4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên phải chút, xíu nữa. Đúng, đúng rồi đúng chỗ rồi đó"

Cạch! Bộp!

 Con thú bông rơi xuống.

"A, được rồi!!!"

Philly vui vẻ lấy con thú bông ra khỏi máy trò chơi, trên tay cô còn một đống phiếu đổi quà.

"Anh chơi game giỏi thật đó"

"Ừm"

Yoon nhìn cô vui vẻ bản thân không biết từ lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu. Philly không chú ý tới cái nhìn kì lạ của anh, vẫn chăm chú ngắm con thú bông trong tay. Cô lướt mắt qua đồng hồ thì thấy đã gần đến giờ xem phim.

"Sắp đến giờ rồi đi đổi mấy cái thẻ quà rồi đi xem phim thôi, còn phải mua bắp nữa á"

Cô kéo anh về phía rạp phim vừa đi vừa nói.

"Anh thích bắp vị gì?"

"Caramel"

"À, anh thích đồ ngọt mà ha. Còn nước?"

"Gì cũng được"

"Gì cũng được là sao chứ?"

"Tôi thấy chúng giống nhau"

"Ò..."

Philly vui vẻ kéo tay Yoon đi mà không biết rằng có một tên khác đang đứng từ xa nhìn hai người.

-------------------------

Daniel đang đi xem phim với cô bạn gái mới thì anh lại bắt gặp một cảnh khiến anh phải chú ý. Cô ta bỏ anh để đi hẹn hò với tên Yoon đó thật á, hay lắm Philly. 

Daniel này là lần đầu tiên bị đá, trước giờ luôn là hắn chia tay trước vì thấy chán vậy mà cô ta dám chủ động chia tay hắn. Vậy ra sự thu hút của hắn còn không bằng một tên "quái vật". Còn tên đó hắn thật sự có ý với cô ta? 

-------------------------

Sau một hồi tranh nhau cuối cùng Philly đã phải bất lực để Yoon trả tiền bắp nước, nếu không hắn ta sẽ đi về, không xem phim nữa. 'Thôi kệ coi như sòng phẳng không ai nợ ai'. Philly cầm túi bắp caramel bự đi trước, sau một hồi tìm chỗ ngồi thì hai người cũng yên vị.

"Được rồi, cái này để ở giữa nha"

Philly thì thầm với Yoon rồi để bịch bắp trên chỗ tựa tay giữa hai người. Đúng lúc đó có người đi qua nên Yoon đưa tay đẩy cô dựa vào ghế. Trùng hợp hơn là tên Daniel cùng bạn gái của hắn ngồi đằng sau họ, hai băng ghế, và tất nhiên với bản tính nhiều chuyện của mình, Daniel đã nhìn thấy. 

'Còn ôm nhau, hắn thật sự thích cô ta?'.

Philly chẳng biết đằng sau có một kẻ nhiều chuyện đang nhìn mình, chỉ cuối đầu nhẹ tỏ ý cảm ơn với Yoon rồi chỉnh lại tư thế chuẩn bị cho bộ phim.

Nói chung phim khá ổn, Philly cũng coi qua nhận xét trên mạng rồi nên mới đi xem đó chứ. Mặc dù phim chỉ ở mức ổn nhưng nó lại được đánh giá khá coa nhờ vào mấy cảnh hù siêu chất lượng. Cả rạp phim nãy giờ không biết đã hét lên bao nhiêu lần. Philly nãy giờ đang cố ngậm chặt miệng lại để không hét lên, nhưng cô lại không chú ý bản thân đang càng ngày càng nghiêng về nơi an toàn aka chỗ ngồi của Yoon.

Yoon nhìn cô nghiêng về phía mình cũng chỉ biết bất lực. 'Sợ mà còn đòi xem, cô nhóc này nghĩ gì vậy chứ. Nhưng mà cái tên đằng sau còn tính nhìn đến bao giờ đây?'.

Nhờ cái bản tính hay đề phòng của mình thì từ lúc ngồi xuống, Yoon đã cảm thấy có vấn đề đằng sau, anh cũng biết hắn đang nhìn cô, nhưng vì sợ cô lo nên chưa nói cô biết, mà cái bộ phim đang xem cũng đủ làm cô khiếp vía rồi. Yoon nãy giờ đã cố lơ đi nhưng hắn ta ngày càng quá đáng rồi đó, mắt dán chặt vào cô nhóc của anh.

"Aaaaaa"

Sau một hồi cố nhịn thì cuối cùng Philly cũng đã chịu thua, cô hét lên, quay mặt về phía Yoon. Yoon dừng những suy nghĩ về tên đằng sau, nhìn sang cô, mặt cô trắng bệch rồi, haizz...

"Sợ sao còn đòi xem"

"Không nghĩ sẽ đến mức này"

Nhìn cô thở mà anh thấy thương.

"Rồi lại đây"

Yoon chuyển bịch bắp qua phía tay dựa còn lại, rồi đẩy chỗ để tay ngăn giữa cô và anh lên. Cô như hiểu ý nép luôn vào lòng anh. Đừng nói cô dễ dãi, nãy giờ cô chịu đựng lắm rồi, giờ sợ muốn chết còn liêm sĩ gì tầm này.

Yoon vừa đẩy cái tay vịn lên thì có ngay một cục nhỏ nép vào lòng. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô để cô bình tĩnh lại, rồi cũng lúc đó cảm nhận được ánh mắt của tên phía sau dần sắc hơn.

Anh thở ra rồi quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn.

Daniel giật mình ngả người vào ghế, 'Ánh mắt tên đó như muốn giết người vậy, là một kẻ giữ của sao. Há, vậy nếu tên "quái vật" đó biết mình là bạn trai cũ của cô ta sẽ phản ứng thế nào đây? '

Yoon cũng chỉ nhìn một cái để cảnh cáo rồi quay lại với cô gái nhỏ trong lòng mình. Daniel có chút rén cũng cố dời sự chú ý đi, hắn có tức cũng không dám quên mấy tin đồn về tên "Quái vật" này.

Philly hắt xì một cái. 'Ui, lạnh quá'.

"Lạnh hả?"

"À, có một chút"

"Đây áo khoác của tôi"

"A, không sao đâu"

"Cầm đi, cô vừa sợ vừa lạnh, kiểu này về có khi sang chấn tâm lý rồi bệnh đó"

"Hả? Sao nghe hong liên quan gì hết vậy"

"Có liên quan, mặc vào đi"

"Rồi rồi"

Philly ngoan ngoãn nhận cái áo, mặc vào xong cô lại tiếp tục xem phim. 

Đến lúc rời rạp Philly vẫn nắm tay Yoon không rời. Yoon có chút lo lắng dìu cô đến ghế ngồi. 

"Sợ thì lần sau đừng đi xem nữa"

"Nhưng cốt truyện vẫn hay lắm, thật tốt vì cuối cùng cả gia đình vẫn hạnh phúc bên nhau"

"Cô còn quan tâm đến gia đình người ta, xem lại mình đi"

"Nhưng hay thật mà, anh không thấy hay hả?"

Cô nhìn anh chờ đợi câu trả lời, anh bất lực trước ánh mắt của cô.

"Cũng được"

"Cũng được thôi á. Đánh giá của nó trên mạng cũng cao lắm đó"

"Tôi bận lo cho ai đó đang sợ chết khiếp bên cạnh rồi"

"À, xin lỗi"

Cô cười cười, anh thì thở dài rồi lại cười nuông chiều cô. 

Philly nhìn nụ cười đó có chút choáng váng, cô bỗng nhận ra tình cảnh hiện tại của mình.

Mặc áo khoác của người ta, trong balo còn có thú bông người ta gắp cho, đã vậy xem phim kinh dị còn được người ta an ủi, người ta còn vừa nói là lo cho cô và bây giờ cô đang ngồi trên ghế còn người ta quỳ xuống bên cạnh, trông có khác gì cặp đôi đang hẹn hò không? Giờ mà bị ai bắt gặp thì không biết giấu mặt vào đâu.

"PHILLY???"

'Trêu người à?'

Philly nhìn về nơi phát ra âm thanh, Yoon cũng nhìn về phía đó khi nghe thấy tên cô gái ngồi đối diện mình. 

-----------------------------------------

Sadie có hơi choáng váng rồi, bạn cô vừa chia tay vậy mà đã có bồ mới rồi sao.

Hôm nay đáng ra chỉ là một buổi hẹn hò bình thường của cô với Chan. Sau khi nhận được tin nhắn con bạn là nay đi xem phim nên sẽ không về ăn, cô cũng không giận gì nó vì cô biết bộ phim nó muốn coi là gì và để bảo toàn tính mạng tốt nhất cô nên để nó coi một mình.

Nhưng mà sau khi nghe con bạn được đi xem phim cô cũng có chút muốn, liền vòi anh bạn trai-Chan- của cô dắt cô đi. Bộ phim hai người coi là một bộ phim khoa học viễn tưởng về thế giới người máy. Sadie khá thích thể loại kiểu này nên tất nhiên là bộ phim hay bá cháy rồi.

Nhưng điểm mấu chốt của buổi đi chơi hôm nay không phải là bộ phim mà là con bạn thân cô.

Con bạn thân cô đang nắm tay một tên con trai đi về phía băng ghế ngồi. Tên đó cũng có vẻ rất quan tâm chăm sóc bạn cô, nhìn khuôn mặt vẫn còn chút sợ hãi đó cô biết chắc là dư âm của bộ phim nó coi rồi. Nhưng không đây không phải là lúc để chọc nó, phải làm rõ về tên con trai kia đã. Vậy nên cô hít thật sâu lấy dũng khí kéo Chan đi về phía hai người.

"PHILLY"

Philly giật mình nhìn về phía Sadie và Chan, Yoon cũng nhìn theo. Sadie bắt gặp ánh mắt liếc qua của Yoon liền hoảng hồn, 'Ánh mắt giết người gì vậy chứ? Philly ơi, sao con đường tình duyên của cậu toàn gặp mấy tên gì đâu không vậy?.

Philly đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chưa kịp giải thích thì hai tên con trai còn lại đã cho cô và bạn cô một bất ngờ còn lớn hơn.

"Mày cuối cùng cũng hẹn hò hả? Tưởng mày sẽ ế cả đời vì mấy cái tin đồn khùng điên kia chứ?"

"Mày nói hơi nhiều rồi đó, bạn gái ở đây mà cũng không tỏ ra ngầu lòi được chút nào hả? Sủa vừa thôi"

"Mày đi mà sủa với cô bạn gái của mày ấy"

"Cô ấy không phải bạn gái tao."

"Không phải bạn gái mà đã tình tứ đến vậy rồi, đến khi hẹn hò thì sao đây?"

"Hình như lâu lắm rồi tao chưa đấm mày đúng không?"

"Thích thì cho nhau cái hẹn đi bạn"

Hai cô gái nãy giờ nhìn hai tên con trai như sinh vật lạ. Đến khi cả hai sắp nhào vào đấm nhau tới nơi hai người mới nhớ ra là phải ngăn hai tên này lại. Philly lên tiếng cắt ngang cả hai.

"Hai người biết nhau hả?"

"Không"

Yoon liếc thằng bạn rồi lại yêu chiều nhìn sang cô.

"Không! Mày dám nói không quen tao? Ồ wow, tình bạn hai mươi mấy năm đó" 

Chan quay sang hai cô gái

"Anh với tên này là bạn thân" 

Nói xong Chan đưa tay khoác vai Yoon, nhưng lại bị anh phũ phàng đẩy ra.

"Đó là người bạn mà anh nói sao?"

Sadie im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng.

"Ừ là nó đó, là người anh muốn giới thiệu với em đó"

Chan vừa nói vừa đi qua đứng bên cạnh bạn gái, Yoon cũng kéo Philly về phía mình. 

"Vậy anh lớn hơn tụi em á"

"...Ừ" 

Philly trả lời sau khi bị Yoon nhìn.

"Anh ấy là cái người được đồn là "quái vật" ở trường tớ, là người mấy nay tớ ngồi ăn trưa chung"

"À là mấy cái bánh phiên bản giới hạn của chị mày, đúng không?"

"Ừ là nó đó"

Yoon đứng bên cạnh, nghe chăm chú nghe từng lời từng chữ cô nói, trong đầu có thêm cả tấn câu hỏi, nhưng, 'tí nữa có cơ hội rồi hỏi sau vậy?'

"Vậy hai người đang hẹn hò"

"Không, chỉ là đi xem phim chung thôi"

"Nếu chỉ là xem phim chung thì sao anh ấy lại chăm sóc cậu dữ vậy"

"Đúng đó, anh chưa từng thấy thẳng này quan tâm ai cả, trừ người nhà nó ra, những kẻ khác với nó đều là không khí, em chính là người đầu tiên đó, đúng không?"

Chan nhìn về phía thằng bạn thân, cả Philly và Sadie cũng đều nhìn về phía anh. Yoon không chú ý lắm đến hai người kia, chỉ nhìn Philly.

"Anh đói rồi, tìm chỗ ăn được không?"

"Mày đang đánh trống lảng đó hả?"

"Cũng 6h rồi tụi mình tìm chỗ ăn rồi nói tiếp nha"

Philly cảm thấy tốt nhất là làm theo anh vì nãy giờ đầu cô cũng mệt lắm rồi, cô cần bổ sung năng lượng.

"Cậu ăn gì Philly?"

Philly bị con bạn kéo lại hỏi, cô lấy điện thoại ra search các quán có trong trung tâm thương mại.

"Có lẩu, nướng, có đồ nhật nữa, a có món thái nữa nè"

"Nướng mùi lắm"

"Ừm, mà tao cũng không ăn đồ sống"

"Tao thèm lẩu"

"OK, vậy lẩu nha. Có tới 4 quán lẩu ở tầng 4 với 5, chọn cái nào đây"

"Đâu tao xem thử"

Vừa nói đến đồ ăn là hai cô gái vứt luôn hai chàng trai qua một xó mà vui vẻ bàn luận, hai tên kia đứng bên cạnh cũng chỉ bất lực nhìn cô gái của họ. 

'Đáng yêu thật'. Hai thằng bạn thân không hẹn mà có cùng có một suy nghĩ, xong cùng chột dạ mà quay qua nhìn nhau rồi cùng gửi nhau những ánh mắt giết người.

Sadie sau khi bàn luận xong với con bạn thân thì mới nhớ ra ông bạn trai, cô quay lại kéo ông bạn trai đi trước. Philly không muốn làm kì đà nên đi chậm theo sau con bạn , Yoon đi đến bên cô, cầm tay cô quàng qua tay mình. 

"Nãy giờ đứng, chân em vẫn còn run kìa, lần sau đừng đi xem phim kinh dị nữa"

Nếu là người khác nói cô sẽ bật lại ngay, "Đó là việc của tôi". Nhưng không hiểu sao cô không cảm thấy khó chịu khi anh nói câu đó. Cô biết anh muốn nói đều là đơn giản vì quan tâm cô, không phải là vì thấy cô phiền hay quan tâm vì bất đắc dĩ như tên nhiều chuyện nào đó. Nếu mà bây giờ cô nói muốn xem một bộ khác thì anh vẫn sẽ tình nguyện đi cùng cô thôi. 

'Nhưng mà sao đổi xưng hô thành em rồi?'

------------------------------------

Cả bốn yên vị vào bàn và hai người đàn ông lại bị quăng qua một xó khi cô nhân viên mang menu ra, cả bốn đã chốt ăn buffet nên hai cô gái được nước gọi đầy hết bàn. Hai chàng trai cũng chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn hai cô gái của mình gọi món mà cười đến tít cả mắt.

Sau khi đã thấy thỏa mãn với đống đồ ăn đang chờ được mang ra, Sadie đã quay về chuyện chính.

"Rồi tiếp tục chuyện còn dang dở nào?

Sadie quay sang nhìn Yoon.

"Anh đừng để bạn em trả lời như lúc nãy nữa. Tại sao anh lại quan tâm con bạn em vậy ạ?"

"Em ấy chăm tôi nên tôi chăm lại"

"Mày chăm ảnh?"

"Tao cho ảnh có mấy cái bánh thôi"

"Ừ, chúng rất ngon"

"Em biết, tất nhiên nó phải ngon rồi, là bánh do chị của Philly làm mà, không ngon mới lạ, ngày nào em cũng được ăn"

Sau khi nghe xong Yoon nhìn qua Philly, cô đang tính gắp miếng thịt bò trong nồi lẩu thì liền cảm nhận được ánh mắt kì lạ của anh

"À, chị em mở một tiệm bánh ở gần khu trung tâm, chị ấy là cựu học sinh của trường nên đồng ý bán bánh cho trường, và lúc nào chị ấy cũng làm dư cho em, nên em mới có bánh cho anh"

"Anh còn một câu hỏi, em nhỏ tuổi hơn anh?"

"Ừm, đúng vậy"

"Anh không biết cậu ấy nhỏ hơn anh á?", 

Sadie nhảy miệng vào liền bị Philly trao cho một ánh mắt đầy "trìu mến", nên cũng đành ngậm ngùi ngồi về chỗ, nhận miếng thịt an ủi từ anh bạn trai.

"Vậy sao em xưng hô với anh như bạn vậy?"

"À.... Em vẫn gọi anh là anh mà, chỉ là xưng tôi thôi.... tại anh cứ gọi em là cô, rồi cô tên gì này kia nên em quen miệng xưng tôi luôn chứ bộ"

Vừa nói xong cô liền nhận một cái búng trán, và tất nhiên là không đau tí nào nhưng cô vẫn xoa xoa giả vờ ủy khuất lắm. Sadie ngồi đối diện nhìn con bạn với ánh mắt, khinh bỉ, 'Kẻ nào đang điều khiển con bạn máu điên của mình vậy'.

"Là do anh không biết nên mới xưng hô như vậy và em cũng không hề dùng kính ngữ với anh nên anh mới nghĩ chúng ta bằng tuổi."

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý"

"Ngoan, ăn đi"

Hai người quay lại với bàn ăn, và hai con người đối diện đã triệt để đông đá.

'Thằng lồn nào đây'. Chan nhìn thằng bạn khinh bỉ, dù cho anh là bạn thân nó gần 20 năm nay nhưng cũng chưa từng thấy nó nói chuyện dịu dàng với ai, đúng là nó khá chiều em gái, nếu con bé có đòi gì thì nó cũng sẽ làm cho con bé, nhưng nó cũng là một người anh nghiêm khắc nên cứ nói chuyện với con bé là lại ghẹo gan hay khó chịu làm con bé mấy lần muốn ào khóc tại chỗ luôn. Còn nó đối với anh, ôi trời, anh không muốn nhắc đâu. Yoon là một đồng đội tốt mỗi lần đi đấm nhau nhưng chỉ khi là đồng đội thôi, còn nếu đã là đối thủ của nhau thì dù là bạn thân nó cũng không có chút mủi lòng. Anh nhớ lại về trận đấu gần đâu của hai người mà cười khổ.

Còn Sadie thì nhìn con bạn như muốn hỏi: 'Mày bị gì vậy con?'. Ôi trời Philly mạnh mẽ và men lì của tui đâu rùi. Đây là một lần hiếm hoi cô được thấy con bạn thân làm nũng, đôi khi nó sẽ làm nũng để giỡn với cô, nhưng với người khác giới á, không bao giờ, tên bạn trai cũ của nó cũng chưa từng được thấy nó làm nũng, với người khác giới Philly luôn là một cô gái dịu dàng và mạnh mẽ, còn đáng yêu á, mơ đi. Dù mặt nó cũng dễ thương đó nhưng muốn nó làm nũng với trai là chuyện huyền thoại đó. Vậy mà tên đàn anh trước mặt cô lại khiến con bạn cô giả vờ ủy khuất rồi còn làm nũng, anh ta là ai vậy chứ. Ai không nhìn ra hai người có ý đồ, cô sẽ đốt nhà kẻ đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro