2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đi chơi với Sadie, Philly đã hẹn gặp tên Daniel đó và chia tay thẳng thừng với hắn. Từ hôm chia tay đến giờ cũng đã hơn một tuần, cuộc sống của cô cũng đã dần bình thường trở lại, chỉ là đôi khi vẫn không ngưng được mà đau lòng khi nhìn lại những nơi cô và hắn từng đi cùng nhau. Còn có điều khiến cô tức điên nhất gần đây là mọi người bắt đầu đồn cô là hồ ly tinh cướp bồ người khác. Thật ra nếu không nhờ cô bạn cùng khóa thì cô cũng không biết về tin đồn này, không hiểu cái mồm thối nào dám tung tin đồn độc địa phá hủy thanh danh cô.

Nhưng Philly lại là một kẻ lười, không thèm quan tâm đến mấy tin đồn sai sự thật đó, nhưng đời mà, cô càng im lặng bọn họ càng lấn tới, mỗi lần cô nói chuyện thảo luận với người khác giới liền bị nói là quyến rũ người ta.

'Má nó, quần lồn gì vậy?', hiện tại Philly đang ở căn tin trường lấy đồ ăn trưa, bình thường cô đều ăn ở ngoài với con bạn thân nhưng hôm nay Sadie bận với đống bài tập nên cô đành ăn trong căn tin trường cho nó tiện. 

Người xưa có câu: "Trời đánh tránh bữa ăn", giờ Philly phát hiện con người còn đáng sợ hơn trời, đến ăn cũng không yên. Cô vừa cầm khay đồ ăn bước ra thì liền nhận được ánh mắt kì thị của mọi người.

'Xác định là không được ăn cơm yêu ổn, tôi mới là người nên kì thị mấy người đó, nói xấu sau lưng mà còn nói to, sao không ra trước mặt nói đi'

Philly hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cô nhìn lại một lượt thì chú ý đến một chỗ trống đến khác thường, nguyên cái bàn dài to chỉ có một người con trai ngồi. Anh ta mặt một chiếc áo khoác đen, mặt thì cúi sát lên bàn cũng không biết là ngủ hay gì? Philly đi tới thì liền nhận ra người con trai đó.

'Là Yoon'.

Yoon được mệnh danh là quái vật của Đại học A vì hai lý do.

Hắn ta thật sự học rất giỏi, điểm số luôn luôn là hàng top chưa từng tuột hạng. Lý do thứ hai có hơi đáng sợ, hắn ta là một con người bạo lực, có tin đồn hắn đánh người như cơm bữa, thêm ánh mắt nhìn ai cũng như muốn giết người không kể gái trai, mọi người chỉ cần bị hắn nhìn đều sợ hãi mà chạy mất. Nghe nói cha hắn là ân nhân của hiệu trưởng nên những chuyện bạo lực đều được cho qua, mà chắc một phần là do hắn học rất giỏi.

Philly bỗng muốn suy nghĩ lại về quyết định của bản thân. 'Ngồi hay không đây, mà hình như hắn ta ngủ rồi, với cả chỗ hắn là ít người nhất, mà chắc cũng không đứa nào ngu làm ồn khiến hắn tỉnh giấc đâu ha. Mà từ từ mình cũng có học võ mà không sao đâu, chỉ cần mình không gây sự trước là được'.

Philly hít vào lấy chút dũng khí cho bản thân rồi nhẹ nhàng ngồi về góc còn lại của bàn ăn. Không quá gần Yoon, mà cũng không gần đám đông ồn áo đó. Yên vị rồi cô tập trung vào tô mì Hàn Quốc của mình. Phải nói mấy món nước trường cô bán đúng là đỉnh của chóp, topping đầy ụ nước lèo lại ngon.

Bỗng tên Yoon ngóc đầu dậy, Philly giật mình suýt nữa sặc nước mì, 'Có tỉnh dậy thì cũng từ từ thôi chứ'. Cô nhìn qua tên vừa mới tỉnh mộng, 'Đừng có chú ý đến tôi nhá tôi chỉ muốn ăn cho xong thôi'. Nhưng cô lo lắng quá mức rồi hắn chỉ quay đầu lại, chắc là nằm một thế lâu quá nên mỏi, giờ hắn đưa mặt hướng về phía cô, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Cô bình tĩnh lại, uống một ngụm nước rồi lại tiếp tục trở lại với tô mì.

Philly ăn đến húp hết cả nước, cô thỏa mãn thở ra. Uống thêm ngụm nước tính sẽ chuyển sang cái bánh tráng miệng thì bỗng có cảm giác sai sai. Cô nhìn về phía tên con trai lúc nãy còn đang ngủ, giờ đã mắt thao láo nhìn về phía cô, khuôn mặt hắn nhăn lại như có vẻ tức giận lắm. Philly hoảng quá nên quay mặt đi rồi vì tò mò mà nhìn lại hắn. Cô thấy hơi sai nha, hắn chẳng động đậy gì chỉ nằm trên bàn nhìn cô, cô nhìn kĩ lại ánh mắt của hắn. 

'Là cái bánh ngọt'. Philly từ từ di chuyển cái bánh ra xa cô rồi lại gần, ánh mắt đáng sợ của tên đó cũng di chuyển theo. Philly không nhịn được phì cười, 'Quái vật gì mà giống cún con quá vậy'.

Philly suy nghĩ một lúc rồi chốt lại, 'Dù sao hắn ta cũng giúp mình có một bữa trưa yên ổn, coi như là cảm ơn đi'. Cô đặt bánh ra khỏi khay thức ăn của mình, nhìn thẳng về phía hắn rồi đẩy cái bánh về phía đó.

-------------------------------

Yoon nằm trên chiếc bàn ăn ở phía ngoài cùng căn tin, đây là nơi nghỉ trưa yêu thích của anh. Có nắng nhẹ ấm áp nhưng không quá gắt, đã vậy cũng nhờ cái danh "quái vật" mà rất ít người dám đến gần anh nên chỗ này đặc biệt yên ắng, dễ ngủ. Nhưng hôm nay lại khá đặt biệt, vì anh bị đánh thức bởi tiếng ai đó ngồi xuống bàn, thật ra đã rất lâu rồi không ai dám ngồi gần anh nên anh nghĩ đó chỉ là anh nghe lầm đến khi anh quay mặt lại mới phát hiện thật sự là có người ngồi đó đã vậy còn là một cô gái.

Anh giả vờ nhắm mắt như đang ngủ thật ra là trong đầu đang không ngừng suy nghĩ.

'Là một cô gái, gan không nhỏ'. Bọn con trai chỉ cần ở gần anh liền có tâm lý hoảng loạn nói không tròn chữ, đừng nói gì đến con gái. Cô gái này thật sự khiến anh có chút tò mò.

Yoon lại mở mắt, bây giờ cô gái ấy đang tập trung ăn mì, khuôn mặt vui vẻ khi ăn trông có chút ngốc. Cảm tưởng như xung quanh cô gái ấy đang có vài quả bóng màu vàng lơ lững. Yoon quên luôn rằng bản thân đang giả vờ ngủ trực tiếp nhìn cô gái ăn mì. Cô ấy ăn ngon lành không có vẻ gì là nhận ra anh, đến khi cô cầm bát mì lên húp nước anh bỗng nhìn thấy thứ bị tô mì che khuất nãy giờ.

'Bánh kem số lượng có hạn!'

Căn tin đại học A không chỉ nổi tiếng vì bán đồ ăn ngon rẻ và chất lượng mà còn vì một món bánh đặt biệt giới hạn. Đó là món bánh bán ở quầy số 2, mỗi ngày sẽ là một loại bánh khác nhau tùy vào tâm trạng của đầu bếp, có một lần bánh socola được bán liên tục một tuần liền, nhưng điều này chẳng làm món bánh bớt hot đi mà còn được săn đón hơn, vì dù là vị bánh nào đi nữa thì nó cũng ngon bá cháy. Nhưng mỗi ngày căn tin chỉ bán đúng 100 cái, không hơn không kém. Nhiều học sinh có hỏi cô nhà bếp, cô ấy chỉ trả lời: "Đầu bếp làm bao nhiêu thì cô bán bấy nhiêu thôi, người đó không muốn làm thêm".

Nhìn đáng sợ vậy thôi chứ Yoon khá thích đồ ngọt, đơn giản là vì nó khiến tâm trạng anh tốt hơn, không còn khó chịu nổi nóng với người khác nữa.

Và thế là vì cái sự ham mê đồ ngọt của bản thân, người con trai mặt dày như mặt đường bê tông này đã nhìn chằm chằm vào bánh kem của người ta, đến mức không nhận ra sự vô duyên này của anh đã bị người ta phát hiện, còn doạ người ta một phen. Sau đó khi thấy chiếc bánh được đẩy về phía mình Yoon mới hoàn hồn lại, nhìn lên cô gái. 

Cô ấy đang nhìn anh với nụ cười tươi khiến anh có chút ngây ngốc. Xong anh nhận ra hình như cô ấy có gì đó muốn nói với mình thế là Yoon-mặt dày liền đứng dậy đi về phía cuối bàn ngồi xuống trước mặt cô trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa của gần mấy trăm con người đang ngồi ở căn tin. 

Hai người nhìn nhau, Philly đẩy dĩa bánh kem cho Yoon. Anh nhìn chiếc bánh rồi nhìn lên cô rồi lại nhìn chiếc bánh.

"Anh muốn nó phải không?"

Anh liếc lên cô, ánh mắt không tự chủ mà trở nên sắc lạnh. Nhìn thấy ánh mắt đó Philly có chút sợ hãi mà nghiêng người về phía sau, nhưng sau khi nghe giọng anh cô liền thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Đúng, cho tôi á?"

"Ừm"

Tên Yoon này không biết là cái tính cẩn trọng khó gần đã bị quẳng đi đâu mất, không ngần ngại mà cầm cái nỉa lên ăn bánh. Cùng lúc đó cô cũng đứng lên, cô còn một lớp học buổi chiều nữa, phải đi nhanh không thì muộn.

Những ngày còn lại trong một tuần đó, ngày nào cô cũng ngồi vị trí cũ, lần nào cũng chuẩn bị hai phần tráng miệng để cảm ơn sự yên tĩnh mà người con trai kia mang lại, thật ra là cô thấy anh cũng đáng yêu như cún con ấy nên không tự chủ được mà muốn cho anh ăn bánh. Cô cứ ăn bữa chính xong sẽ lấy bánh ra, anh cũng rất tự nhiên lấy một trong hai cái bánh. Cô thường ăn nhanh hơn nên cứ xong là cô sẽ đi luôn, còn anh thì ngồi thưởng thức. 

Đã một tuần rồi Sadie cũng lấy làm lạ, con bạn thân của cô không còn hẹn cô ăn trưa nữa, nhờ vậy cô có nhiều thời gian đi ăn với anh bạn trai, chỉ là cô thấy lo về tên người yêu cũ của Philly. Dù cô có hỏi thế nào Philly cũng đều nói là có bạn ăn chung rồi nên cô không cần lo.

Ở đại học A cũng bắt đầu có tin đồn bạn gái cũ của hotboy Daniel đang qua lại với "quái vật" Yoon. Tất nhiên tin đồn này Philly biết chỉ là cô cũng không quan tâm vì đó có phải sự thật đâu chứ, nhưng Daniel lại không cho là thế, hắn nghe thấy tin đồn, cũng nhìn thấy cô đưa đồ ngọt cho Yoon, hắn tất nhiên khó chịu, cô không những đá hắn trước còn chưa được bao lâu đã có người mới, hắn có gì không bằng tên "quái vật" kia, cô chắc chắn là đang muốn chọc tức hắn, muốn hắn quay lại với cô, cô nghĩ hắn ngu ngốc, hắn sẽ cho cô thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro