếng gõ cửa. Tôi đi ra ngoài xem, thấy bà Tô đang đứng chờ trước cửa.

- Tiện tì nhà ngươi định rời khỏi đây sao? Ngươi không thấy được ở đây có nhiều người yêu quý ngươi lắm sao?

Tôi cười cười:

- Ý bà Tô muốn nói đến La phu nhân sao? Chắc bà ấy yêu quý tôi lắm nên không muốn tôi rời đi đâu nhỉ!

Bà Tô dí tay vào đầu tôi:

- Nha đầu nhà ngươi còn đùa được sao?

Rồi bà thở dài:

- Còn có La công tử rõ ràng có ý tứ với ngươi vậy mà ngươi vẫn dứt khoát muốn đi sao?

Tôi có hơi hoảng hốt:

- Bà Tô, đừng nói vậy, nhỡ ai nghe thấy hiểu lầm thì sao?

- Còn nhớ lúc ngươi bị phạt trượng, là công tử cứu ngươi không bị lãnh đủ 100 trượng, là công tử đưa ngươi về, còn đặc biệt dặn ta mua thuốc thang chăm sóc cho ngươi. Ngươi đến biệt phủ này làm tránh xa La phu nhân là một tay công tử sắp xếp. Ngươi nghĩ xem, từ khi đến đây, có khi nào các ngươi bị La phu nhân hay La tướng công làm phiền nữa không? Thỉnh thoảng công tử vẫn qua đây hỏi thăm các ngươi, đôi khi lão còn thấy công tử đứng từ xa nhìn ngươi mà mỉm cười, còn không phải do có ý với ngươi sao? Lão bà này cũng ngần này tuổi rồi, chuyện đó làm sao không biết...

Tôi im lặng không biết phải nói gì nữa. Lúc sau mới khó nhọc mở miệng:

- Bà Tô, tôi nhất định phải đi!

Bà Tô chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt nheo nheo buồn.

- Còn có Mỹ Liên ở lại đây nữa, nên phiền bà quan tâm cô ấy giúp tôi.

- Bà già này coi các ngươi như con cháu mình, việc đó tiện tì ngươi không cần nhắc ta.

Rồi bà Tô quay người rời đi, được vài bước thì dừng lại:

- Đi nhớ bảo trọng!

Tôi thật sự muốn bật khóc. Tấm chân tình của bà Tô đối với chúng tôi hệt như một người mẹ đối với con của mình vậy. Ở cái nơi xa lạ này còn điều gì đáng quý hơn vậy nữa.

----------------------------

Tôi vội vã khởi hành, chỉ kịp đưa cho Mỹ Liên tờ giấy ghi địa chỉ tư gia của Võ Tuấn Kiệt.

- Mỹ Liên, từ giờ không có tôi ở đây, có gì cô phải tự xoay sở rồi. Còn nữa...nếu đổi ý nhớ đến tìm tôi nhé!

Mỹ Liên mỉm cười:

- Đừng lo lắng! Lên đường bảo trọng!

La Ý Hiên cũng đứng ngay gần đó, lặng im không nói gì. Đôi mắt hắn sâu thẳm đượm buồn khiến tôi áy náy chỉ muốn né tránh. Sau cùng hắn nói với tôi:

- Bảo trọng!

Tôi gật đầu, cười thật tươi với hắn:

- Cảm ơn, công tử cũng vậy!

Tôi thấy bà Tô đứng nhìn từ xa, bèn mỉm cười vẫy tay:

- Bà Tô, tôi đi đây!

Sau cùng vẫn là dứt khoát rời đi, thầm hẹn ngày tái ngộ.

---------------------------------

- Ừm...Võ Tuấn Kiệt này!

Hắn quay sang nhìn tôi:

- Sao thế?

- Anh...anh có thể...

Tôi lúng túng.

-...bỏ tay ra được không?

Từ lúc bắt đầu rời khỏi La phủ, hắn cứ cầm tay tôi kéo đi, thậm chí đến cả lúc lên thuyền rồi vẫn không buông. Hắn thì vẫn rất tự nhiên, cứ làm như không có chuyện gì vậy.

- Không!

Hắn đáp, như thể một câu trả lời hiển nhiên vậy.

- Tại sao?

- Tôi sẽ không để lạc mất cô lần nữa đâu!

Tôi tròn mắt nhìn hắn. Hắn mỉm cười khiến tôi bỗng cảm thấy mặt mình nóng ran. Tôi vội vã quay đi mà chẳng thể nói thêm gì được nữa.

--------------------------------

Đến tận khi về đến tư gia, Võ Tuấn Kiệt mới buông tay tôi ra:

- Lần này không bị lạc nữa nhé!

Thú thật tôi cũng có hơi tiếc. Thật chẳng hiểu nổi bản thân nghĩ gì nữa.

Từ bên trong, một cô gái chạy tới, nhìn trạc tuổi tôi, thậm chí là nhỏ tuổi hơn. Đến chỗ tôi và Võ Tuấn Kiệt, cô bé ấy cười tươi rói:

- Tướng quân, chào mừng tướng quân trở về!

Theo sau là Hạ Vũ:

- Tướng quân, cô nương, mừng trở về!

- Tiểu Đào, đây là Linh Đan, từ nay Tiểu Đào giúp đỡ cô ấy nhé!

Rồi quay sang tôi:

- Linh Đan, Tiểu Đào từ nay sẽ thân cận cô nên có gì cần giúp đỡ cứ nói với cô ấy.

Tôi gật đầu. Tiểu Đào vẫn rạng rỡ như vậy:

- Vâng, thưa tướng quân!

--------------------------------

Cô nương tên Tiểu Đào này rất dễ thương, cứ cười nói với tôi không ngừng. Lúc nào cũng tươi vui rạng rỡ, đáng yêu hệt như một quả hồng đào nhỏ vậy. Nàng ta giúp tôi thu xếp đồ đạc, dọn dẹp lại một chút phòng ở.

- Tiểu Đào, cô làm việc ở đây à?

Tôi hỏi. Tiểu Đào ríu rít:

- Vâng, em là trẻ mồ côi được lão gia cưu mang về phủ từ nhỏ, kể từ đó làm việc ở đây luôn.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em 16 tuổi. Linh Đan tiểu thư, tiểu thư từ đâu đến vậy?

- À, ta...đến từ một nơi xa lắm.

Tiểu Đào cười hì hì:

- Tiểu thư không biết đâu, tướng quân trước giờ ít về phủ lắm, cũng chưa bao giờ thấy tướng quân đưa nữ nhân về phủ cả. Tiểu thư đặc biệt lắm đó!

- Tiểu Đào thật là...

Tôi hơi ngượng, trách Tiểu Đào.

- Vậy những lúc Võ Tuấn Kiệt không ở phủ, em ở trong này một mình sao?

Tiểu Đào lắc đầu:

- Không, các gia nhân trong nhà vẫn thường xuyên trông coi phủ cho tướng quân nữa, còn có Hạ Vũ thường qua đây với em.

Tôi cười cười:

- Nghe có vẻ quan hệ của em và Hạ Vũ rất tốt nhỉ?

Tiểu Đào nghe tôi nói vậy thì đỏ bừng mặt, lúng túng đến líu cả lưỡi:

- Không, không có đâu...kh...không phải như tiểu thư nghĩ đâu!

Tôi cốc đầu Tiểu Đào:

- Ngốc. Em đáng yêu thật đấy!

Tiểu Đào nghe vậy lại cười hì hì.

- Tiểu thư biết không, tướng quân là một vị đại quân tử thông minh anh dũng đó!

Tôi vờ ngạc nhiên hỏi lại:

- Vậy sao?

- Tướng quân là bậc anh hùng, thống lĩnh quân đội triều đình, đích thân cầm quân đánh tan quân xâm lược từ khi còn trẻ tuổi. Đối với lĩnh vực quân sự mà nói, tướng quân là nhân tài hiếm có. Còn nữa...

Tiểu Đào ngừng lại càng khiến tôi tò mò:

- Còn gì nữa?

- Còn nữa, tiểu thư không cảm thấy, tướng quân là một đại mỹ nam sao? Gương mặt anh tuấn này, thân hình cao lớn này, còn thêm cả nụ cười ấm áp ôn nhu đó nữa!

Vừa nói Tiểu Đào vừa phấn khích lấy hai tay ôm mặt, mắt sáng long lanh lấp lánh, biểu cảm vô cùng sinh động, chỉ hận không nghĩ ra các mỹ từ khác tuyệt vời hơn để miêu tả về Võ Tuấn Kiệt.

Cuối cùng Tiểu Đào bắt lấy hai cánh tay tôi, mắt tròn xoe sáng ngời, chốt hạ một câu:

- Tóm lại, tướng quân quá hoàn hảo rồi!

Tôi chỉ biết cười trừ. Cô nương này đối với Võ Tuấn Kiệt có sự ngưỡng mộ lớn quá!

--------------------------------

Tôi lại thức giấc giữa đêm, hình như tôi vẫn theo thói quen lúc ở La Phủ thì phải. Như thường lệ, tôi lại ra ngoài hiên nhà ngồi. Thời tiết ở Thiên Quốc ôn hoà đối lập hẳn với Nhật Quốc.

- Không ngủ được sao?

Tôi lười biếng quay lại, đáp:

- Ừm, theo thói quen thôi.

Hắn ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi cười:

- Những tháng ngày lưu lạc ở Nhật Quốc vất vả lắm sao?

Tôi lắc đầu:

- Không có, chỉ là đôi khi gặp phải vài chuyện phiền phức thôi.

Tôi bỗng thấy hắn từ từ tiến sát lại gần tôi khiến tôi thoáng bối rối:

- Anh...làm gì vậy?

- Gió lạnh đêm khuya không tốt đâu!

Vừa nói, hắn vừa choàng cho tôi tấm áo choàng lụa mỏng. Cả người hắn sát lại gần tôi, nghe được cả tiếng đập của tim trong lồng ngực dù không rõ là của tôi hay của hắn, cảm nhận được từ cơ thể hắn chút hơi ấm tản mát mùi hương dễ chịu và cảm giác yên bình ấm áp đến lạ.

Tôi ngây người một lúc hưởng thụ cái cảm giác ấy, cho đến khi thấy hắn nhìn tôi mà cười, tôi mới chợt giật mình, lúng túng quay đi, nói với hắn:

- Cảm ơn anh!

Tôi lén nhìn Võ Tuấn Kiệt, thấy hắn ngước nhìn bầu trời đêm. Cả bầu trời đêm như thu vào trong đôi mắt hắn, long lanh huyền ảo nhưng cũng rực rỡ tựa dải ngân hà. Tôi như bị hút vào trong ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cảm giác như tất cả những sự ôn nhu dịu dàng ấm áp cứ thế toả ra quanh người hắn.

Trong đầu tôi bỗng chợt nghĩ, giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu hơn nữa. Những suy nghĩ và cảm xúc lúc ấy kéo tôi vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ là sau đó, được nghe kể lại rằng, tôi gật gù ngái ngủ một hồi, rồi ngả đầu vào bờ vai ai đó ngồi cạnh, cứ thế ngủ ngon lành. Rồi ai kia cũng ngồi lì ở đó đến gần sáng mới đưa tôi trở lại phòng.

-----------------------------

Tôi ở phủ Võ Tuấn Kiệt cũng có Tiểu Đào ngày ngày trò chuyện vui vẻ, tính ra cũng không hề cảm thấy cô đơn. Đến đêm vẫn theo thói quen cũ ra ngoài hiên ngồi, bất ngờ hơn là thấy Võ Tuấn Kiệt ngồi ngoài đó từ bao giờ. Tôi lẳng lặng ngồi xuống cạnh hắn:

- Võ tướng quân không ngủ được sao?

- Ừm, theo thói quen thôi.

Tôi quay sang lườm hắn:

- Tôi nghe câu này quen lắm!

Hắn bật cười:

- Thì là tôi lo cho cô, chẳng may ra ngoài này ngồi ngủ quên nhiễm lạnh thì sao?

Tôi quay đi:

- Đâu cần anh lo!

Tôi chợt nhớ đến lời La Ý Hiên, bèn hỏi:

- Võ Tuấn Kiệt này, tôi nghe nói ở Thiên Quốc có một vị pháp sư rất giỏi đúng không?

Võ Tuấn Kiệt nhìn tôi vẻ khá ngạc nhiên:

- Sao đột nhiên lại hỏi vậy?

- Tôi có việc vô cùng quan trọng liên quan đến vấn đề này.

- Là việc gì?

Tôi bỗng băn khoăn vô cùng, không biết có nên nói với Võ Tuấn Kiệt về việc tôi không phải người của thời đại này hay không. Hắn sẽ tin tôi sao?

- Thật ra...chỉ là, anh nhớ chứ, trước đây tôi đã từng nói nhà tôi ở rất rất xa, và không thể dùng phương tiện bình thường để trở về được. Tôi nghĩ vị pháp sư đó có thể giúp được tôi.

Võ Tuấn Kiệt im lặng một hồi. Tôi nghĩ thật khó để tin được những lời này, đến ngay cả bản thân tôi còn thấy nghi ngờ.

- Đúng vậy!

Võ Tuấn Kiệt nói.

- Trong kinh thành quả thực có vị pháp sư như vậy.

Tôi ngạc nhiên. Hắn vậy lại tin lời tôi nói.

- Tôi phải làm sao để gặp vị pháp sư đó?

- Nếu cô muốn gặp, tôi có thể giúp cô. Nhưng tôi không dám đảm bảo, vì vị pháp sư này có liên quan mật thiết đến hoàng đế và triều đình Thiên Quốc, liên quan đến vận mệnh của rất nhiều người, nên không phải ai cũng gặp được. Hơn nữa chỉ có thể đảm bảo cho cô gặp mặt nhanh chóng mà thôi.

Tôi suy nghĩ một hồi. Nghe vẻ việc này có vẻ khá khó nhằn, và vị pháp sư này thật sự là một nhân vật có tầm quan trọng rất lớn nữa. Chắc chắn hắn ta và món bảo vật kia có liên hệ mật thiết với nhau.

- Tạm thời như vậy đã, tôi cần thời gian suy nghĩ một chút.

- Cô....

Võ Tuấn Kiệt có vẻ ngập ngừng.

- Cô có phải...nhân loại không?

Tôi trố tròn mắt:

- Anh nói gì vậy?

- Cô nói cô đến từ một nơi rất xa, phải tìm cách đặc biệt để có thể trở về. Hơn nữa lại còn phải tìm đến pháp sư...

Tôi nhìn Võ Tuấn Kiệt, thấy hắn lúng ta lúng túng làm tôi bật cười:

- Khó tin lắm đúng không? Thật ra tôi vốn vẫn là nhân loại, chỉ là tôi đến từ thế giới khác mà thôi. Mà anh biết đấy, muốn di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác quả thực không thể dùng cách thức thông thường được.

Võ Tuấn Kiệt nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên:

- Thật vậy sao? Cô không phải người thuộc thế giới này sao?

Tôi gật đầu, giơ tay làm điệu bộ thề thốt:

- Đúng vậy. Tôi lấy danh dự ra thề với anh.

Tôi thấy hắn cúi đầu khẽ cười:

- Khó tin thật đấy! Hẳn nào cô lại đặc biệt đến vậy...!

- Anh nói gì cơ?

- Không có gì!

Rồi hắn lại ngước nhìn bầu trời đêm, nơi những vì sao không ngừng toả sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro