Chap 5: Hoa Tuý Thiên Lâu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi chờ mà lòng thấp thỏm không yên. Liệu cô ấy có quay lại không nhỉ? Khó khăn lắm mới có người tới cứu. Tôi cứ đau đáu nhìn về phía cảnh cửa, thấy bóng dáng cô nương ấy, chợt thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ như gặp được cố nhân.

Nàng ta đem theo một cái giỏ, lấy ra một gói giấy bên trong có vài chiếc bánh đã nguội ngắt cùng với một ấm nước nhỏ.

- Trong nhà bếp chỉ còn chút bánh này, cô ăn tạm vậy!

Tôi cười cười:

- Không sao không sao, thế này là tốt lắm rồi! Cảm ơn cô nhé!

Cô nương ấy mỉm cười. Tôi ngây người. Nàng ta quả thực rất xinh đẹp. Làn da trắng trẻo mịn màng, gương mặt thanh thoát, phớt hồng đôi gò má. Môi đỏ rực chúm chím, đôi mắt to tròn long lanh lúc nào cũng ươn ướt lệ, nhìn vào thật chỉ muốn dang tay che chở, bảo vệ. Hàng mi dài, cong vút, khẽ rủ xuống che đi đôi con ngươi trong veo. Quả là càng ngắm càng thấy đẹp.

Tôi vừa ăn vừa tranh thủ hỏi chuyện:

- Cô nương tên gì vậy?

- Tôi là Lệ Thu.

- Lệ Thu, tôi là Linh Đan. Cô bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi...vừa tròn mười sáu.

Vậy là nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi tròn mắt:

- Còn trẻ quá! Cô...đã ở chỗ này bao lâu rồi?

Lệ Thu thoáng giật mình, đôi mắt long lanh đượm buồn.

- Tôi...bị lừa vào đây...cách đây...hơn một năm.

- Bị lừa?

Tôi sửng sốt. Hóa ra cũng có người đồng cảnh ngộ với mình, tên Dương Lâm kia quả thật không còn tính người.

- Nhà tôi quá nghèo, cha tôi mất từ nhỏ, bỏ lại mẹ tôi đơn độc nuôi nấng tôi và em gái. Cách đó mấy tháng mẹ tôi ngã bệnh, cả nhà chỉ trông chờ vào tôi. Tôi đi làm thuê cho bọn địa chủ, chẳng kiếm được bao nhiêu, còn bị chửi mắng đánh đập, thậm chí còn...còn...suýt chút nữa bị...làm nhục.

Nói đến đây, Lệ Thu òa khóc. Tôi chỉ biết thò tay qua khe cửa, vỗ nhẹ vai an ủi.

Lệ Thu nói trong nước mắt:

- Tôi cùng mấy tỷ muội ở làng quê ấy, có được một người chỉ cho chỗ làm có thể kiếm được khá hơn. Chúng tôi cả tin, nghe theo. Nào ngờ...bị lừa vào kỹ viện.

Tôi cũng chỉ biết im lặng nhìn Lệ Thu.

Ở thời đại của tôi, ở độ tuổi này, đáng lẽ những cô gái như Lệ Thu còn đang đắm mình trong những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời, thì nàng ấy, phải trải qua những tháng ngày đẹp đẽ đó ở đây, ở cái nơi đê tiện tăm tối này.

- Mà cô ra đồng hoang này làm gì vậy, Lệ Thu?

Lệ Thu ngước đôi mắt đẫm lệ buồn rầu nhìn tôi, hàng mi từ từ rủ xuống đẩy những giọt lệ nóng hổi tuôn trào lăn dài trên gò má ửng hồng.

- Tôi đến thăm bạn tôi.

- Là...cô gái...đằng kia phải không? Cô ấy rốt cuộc vì sao mà ra nông nỗi như vậy? Có phải vì hôm qua làm loạn trước mặt Dương Lâm nên...?

- Không, không phải. Là cô ấy...tự vẫn!

Tôi có chút kinh ngạc.

- Tự vẫn? Tại sao cô ấy phải làm như vậy?

Lệ Thu nấc lên:

- Cô ấy...cô ấy...bị bệnh...! Bọn Dương Lâm muốn tống cô ấy vào chỗ đó, cô ấy không chịu được nên...nên tự vẫn.

- Chỗ đó là nơi nào vậy?

Lệ Thu lấy tay lau nước mắt, chỉ về phía một dãy nhà cũ nát ngay sau bức tường ngăn cách, nằm biệt lập so với khu nhà khang trang bên cạnh:

- Dãy nhà đó...là nơi ở của những kĩ nữ đã già, hoặc bị mắc bệnh không thể chữa khỏi. Họ sống ở đó vô cùng thiếu thốn khổ cực, có người còn hóa điên, quanh năm dãy nhà đó chỉ vang lên tiếng khóc nỉ non, tiếng cười điên dại, có cả tiếng chửi rủa không ngừng. Vào trong đó...cuộc đời cũng như khép lại vậy, có lẽ chỉ chờ chết mà thôi.

------------------------

Tôi ngồi dựa mình bên cửa sổ. Đã về đêm. Bầu trời lại rực rỡ muôn vì sao, và vầng trăng hiền dịu tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng. Có bao giờ bầu trời nơi đây thôi làm xiêu lòng người?

Lệ Thu đã tạm biệt và rời đi từ lúc nhá nhem tối. Suy nghĩ lại những gì cô gái ấy nói, tôi vẫn còn cảm thấy thương xót. Không chỉ riêng Lệ Thu, những cô gái ở chốn thanh lâu đều phải chịu bi kịch. Mất đi thứ đáng giá nhất đời con gái, cả thể xác lẫn nhân phẩm đều bị chà đạp; già yếu là lẽ thường, bệnh tật khi làm nghề này là điều không thể tránh khỏi, để rồi bị đối xử thậm tệ, phải sống cả đời ở khu nhà kia trong cô đơn lạnh lẽo. Phải, đã làm nghề này, kể cả có trốn được ra ngoài đi chăng nữa, với cái xã hội phong kiến tư tưởng còn cổ hủ nặng nề như bây giờ, những cô gái mong muốn làm lại cuộc đời liệu có thể? Sẽ có những kì thị, sẽ có sự xa lánh, sẽ có sự rẻ rúng khinh thường, không được chấp nhận trong xã hội. Cuộc đời người phụ nữ, thật phải chịu quá nhiều thiệt thòi!

Hồi chiều tôi hỏi Lệ Thu rằng liệu cô ấy có muốn trốn thoát khỏi nơi này hay không. Lệ Thu đã cười nhẹ. Nụ cười mang bao nỗi bi ai thống khổ, mang bao nỗi bất hạnh tột cùng của một cô gái vừa mới qua tuổi trăng tròn.

Cô ấy nói cô ấy muốn ra khỏi đây, rất muốn, muốn về lại căn nhà đơn sơ ấy, muốn chăm sóc cho mẹ, cho em, muốn cùng họ sống những ngày tháng bình yên, vui vẻ, cho dù đói khổ nghèo túng, bởi dẫu vậy còn hạnh phúc hơn phải ở nơi này. Nhưng cô ấy không thể, tuyệt đối không thể rời khỏi đây được nữa.

Nụ cười của Lệ Thu lúc đó, ánh mắt đẫm lệ của Lệ Thu lúc đó, khiến cho tôi vẫn còn cảm thấy ám ảnh, nghẹn ngào. Vì sao lại không thể rời đi? Tôi không thể hiểu nổi. Hay là cô ấy sợ xã hội ngoài kia sẽ không chấp nhận mình? Hoặc có lẽ có điều gì khó nói ra chăng?

-------------------

Bị nhốt ở gian nhà hoang này lâu ngày khiến tôi thực sự khó chịu. Bầu bạn với tôi bây giờ không chỉ có lũ sinh vật kì quái sống về đêm nữa mà còn có thêm gò đất lạnh lẽo kinh dị cách đây không xa, quả thật có muốn cũng không thể nào chợp mắt nổi. Cũng may còn có Lệ Thu thường xuyên đem đồ ăn thức uống đến cho tôi, nếu không tôi bây giờ chắc cũng cùng cô gái xấu số đằng kia dắt tay nhau đi về chầu Diêm Vương rồi.

Tôi sốt sắng lắm, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này. Tôi cũng dò hỏi Lệ Thu về Hoa Tuý Thiên Lâu, nhưng cũng chẳng thu được gì quan trọng hữu ích cả. Đại loại rằng Hoa Tuý Thiên Lâu này là thanh lâu có tiếng, có thể nói là lớn nhất Nguyệt Quốc. Tên Dương Lâm kia là chủ, người trong này chỉ có thể tuyệt đối làm theo lời hắn, nếu dám chống đối ắt không có kết cục tốt đẹp. Đúng là ấn tượng ban đầu của tôi về hắn sai lầm hoàn toàn, gì mà thư sinh nho nhã, gì mà ân cần tốt bụng. Đều là giả tạo hết. Thanh lâu này nằm ở thị trấn cảng nên có rất nhiều thương nhân ra vào, người dị quốc ghé qua còn nhiều hơn dân bản địa. Quan lại quý tộc cũng thường xuyên lui tới. Mỹ nữ nơi đây cũng nổi tiếng là xinh đẹp mỹ miều nhất nhì Nguyệt Quốc. Nhưng nổi tiếng nhất ở đây là rượu. Tôi cũng lấy làm lạ, hỏi lại một chút, rằng rượu ở đây có gì đặc biệt đến vậy, thì thấy Lệ Thu có vẻ lúng túng, nói lảng sang chuyện khác, hình như có điều gì giấu diếm. Tôi cũng không tiện hỏi nên thôi.

-------------------

Sang đến ngày thứ chín, tôi thầm nghĩ chắc mình bị bỏ quên ở đây rồi cũng nên. Thà hắn muốn giết người thì cứ thẳng tay xuống đao một nhát là xong, đằng này nhốt người vào trong gian nhà hoang tận gần chục ngày trời không cho ăn uống gì, hắn muốn gì đây? Muốn giết người không cần bẩn tay sao?

Mà kể cũng lạ. Bình thường Lệ Thu thường ra đây vào tầm gần trưa và chiều tối, nhưng đến giờ đã quá trưa sang chiều rồi mà không thấy cô ấy đâu. Tôi nhìn về phía bức tường, chợt thấy cánh cửa mở ra. Nhưng người đi ra không phải Lệ Thu, mà là hai tên tay sai hằm hè tiến đến gian nhà hoang nơi tôi đang bị nhốt.

Lạch cạch...rầm.

Đến mở cửa cũng hung bạo như vậy, đến đây là để giết tôi sao? Tôi sợ hãi nép sát tường. Bọn chúng lại gần, lôi tôi đi không thương tiếc, mặc cho tôi ra sức vùng vẫy:

- Đi mau!

- Mấy người định đưa tôi đi đâu? Thả ra!

---------------------

Tôi bị ấn dúi dụi xuống đất. Ngẩng đầu lên, bắt gặp Dương Lâm ngồi trên ghế trước mặt, tay phe phẩy quạt giấy, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Hắn cất giọng lạnh nhạt hỏi:

- Sao? Suy nghĩ kĩ chưa?

Suy nghĩ kĩ lắm rồi, tận chín ngày trời bị nhốt để suy nghĩ cơ mà. Tôi lườm hắn, im lặng không trả lời. Ánh mắt hắn bất giác hướng về phía tôi, khiến tôi chợt rùng mình. Hắn phất tay:

- Thôi bỏ đi. Muốn được đối đãi tử tế thì ngoan ngoãn nghe lời.

Nhìn một lúc, hắn lại tiếp:

- Bị nhốt nhiều ngày như vậy mà vẫn còn sức cơ à? Ta xem thường cô rồi.

Nói đoạn liền đứng dậy, quay lưng bỏ đi, trước khi đi không quên nói lại: 

- Đưa cô ta vào chỗ ở của kĩ nữ. Từ giờ cô tự biết phải làm gì, chống đối ta thì hậu quả phải gánh chịu tuyệt đối không nhẹ đâu.

------------------------

Bọn tay sai dẫn tôi tới dãy nhà ở của các kĩ nữ. Băng qua khu nhà cũ nát nơi các kĩ nữ bị bệnh, già yếu sinh sống, đúng như lời Lệ Thu nói, nơi đây phát ra những tiếng than khóc nỉ non, tiếng gào thét cào xé tâm can.

Một tên tay sai lắc đầu chép miệng:

- Đám nữ nhân trong này không bệnh cũng điên, tụi bây đừng có túng thiếu đến mức tìm vào chỗ này đấy, rồi lây bệnh thì khổ.

- Còn cả vườn hoa tươi trong kia, cớ gì phải lại gần cái chỗ này.

- Ấy thế mà có gã hôm bữa canh gác ở đây bị đám trong đấy giết chết đấy! Có ả suýt chút nữa trốn thoát được.

- Cái đám ấy, giết không được, để sống cũng không xong. Cả đời từ nay trong đó, sống cũng đâu bằng chết.

Cả đám ồn ào chuyện ra chuyện vào. Tôi nhìn về phía khu nhà ấy, bỗng thấy một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, khuôn mặt gầy trơ xương chi chít mụn đỏ, trừng mắt nhìn về phía tôi. Cô ta bám chặt lấy song cửa sổ, giọng khản đặc quát lớn:

- Các người mau thả ta ra! Thả ra!

Bọn tay sai giật mình, nhăn mặt.

- Mụ điên!

- Rồi các người sẽ gặp quả báo! Cô kia, rồi cũng sẽ phải vào đây thôi. Đừng tưởng mình bây giờ hay lắm, chỉ để mua vui cho lũ đàn ông kia thôi, sớm muộn cũng phải vào đây, phải chếtttt....!!! Chết trong nhục nhã....!!!

Cô gái đó rít lên, rồi cười vang. Âm thanh không khỏi khiến người khác phải rùng mình.

Tôi bị đẩy mạnh từ phía sau, suýt chút nữa ngã dúi xuống đất.

- Đi nhanh lên! Đám đàn bà kia làm ta sởn gai ốc...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro