Chap 2: Nguyệt Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt tôi đau nhức kinh khủng, phải rất khó nhọc mới có thể mở ra. Và tôi lại một lần nữa sững sờ.

Tôi đang ở đâu đây?

Không còn ở trong cửa hàng đồ cổ nữa, tôi đang ở giữa một chốn đông người, đúng hơn là một khu chợ náo nhiệt. Người qua kẻ lại tấp nập, các sạp hàng san sát nối tiếp nhau trải dài, hàng hoá chất đống, cảnh buôn bán nhộn nhịp khắp nơi. Nhưng khiến tôi chú ý nhất chính là trang phục của họ. Kì quái thay, họ ăn mặc hệt như trong mấy bộ phim cổ trang tôi thường hay xem. Hẳn là tôi đang mơ rồi. Tôi dụi dụi mắt. Vẫn là khu chợ ấy.

Phải chăng tôi đang ở trong một phim trường nào đó? Tôi đứng dậy, nhìn xung quanh, vội chạy gọi với theo một người đang đi gần đó:

- Anh gì ơi, cho tôi hỏi một chút!

Người đó nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt anh ta lộ vẻ kì quái hết sức. Trông tôi lạ lắm à? Tôi cũng không còn tâm trí nghĩ nhiều vậy, nên hỏi:

- Ở đây là đâu vậy?

Người đó vẫn nhìn tôi vẻ khó hiểu:

- Đây là thị trấn cảng Hắc Châu của Nguyệt Quốc. Cô từ đâu đến vậy?

Tôi bỗng ngớ người ra. Cái gì mà Nguyệt Quốc? Hay đây là tên phim trường này? Tôi hỏi lại:

- Đây là phim trường phải không? Phiền anh chỉ cho tôi lối ra với?

Người đó nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu:

- Này cô, từ nãy đến giờ cô cứ nói những cái gì lạ vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả? Cô từ đâu đến thế?

Tôi ngẩn người. Lúc này tôi bỗng nhận ra hình như bản thân mình cũng đang nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ kì lạ.

- Tôi đến từ thành phố A, tỉnh B. Anh nói rõ hơn đi, đây cụ thể là chỗ nào?

Người đó có vẻ mất kiên nhẫn:

- Này, tôi nói lại lần nữa, đây là Nguyệt Quốc, trước đây vốn là Đại An nhưng do chiến tranh nên bị chia thành Thiên Quốc, Nhật Quốc và Nguyệt Quốc. Đây là Nguyệt Quốc, cô rõ rồi chứ?

Tôi lại càng hoang mang. Anh ta nói cái gì tôi cũng chẳng hiểu. Gì mà Thiên Quốc, Nhật Quốc, Nguyệt Quốc, gì mà Đại An với chia cắt gì gì đó. Tôi chợt ngờ ngợ ra, hỏi thêm lần nữa:

- Vậy cho tôi hỏi đây là năm bao nhiêu vậy?

- Năm Đại Hoà thứ hai mươi mốt.

- Rốt cuộc là năm bao nhiêu vậy?

- Là năm 1023 đó.

Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi đang sống ở thế kỉ thứ 21, năm 2018, và giờ tôi ở đây, cái nơi lạ hoắc này, và nghe nói đang là năm 1023. Tôi bị đưa về quá khứ sao? Là xuyên không à? Dường như tôi vẫn đang mơ. Giấc mơ này quái đản thật!

Tôi vùng chạy thật nhanh, chẳng cần biết sẽ chạy đi đâu. Chạy nhanh quá đến mức té ngã, đầu gối đỏ ửng tứa máu. Tôi tự lừa mình rằng đây chỉ là giấc mơ, nhưng mơ sao có thể chân thật đến thế. Tôi thấy đau khi ngã, cảm giác đau đớn thấm vào da thịt, tôi còn cảm nhận được mùi máu tanh thoang thoảng, tiếng người cười nói ồn ào náo nhiệt quanh khu chợ, nghe tiếng sóng biển rào rào vỗ mạn tàu thuyền đỗ đầy cảng. Gió thổi vào đất liền mang theo hơi thở của biển, đúng là mùi của biển rồi.

Tôi đứng dậy, di chuyển tập tễnh. Lòng tôi tràn đầy hoang mang, sợ hãi. Tôi đang ở một nơi xa lạ, một thân một mình, thậm chí không còn là thời hiện đại nữa. Tôi lo lắng, hoảng sợ, làm thế nào mà tôi lại xuyên về đây? Ở đây tôi phải làm sao? Tôi chẳng biết gì về thời đại này cả. Còn mẹ, đúng rồi, còn mẹ tôi. Tôi sực nhớ ra giọng nói chú tôi ở đầu dây điện thoại bên kia, chú bảo mẹ tôi đang nguy kịch. Mẹ tôi sao rồi? Tôi phải làm gì đây? Mẹ tôi đang cần tôi, làm thế nào để trở về đây?

Tôi ngồi sụp xuống, tưởng chừng như không thể thở nổi. Mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, tôi đứng dậy, nhìn lại một lượt xung quanh. Tôi thực sự bị choáng ngợp bởi những gì mình đang nhìn thấy. Một thế giới thời cổ đại đang hiền hiện trước mắt. Thật khó để tin đây là sự thật chứ không phải đang mơ. Lúc này tôi có cuống lên cũng chẳng giải quyết được vấn đề, có lẽ nên bình tĩnh lại tìm cách xoay sở. Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?

Chợt có bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật mình:

- Này cô nương!

Tôi quay đầu lại. Một nam nhân cổ đại đang đứng ngay sau tôi. Hắn ta vận y phục trắng, nom dáng vẻ thư sinh nho nhã, tay cầm quạt phe phẩy trước mặt. Gương mặt sáng sủa, nhẵn nhụi, bảnh bao. Mặc dù là thế nhưng tôi có dự cảm không tốt lắm về người này. Hắn cười với tôi:

- Cô từ đâu đến vậy? Trông cô ăn mặc lạ quá!

Tôi biết là tôi trông rất kì quái so với những người ở đây, nên có hơi bối rối:

- Tôi...tôi từ xa đến.

- Cô là người ngoại quốc sao? Cô nói tiếng Đại An giỏi thật, nghe như người bản địa ấy.

- À...đúng vậy, tôi là người ngoại quốc.

Hắn tiến lại gần hơn, hỏi tiếp:

- Cô đến từ Nhật Quốc à? Hay Thiên Quốc?

Tôi lại ngơ ra. Hồi nãy khi hỏi người dân ở đây cũng có thấy họ nhắc đến những địa danh này, còn nói gì mà bị chia cắt do chiến tranh gì gì đó.

- Tôi không biết Nhật Quốc hay Thiên Quốc mà anh nhắc đến, tôi đến từ một nơi rất xa nơi này.

- Vậy sao cô đến đây?

- Tôi....

Còn chưa kịp đáp lại, tôi đã bị cắt ngang bởi tiếng quát tháo vang lên từ đằng xa:

- Bắt lấy cô ta!

Tôi thấy một đám quan binh đang chỉ về phía tôi, nhằm hướng tôi mà hùng hổ tiến đến. Vừa nãy tôi có gây chuyện gì sao? Trông mặt đám quan binh đó không hề có chút thiện cảm nào, xem chừng đến bắt tôi thật rồi. Còn có một người dân chạy theo chúng. Tôi nhận ra người này, là người ban nãy tôi hỏi chuyện mà. Hắn vừa chạy vừa chỉ vào tôi, hô hoán ầm ĩ:

- Chính là cô ta! Cô ta là gián điệp!

Cái gì mà gián điệp? Tôi chẳng hiểu mô tê đầu đuôi gì, nhưng chẳng nhẽ lại để yên cho bọn chúng bắt. Trước mắt chạy thoát thân đã.

Tôi toan bỏ chạy. Chợt nam nhân vừa nãy giữ tôi lại, kéo tôi chạy theo hắn. Hắn quay đầu lại nói với tôi:

- Đi theo tôi!

Tôi vùng vẫy:

- Này, anh định đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra.

Hắn ta cứ kéo tôi đi. Tôi vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn đám quan binh đang đuổi theo đằng sau. Thôi thì cứ chạy theo hắn, trốn khỏi đám quan binh kia trước đã. Hắn lôi tôi chạy qua các con hẻm, len lỏi qua đám đông người, qua các ngõ ngách chật hẹp hòng cắt đuôi đám quan binh. Mà mỗi lần chạy vào một ngõ ngách tối tăm nào đó là một lần tim tôi muốn rớt ra ngoài, lo lắng cho sự an nguy của bản thân.

Sau một hồi luồn lách, có lẽ đã cắt đuôi được đám phiền phức kia, hắn đưa tôi đến một cửa hàng, hình như là cắt may y phục, vải vóc chất đống ra tận cửa. Hắn dẫn tôi vào trong, tôi  vùng tay hắn ra, dừng lại hỏi:

- Anh đưa tôi vào đây làm gì vậy?

Hắn cười:

- Cứ vào đi! Cô định ăn mặc như thế này đi lại ngoài kia mãi sao? Đến lúc đám quan binh kia tới tìm tôi không giúp được cô nữa đâu.

Tôi thấy hắn nói cũng có lí. Tôi còn đang ngẩn người ra, thì thấy bà chủ bước ra, nhiệt tình chào mời:

- Vị công tử đây là muốn cắt may y phục cho ngài hay là cho cô nương đây? Có rất nhiều loại vải vóc hoa văn đẹp đẽ cho hai vị chọn lựa.

Hắn nhìn tôi, rồi nói với bà chủ:

- Tuỳ ý, chọn cho cô ấy sao cho phù hợp là được. Chọn đồ có sẵn ấy.

- Dạ được được, xin công tử chờ cho một lát. Cô nương, xin mời đi theo tôi.

Tôi đi theo bà chủ vào trong. Bà ta lấy ra một vài bộ y phục cho tôi chọn lựa. Lần đầu tiên được trực tiếp mặc y phục cổ đại, trước đây chỉ thấy trên phim ảnh, nhìn các công tử tiểu thư nam thanh nữ tú khoác lên mình những bộ trang phục rườm rà lộng lẫy, tôi cũng ước được một lần mặc thử. Bây giờ tôi cũng có thể coi như có cơ hội thoả lòng mong ước. Thật ra tôi cũng ngại, nên tuỳ ý chọn đại một bộ thôi. Nhưng cũng ra trò đấy, tay áo rộng này, cổ vạt chéo này, đai lưng vải này, áo dài chấm gót chân này. Thậm chí có cả đôi hài thêu nữa.

Tôi bước ra ngoài. Hắn nhìn tôi, lại cười:

- Trông bình thường hơn rồi đấy!

Tôi đi với hắn một đoạn đường thì dừng lại, quay sang nói:

- Cảm ơn anh vì đã cứu tôi, vì cả bộ trang phục này nữa! Tôi làm phiền anh như vậy đủ rồi, tôi nghĩ chúng ta nên chia tay tại đây thôi. Chuyện ngày hôm nay, công ơn của anh, nếu có duyên gặp lại tôi nhất định sẽ báo đáp.

Hắn có vẻ khá ngạc nhiên:

- Cô không cần đa lễ. Nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau mà, chi bằng tôi mời cô đi ăn, rồi  trò chuyện một chút, xem như kết giao bằng hữu, sau này gặp lại còn có chuyện để hàn huyên.

Tôi bỗng nhận ra là trời đã tối từ lúc nào, mà từ sáng tới giờ tôi cũng chưa có gì bỏ bụng ngoài cốc trà thảo mộc lúc ở hội chợ. Bụng tôi biểu tình, réo òng ọc khiến tôi xấu hổ chỉ muốn đào lỗ dưới đất mà chui xuống. Hắn thấy biểu hiện của tôi thì phì cười, rồi bảo tôi:

- Đi nhé? Tôi biết gần đây có quán ăn ngon lắm.

Tôi ậm ừ gật đầu. Cũng chỉ là đi ăn thôi mà. Ở đây tôi không nhà không cửa, một thân một mình, lại chả có tiền nong gì cả, nhân việc này cứ đi lấp đầy dạ dày đã, sau đó tính tiếp. Nhưng mà ngộ nhỡ hắn là người xấu thì sao? Liệu hắn có giở trò gì không? Tôi không dám quá tin người, nhưng nói thật lúc này tôi chẳng còn biết làm gì hơn, tôi cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa.

Cứ mải suy nghĩ mông lung, tôi đi theo hắn đến quán ăn lúc nào không hay. Tôi ngồi phịch xuống, mệt nhoài. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Vẫn là giống với mấy bộ phim cổ trang tôi thường hay xem. Quầy chính trưng bày hàng mấy chục vò rượu lớn nhỏ, thân dán giấy đỏ chót hình thoi có ghi một chữ cổ gì đó. Tiểu nhị vắt khăn trên vai, tất bật đôn đáo chạy khắp nơi, tôi nhìn cũng thấy vất vả thay cậu ta. Khách quan trong quán cười nói rộn ràng. Vì trời tối nên ngoài quán đốt đèn lồng sáng rực.

Ngẫm lại, vì sao hắn ta lại tốt với tôi như vậy nhỉ? Tôi với hắn không quen biết gì, đến tên của nhau còn chưa biết, tôi vốn không lai lịch, một thân một mình, ăn mặc hành tung thì cổ quái, còn vướng vào rắc rối với đám quan binh. Hắn giúp đỡ tôi rất nhiều, thậm chí đến cả thân quen cũng chưa chắc đã làm vậy. Hay vì hắn là người tốt thật? Nhưng sao tôi vẫn không có cảm giác tốt về hắn nhỉ? Tại tôi đa nghi quá chăng?

Nhưng nghĩ lại, giờ tôi bỏ đi, thì sớm muộn cũng thân tàn ma dại, tha phương cầu thực, biết đi đâu về đâu khi trong người một xu không có? Tin hay không thì cũng thảm, nhưng tin hắn thì ít nhất bây giờ còn được ăn no, có thực mới vực được đạo, sau đấy mới tính cách xoay sở được.

Từng món ăn nóng hổi, thơm phức được đặt lên bàn khiến tôi khó mà kìm lòng được. Hắn nhìn tôi, cười cười:

- Cô ăn tự nhiên nhé!

Tôi cũng đói quá rồi nên chẳng khách sáo, tôi cũng ý thức được tướng ăn của mình lúc đấy khó coi như thế nào, nhưng mặc kệ, dù sao tôi cũng chẳng phải yểu điệu thục nữ lúc này làm gì. Hắn nhìn tôi ăn, từ từ hỏi chuyện:

- Tôi vẫn chưa được biết tên cô, cô tên gì vậy?

Tôi vừa ăn vừa đáp:

- Tôi tên Linh Đan. Còn anh, anh tên gì?

- Cứ gọi tôi là Dương Lâm.

Tôi chợt nhớ ra chuyện vừa nãy, hỏi hắn:

- Này, sao đám quan binh vừa nãy lại muốn đuổi bắt tôi, lại còn luôn miệng nói gián điệp gì đó nữa?

- Có lẽ họ nghĩ cô là gián điệp từ Thiên Quốc hay Nhật Quốc được phái đến thăm dò Nguyệt Quốc đấy. Dạo gần đây quan hệ giữa tam quốc không được ổn định cho lắm.

Xem ra tôi cần tìm hiểu kĩ hơn về thời đại này. Những lời hắn ta nói, cả người đàn ông ban sáng, đều có nhắc đến địa danh Thiên Quốc, Nhật Quốc, Nguyệt Quốc, và Đại An. Tôi bây giờ là đang ở Nguyệt Quốc.

- Cô sao lại đến Nguyệt Quốc vậy?

Tôi ngừng lại một lúc. Biết nói sao đây?

- À...tôi...tôi đi theo thuyền buôn của họ hàng, đến đây thì bị lạc. Thuyền rời đi rồi, tôi bị kẹt lại đây.

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, chép miệng thở dài:

- Vậy à? Tội nghiệp. Chi bằng cô đi theo tôi, làm việc cho tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cô chỗ ăn ở, chờ khi người nhà cô quay lại đón.

Tôi suýt sặc, ngẩng lên hỏi lại:

- Anh định cho tôi làm việc gì?

Chợt tôi thấy hắn nhếch miệng cười, nụ cười khiến tôi cảm thấy rùng mình:

- Đến đó cô sẽ biết.

Tôi cảm thấy không khỏi nghi ngờ, vội từ chối:

- Không cần đâu, tôi phiền anh vậy đủ rồi, anh cứ mặc tôi. Người nhà tôi chắc giờ đang tìm tôi rồi, chỉ ngày mai thôi họ sẽ đến đón tôi.

Hắn khôi phục lại vẻ mặt lúc trước, bảo tôi:

- Quán này có món bánh bao nổi tiếng lắm đấy, tôi gọi cô ăn thử nhé?

- Ừm, tuỳ anh.

Tôi thấy hắn đứng dậy, đi về phía tiểu nhị đang đúng thở mệt, ghé tai thì thầm điều gì đó, rồi mau chóng trở lại ngồi. Một lúc sau, một đĩa bánh bao nóng hổi đặt ngay trước mặt tôi. Tôi cũng không nghi ngờ gì cầm một chiếc ăn thử. Đúng là bánh bao ở đây ngon thật. Vỏ bánh mềm, cắn vào một miếng như tan trong miệng, lộ ra lớp nhân thịt thơm phức đậm đà bên trong. Nhưng mà...hình như có điều gì đó không ổn.

Kể từ lúc đó, tôi không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro