Bảo Giải: Nhỏ lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Giải: Nhỏ lớp trưởng

Oneshot

Truyện đầu tiên là dành tặng nàng DaLam201
.....

    - Nhìn kìa nhìn kìa! Là anh Cự Giải học năm hai đó!

    - Thật đẹp trai quá đi!

    - Oa! Cự Giải đại thần ơi! Hẹn hò với em đi nào!!!

    ...

    Cự Giải đang ngất ngư với những lời khen tặng của các đàn em năm nhất thì một giọng nói cay cú vang lên xé toạt cái hào quang của Cự Giải:

     - Học hành đứng hạng bét mà sao giỏi ra vẻ thế nhỉ? Bài tập hôm nay đã làm xong mà tán gái thế, ĐẠI NAM THẦN?

     "Shiet! Nhỏ lớp trưởng chết tiệt"

     - Anh ơi chị ấy là ai vậy?

     - Có phải bạn gái anh không? *rưng rưng*

    - Không không. Cô ấy là lớp trưởng lớp anh!

     Người đến là Bảo Bình, lớp trưởng lớp 2-Z. Người được mệnh danh là Lớp trưởng Ác Quỷ, đỏng đảnh kiêu kì và hung dữ nhất trong tất cả lớp trưởng của năm hai.

     Thấy ánh mắt Bảo Bình nhìn rừng trừng như con thú dữ muốn nuốt sống tất cả, các cô gái quanh Cự Giải lặng lẽ cuối chào rồi bỏ đi không dám quay đầu.

     - Bà làm gì vậy hả? Làm tui mất mặt vậy vui lắm sao? - Cự Giải điên tiết.

     - Ừ!

     Bảo Bình nói xong thì quay gót không quên ra tối hậu thư:

     - Nếu chưa xong bài tập thì chuẩn bị lên thớt đi là vừa!

    Cự Giải quả thật vẫn chưa làm gì cả. Anh vội về lớp lấy vở ra, Thiên Bình ngồi cạnh ngạc nhiên sao hôm nay cậu bạn mình tốt thế tự lấy vở ra làm bài. Anh hỏi:

     - Sao nay tốt thế?

     - Tốt gì? Ông cho tui mượn tập chép coi! Nhỏ Bảo Bình sẽ mách cô nếu tui không làm đó!

     - Xời tưởng tốt lành lắm. Haizzz - Thiên Bình vừa thở dài vừa đưa vở cho bạn.

    Cự Giải hì hục chép mà không hay biết một ánh mắt nhìn anh chầm chầm.

    Tiết học đầu tiên sắp bắt đầu. Cô Song Ngư bước vào lớp mỉm cười chào tất cả. Ngồi vào bàn giáo viên cô giở sổ điểm và bắt đầu gọi các bạn học kém lên kiểm tra bài tập trong đó có Cự Giải.

    Khi lướt qua tập của Giải, cô dừng lại, lật tới lật lui rồi gọi:

     - Cự Giải lên đây cô hỏi.

    Giải bước lên bục, vẻ hồi hộp hiện rõ trên mặt anh. Cô hỏi:

    - Bài này ai làm cho em?

    - Thưa cô em tự làm!

    - Thật sao?

    - Dạ!

    - Rồi! Em lên bảng làm lại bài 5 cho cô!

     Trước lời đề nghị bất ngờ đó, Cự Giải như hóa đá. Nó lê cái thân nặng nề đến bảng. Chép xong cái đề, nó đứng đực ra. Trong đầu không hiện nổi chữ nào cả. Trời ơi là trời! Cố nhớ xem! Khỉ thật! Chả nhớ nổi! Đầu óc muốn nổ tung. Làm sao đây???

    15 phút sau, cô Song Ngư nhìn lên bảng. Cự Giải vẫn đứng như chào cờ nhìn thẳng vào đề, một tay cầm phấn viết vài chữ rồi lại xóa. Chốc chốc lại vò đầu bứt tai ra chiều khó khăn lắm.

    - Có thật là em tự làm hay có sự "giúp đỡ" của ai khác.

    - Dạ... - Cự Giải ấp úng.

    - Thiên Bình, em cho cô biết. Có thật Cự Giải tự làm không.

    Thiên Bình giật mình đứng dậy. Anh chưa biết chửa cháy như thế nào thì một giọng nữ quyền lực vang lên:

    - Thưa cô, em có thể chứng minh Cự Giải tự làm...

    "Yeah! Bảo Bình tuyệt vời!" Cự Giải mừng thầm. Thiên Bình nhẹ nhõm.

    - Thật chứ? -Cô Song Ngư ngờ vực.

    - Thật chứ! Với sự GIÚP ĐỠ của Thiên Bình.

    Cô nhấn mạnh 2 chữ "giúp đỡ". Cô Song Ngư hiểu được hàm ý. Cô mỉm cười bảo Cự Giải về chỗ rồi nói:

    - Thiên Bình à! Giúp đỡ bạn là chuyện tốt nhưng phải biết giúp đúng cách nếu không sẽ hại bạn mất. - Ngừng một chút, cô nói - Cô sẽ đổi cho Cự Giải ngồi cạnh lớp trưởng để được kèm cặp tốt hơn. Cự Giải đứng dậy đi liền.

    Cự Giải không muốn chút nào nhưng mới gây tội xong bây giờ mà cãi nửa chỉ chọc cô giạn lên thôi. Vậy là nó đành ngậm ngùi làm theo.

    Và những ngày sau đó là những ngày địa ngục của Cự Giải. Sáng Cự Giải bắt buộc phải đến sớm 30 phút trước giờ học Bảo Bình kiểm tra. Mấy ngày đầu, Cự Giải chứng nào tật nấy vẫn không chịu học bài và làm bài tập. Bảo Bình liền đập cho vài trận nhừ tử.

     Cự Giải tuy tức giận vô cùng song vẫn không làm gì được. Anh không thể đánh thắng 1 con quái vật có thể cân 1 lúc 5 đứa con trai cùng lên như Bảo Bình. Anh nhỏ là võ sư nên nhỏ cũng không phải dạng vừa. Vậy là Giải cắn răng làm theo lời Bảo mà học bài. Dù vậy trong lòng Giải vẫ nuôi 1 mối thù hằn sâu đậm với Bảo Bình và chờ đợi cơ hội trả thù.

        Rồi cái ngày đó cũng đến. Hôm đó, Bảo Bình được giao giữ hộ cô Song Ngư quyển sổ điểm cô bỏ quên trong lớp. Cuốn sổ điểm là thứ vô cùng quan trọng, nếu mất nó, có thể Bảo Bình sẽ mang trọng tội, không chừng mất luôn chức lớp trưởng. Nghĩ tới đây, Cự Giải thấy hả hê. Anh quyết định cho nhỏ 1 vố nhớ đời. Thực ra Cự Giải không phải hạn tiểu nhân như vậy đâu. Chỉ vì 1 phút nóng giận nhất thời mà anh đã bước ra bước sai lầm của mình.

     Hôm đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Bảo Bình đãng trí bỏ quên cuốn sổ lại trên lớp. Nhân cơ hội đó, Giải nán lại về sau chót rồi định cuỗm luôn cuốn sổ. Mới cầm lên, anh nghe tiếng chân người, biết là Bảo Bình quay lại, anh luýnh quýnh trốn dưới bàn giáo viên. Anh vội đến nỗi quên trả cuốn sổ trở lại nơi của nó. Lúc nhận ra thì anh trở thành kẻ gây án mất rồi!

     "Chết tiệt! Nhỏ giết mình mất! Không sao, mình ko bước ra là được."

    Cự Giải thầm nghĩ rồi ngồi chờ đợi.

    Bảo Bình quay lại không thấy cuốn sổ. Ruột gan cô nóng cả lên. Nét hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt sắc lạnh hằng ngày. Bảo Bình tìm kiếm xung quanh, bò lăn lết xem có bị kẹt chỗ nào không. Lúc này, nhỏ thầm trấn an mình "sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Phải bình tĩnh suy xét đã"

    Nhưng mọi công sức của nó đều đổ sông đổ biển. Chịu hết nổi rồi! Nó òa lên khóc. Nước mắt cùng mồ hôi tuôn xối xả. Mặn chát!

    "Gì chứ? Nhỏ ác quỷ mà lại khóc? Đùa chắc???"

    Cự Giải lén nhìn ra ngoài. Bảo Bình đang ngồi lết giữa lớp khóc tức tửi. Trước giờ nó cứ tưởng nhỏ này là ác quỷ không tim chứ! Không ngờ cũng biết khóc đấy! Trước đây chưa thấy nó khóc bao giờ.

    " Giờ sao đây? Ra đó nó giết mình chết. Mà không ra cũng không được... mình không thể nhìn nhỏ như vậy mãi... làm sao đây?"

    Cự Giải rối bời. Đắng đo một hồi, nó rời chỗ trốn, đến chỗ Bảo Bình giao lại cuốn sổ với cái suy nghĩ:" Xác định mẹ rồi... thế nào nhỏ cũng cho mình một cước rồi lên lớp mình vụ sổ điểm, chửi mình là tiểu nhân. Tệ hơn là mét cô nữa. Haizzz!"

    Đúng thật, Bảo Bình giật phắt cuốn sổ rồi cho Giải 1 cước dính bảng. "Biết ngay mà. Đồ con gái bạo lực"

    Chưa kịp để Giải ngồi dậy, Bảo Bình đã ra tối hậu thư:

     - Cậu đã nhìn thấy tôi khóc. Liệu hồn thì im miệng. Không thì cậu sẽ không được phép thở nữa.

    Rồi nhỏ hất tóc đi ngay. Cự Giải được 1 phen hú vía.

   
    Sáng hôm sau, cô Song Ngư vào lớp, cô ghi bài mới. Cô thầm thắc mắc tại sao cái bảng lõm vô so với thường ngày. Cuối giờ, cô gọi Bảo Bình lấy lại sổ điểm. Lồng ngực Cự Giải rung lên từng hồi. Thế nào nhỏ cũng đem chuyện hôm qua nói lại với cô cho xem.

    Bảo Bình mang quyển sổ điểm giao lại cho cô và không-nói-gì-thêm.

     What??? Nhỏ này uống lộn thuốc ta ơi! Sao nay hiền vậy? Mà thôi! Vậy cũng tốt đỡ lo.

    Buổi học ngày hôm đó qua đi 1 cách nhẹ nhàng.

    Ra về, Cự Giải đổi hướng. Anh không đi đường về nhà như hằng ngay mà đi con đường vòng. Anh muốn đi dạo 1 vòng sẵn tiện suy nghĩ về việc làm khó hiểu của nhỏ ác quỷ đó.

     Cự Giải đi ven sông rồi bước lên cầu. Cây cầu nhỏ không lan can, anh ngồi trên cầu, bỏ cả 2 chân xuống nhìn xuống dòng nước đang chảy nghĩ ngợi mông lung.

    Chợt có tiếng hét:

    - Cậu kia! Định tự tử hả?

    Cự Giải giật mình quay mặt lại, người kia vừa chạy tới, trông thấy cậu liền đổi giọng:

    - Sao lại là cậu? Nhà cậu đâu có đi đường này? Đến đây định tự tử à?

    - Tự tử cái đầu cậu - Giải gắt - Bộ ai đứng trên cầu đều tự tử à?

    Người đến là nhỏ lớp trưởng. Nhỏ nói bằng giọng tỉnh bơ không kém phần rùng mình:

    - Thì chỗ khác không phải. Nhưng đây là cầu Tử. Nhiều người ra đây tự tử lắm!

    Cự Giải rùng mình. Đây không phải là địa bàn của anh nên không biết lai lịch của cây cầu.

    - Cậu không phải đến đây tự tử à?

    - Dĩ nhiên không!

    - Tiếc nhỉ? Tưởng cậu muốn tự tử tui định đạp cho 1 phát.

    - Con nhỏ mắc dịch này! - Giải quát.

    - Nói gì hả? Tôi vẫn chưa tính sổ cậu vụ đó đó! Không cảm ơn thì thôi còn chửi ai thế?

    - Cậu sợ tôi nói với người khác cậu khóc nên mới không mách chuyện đó chứ gì. Đừng ra vẻ cao thượng.

       Bảo Bảo như bị tạt nước sôi vào mặt, nó giận run người. Bảo Bảo nắm tay lại thành nấm đấm, tư thế thủ rồi phóng vọt lên, hét:

    - Cấm cậu nhắc lại chuyện đó!!!!

    Bảo Bình vốn dĩ định cho Cự Giải một đạp bay xuống sông nhưng Giải may mắn né được. Bảo Bảo đang trớn tới, không kịp rút chân. Thế là rơi bõm xuống nước. Cự Giải hóit hoảng nhìn xuống chỗ Bảo Bảo vừa rơi, nhưng ngay sau đó anh tỉnh bơ:

    - Đáng đời. Cậu tự té nhá!

    Bảo Bảo giãy giụa một chốc rồi chìm xuống. Trên mặt nước chỉ còn bọt khí và rồi biến mất. Cự Giải bàng hoàng:

    - Đừng nói không biết bơi nha mẹ trẻ.

    Bảo Bình chìm từ từ xuống dòng sông xanh. Bọt khí nổi lên thưa thớt, ánh mắt cô nhắm mơ hồ...

   "Hết rồi sao? Mình sẽ kết thúc cuộc đời ở đây sao? Không, mình không có ý định tự tử mà! Cậu ghét tôi vậy có cứu tôi không? Tôi chưa muốn chết..."

   Bảo Bình đưa tay hướng lên bờ trông chờ. Một bàn tay nắm lấy cô. Bảo Bình dần đi vào trạng thái vô thức...

    Cự Giải ôm Bảo Bình lên bờ, càu nhàu:

   - Con nhỏ này phiền hết chỗ nói. Xem sau này có chừa thói đánh người không?

   Đặt Bảo Bình xuống, Cự Giải bắt đầu thao tác hô hấp nhân tạo. Ấn mãi mà Bảo Bình không tỉnh lại, Cự Giải đành làm liều. Cái khoảnh khắc môi anh chạm vào cánh môi nhợt nhạt nhưng mềm mại kia cũng là lúc trái tim chàng trai lỗi 1 nhịp đập.

   Bảo Bình bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy. Nó đưa tay dụi mắt. Khi ý thức trở về, nó hét toáng lên rồi bật dậy cho chàng trai ướt đẫm kia 1 cước như phản xạ có điều kiện.

    - Con... nhỏ... điên... làm gì... vậy hả? - Giải đau đến nói không nổi.

    - Ơ... xin lỗi! Phản xạ thôi.

    Bảo Bình đỡ Cự Giải dậy, hỏi với vẻ hoài nghi:

    - Cậu cứu tôi thật sao?

    - Đương nhiên!

    "Gì chứ? Thằng này ghét mình như vậy. Sao có thể... Không phải nó... ầy. Chắc chắn không thể..."

    - Trong tình thế đó ai cũng sẽ làm vậy thôi mà! - Giải nói tiếp.

    "Ừ ha! Làm gì có chuyện... Cơ mà khoan đã..." Bảo Bảo như nhớ ra chuyện gì đó rồi thô bạo nắm cổ áo Cự Giải, hỏi gấp:

    - Nè! Nãy tôi bất tỉnh cậu làm gì để tôi tỉnh vậy?

    - Ơ... thì hô hấp nhân tạo...

    - Có môi chạm môi không?

    -...

    - Có không??? - Bảo quát.

    - C... có.

    Bảo Bình siết cổ Cự Giải rít lên:

    - Đồ khốn!!! Cậu có biết đó là nụ hôn đầu của tôi hả? Tại sao người có được nó lại là 1 tên chết bầm như cậu?

    Bảo Bình tức khí ném luôn Cự Giải xuống sông rồi bỏ về. Cự Giải bò được lên bờ, oán khí ngút trời. Mãi mãi vẫn không hiểu nổi tâm tư bọn con gái.

   .........

    Một buổi học bình thường nữa trôi qua. Gần cuối giờ, Bảo Bình chuyền cho Cự Giải 1 mẩu giấy.

    "Ra về chờ tôi, cổng sau"

    Cự Giải quay nhìn Bảo Bình, nhỏ vẫn ngồi yên nghe giảng.

    Nhỏ định làm gì đây?
.....

   - Có chuyện gì sao? - Giải hỏi khi thấy Bảo Bình ở cổng sau đợi mình.

    Bảo Bảo chìa cái vé xem phim cho Cự Giải rồi nói luôn:

    - Nhớ đến đúng giờ đó!

    Giải cầm lấy vé, giọng đùa cợt:

    - Định hẹn hò với đại nam thần này sao?

    - Hẹn hò cái đầu cậu. Tôi chỉ muốn trả ơn cậu vụ hôm đó cứu tôi thôi. Đi hay không? Nói!

    - Thái độ vậy mà bảo trả ơn à?

    - Không đi thì trả vé.

    - Ngu gì! Đồ chùa mà.

    - Đến trễ là tới số.

    Nhỏ hất tóc bỏ đi. Cự Giải cầm tấm vé mỉm cười. Mới đây anh còn trách nhỏ xử tệ với ân nhân vậy mà bất ngờ trả ơn như thế này thật chẳng ngờ. Ác quỷ cũng có chỗ đáng yêu đó chứ!

...........

    Rạp chiếp phim Galaxy...

    Một cô gái mặc một bộ áo đen, tóc buộc cao cá tính đứng trước rạp, chốc chốc cô lại nhìn đồng hồ. Lát sau, 1 chàng trai mặc quần jean áo sơ mi chạy tới. Đến nơi, anh thở không ra hơi.

    - Trễ 3 phút! -Bảo Bình nói.

    - Đúng giờ chứ bộ. Hơn 30 phút nữa phim mới chiếu mà làm gì hối dữ vậy?

    - Còn đi mua đồ ăn mang vào nữa.

    - Bên trong có bắp rang sao không mua?

    - Không thích!

    Bảo Bình đáp gọn lỏn. Cự Giải bực dọc:

    - Vậy cậu ở đó 1 mình đi! Tôi đợi ở đây!

    - Vậy đợi đó đi. Tôi đi 1 chút.

    Bảo Bình vừa bước đi đã có mấy nàng sán lại lân la làm thân với Cự Giải. Bí quá, anh làm liều tự cứu bản thân:

   - Anh có bạn gái rồi. Cô hồi nãy ấy!

      Bảo Bình mà nghe được mấy lời này chắc đời anh coi như chấm dứt.

    Cơ mà sao Bảo Bình đi lâu thế kia? Chỗ đó đâu xa lắm. 25 phút rồi. 5 phút nữa chiếu phim rồi sao còn chưa về?

    Bỗng đâu có tiếng xe cứu thương, chiếc xe chạy nhanh lướt qua tất cả trong nháy mắt. Một nhóm người đi qua chỉ vào chiếc xe, Cự Giải nghe rõ họ nói:

    - Vụ tai nạn mới xảy ra ở đầu đường đó!

    - Nghe nói người gặp nạn là 1 cô gái.

    - Ừ! Có vẻ nặng.

    - Chị ơi! - Cự Giải gọi 1 người trong nhóm - Vụ tai nạn gì vậy chị?

    - À. Chị chỉ nghe nói cô bé nào đó bị xe tải tông trước tiệm thức ăn nhanh.

    - Hình như bị nặng lắm! - Người khác trong nhóm nói - Xe cấp cứu mới đưa đi đó!

    Lòng Cự Giải bàng hoàng. Anh rút vội chiếc điện thoại gọi cho Bảo Bình.
    "Bắt máy đi! Xin bà đó!"

    Đáp lại anh chỉ là những tiếng "tút... tút..." khô khan. Sau khi gặn hỏi những người xung quanh, anh chạy bộ 1 mạch đến Bệnh viện Horoscope.

    Cự Giải lao đi với tốc độ ánh sáng, vừa đi anh thầm cầu khấn: "Đừng xảy ra chuyện gì đó! Bảo Bình!"

    Đến cổng bệnh viện, mồ hôi nhễ nhại. Cự Giải không cho phép mình dừng lại. Anh chạy thẳng vào trong. Tìm kiếm dáo dác. Tay chân anh lạnh ngắt. Trong lòng không ngừng cầu khẩn. 1 chị y tá đi tới bị anh kéo lại gặn hỏi, chị ấy có vẻ không nhớ nên quay sang hỏi 1 bác sĩ cũng mới đi tới. Bác sĩ bảo:

    - Cô bé mới được đưa vô hả? Cô bé ấy mất trên đường đi cấp cứu rồi! Mất máu nhiều quá! Nhờ cháu gọi cho người nhà cô bé vào bệnh viện làm thủ tục rồi đem về...

    Cự Giải như có luồng điện giật ngang qua người. Anh bước ra khỏi bệnh viện với vẻ mặt đờ đẫn thẫn thờ.

    Tại sao vậy? Bảo Bình. Bà cứ như 1 cơn gió vậy. Lập dị, khó hiểu, khó đoán, khó chiều... Bà đến bên cạnh tôi thật nhẹ nhàng nhưng lúc nào cũng đem đến cho tui bao rắc rối. Tui ghét bà lắm. Thật đó! Đồ con nhỏ khí ưa. Đồ nắng mưa thất thường. Đồ thích hành hạ. Đồ độc ác. Cứ thích hành hạ người khác vậy sao? Mỗi ngày đến trường, bà đều kiểm tra tui rất gắt gao. Tui ghét cái kiểu hay lên lớp của bà. Tui ghét lúc bà làm tui mất mặt. Tui ghét cái tính kênh kiệu chảnh chọe của bà. Sau cái lần cứu bà tui suy nghĩ nhiều lắm. Bà không hề ghét tui phải không? Bà chỉ muốn tui học tốt hơn nên mới gắt gao vậy chứ gì? Bà lúc nào cũng cố tỏ ra mình mạnh mẽ hết. Gì mà không muốn cho người ta thấy mình khóc chứ? Có cần đeo chiéc mặc nạ mặt lạnh đó không? Nó không hợp với bà chút nào. Muốn khóc thì cứ khóc. Sao phải dấu. Bà chung quy cũng là con gái mà. Không cần phải tự tạo vỏ bọc cho mình như vậy đâu. Để cơ hội cho người ta bảo vệ bà với chứ! Đồ chết tiệt! Tại sao ngay lúc tui bắt đầu có tình cảm với bà thì bà ra đi thế? Cơn gió chết tiệt! Đến bên đời tui, gieo 1 gợn sóng trong trái tim tui rồi nói đi là đi sao? Tôi không cho phép.....

    Lòng Cự Giải thổn thức. Anh nấc lên từng cơn. Anh vẫn không chấp nhận được cái thực tế khốn nạn này.

    Chuông điện thoại reo lên. 1 số điện thoại lạ hoắc. Cự Giải không buồn nghe máy. Bây giờ cổ họng anh nghẹn ứ, không thể nói được gì cả. Điện thoại reo lên. Cự Giải bực mình tắt luôn điện thoại. Không biết nghĩ sao mà anh bắt taxi về lại rạp chiếu phim.

    Đầu óc Cự Giải trống rỗng. Anh ngồi trên xe thẫn thờ. Xe dừng. Cự Giải bước xuống. Sau khi tính tiền, chiếc taxi vừa đi khỏi chính là lúc Cự Giải nhận được 1 cước lăn ra đất và cái giọng nói quen thuộc lại vang lên:

    - Đồ khôn lỏi! Cậu bảo đợi mà! Chết đi đâu vậy hả?

    - B... Bảo Bình... bà làm ma rồi cũng về đập tui sao? - Cự Giải há hốc mồm.

    - Bà tui? Xưng hô lạ vậy? Tui chết hồi nào đâu mà làm ma. Muốn ăn dép à?

    - Bà chưa chết hả? Vụ tai nạn đó ...

    - Chết hồi nào? Tui đang mua kem với bắp rang thì có vụ tai nạn xảy ra gần đó nên chạy ra coi và về trễ thôi.

    - Sao tui gọi bà không được? - Cự Giải đứng dậy.

    - Bỏ quên điện thoại ở nhà rồi. Nãy mượn điện thoại người ta gọi đó! Bộ mong tui chết...

    Chưa kịp để Bảo Bình nói xong, Cự Giải đã lao đến ôm chặt Bảo Bình. Quá bất ngờ, Bảo Bình chỉ đứng ngớ người. Lát sau, nó khều Giải, nhắc:

    - Bỏ ra đi. Mọi người đang nhìn kìa. Có chuyện gì vậy?

       - Không! -Cự Giải siết chặt vòng tay - Tui sẽ không để mất bà nữa. Bà biết không? Lúc nãy tui nghĩ bà chính là nạn nhân. Tui rất sợ bà biết không? Tui sợ sẽ mất bà... cho nên làm ơn đừng rời xa tui... tui... y... yêu bà...

    - G... gì chứ?

   Bảo Bình không tin vào tai mình nữa. 1 cảm xúc bối rối xen lẫn hạnh phúc, ấm áp dâng trào trong tim. Yêu ư? Với người mà Bảo Bình vẫn hay cho ăn hành mỗi ngày. Không phải hắn muốn đùa giỡn chứ?

    Cự Giải bỏ Bảo Bình ra, lùi ra xa. Ở 1 khoảng cách vừa đủ, Cự Giải hét:

    - Bảo Bình! Mình hẹn hò đi!

    Mọi người đổ dồn ánh mắt vào cặp đôi nọ. Bắt đầu có tiếng xì xầm:

    - Nhìn kìa lãng mạn quá!

    - Cậu ta thật dũng cảm. Lỡ cô ấy không đồng ý thì sao?

    - Cô gì ơi. Đồng ý đi nào!

    Bảo Bình vừa vui vừa ngượng hết cả người nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô đáp nhẹ như không:

    - Được thôi! Tôi sẽ chấp nhận nhưng điều đó sẽ được đánh đổi bằng kết quả kì thi sắp tới của cậu.

    Cự Giải vui như mở cờ trong bụng. Anh đáp bằng giọng khỏe khoắn:

    - Được thôi! Tui nhất định sẽ bắt bà về làm gấu của tui luôn. Lúc đó đừng hối hận.

    Bảo Bình tặc lưỡi:

    - Khi nào ông làm được rồi tính. Giờ phim chiếu mất rồi. Đợi suất sau vậy.

    - Hay mình đổi vé đôi nhé!

    - Thích thì đổi đi! Mà nè vừa nãy ông ôm tui đó, cả cướp nụ hôn đầu của tui nữa. Đền tiền đi. - Bảo Bình cười gian.

    - Gì chứ! Vậy cũng tính tiền sao?

    - Đương nhiên! Chưa là bồ nhau. Ai cho miễn phí!

    - Vậy ôm tui hun tui lại đi là huề. Nha! Hề hề.

    - Tui giết bây giờ! Suất 1 hết rồi kìa! Vào thôi!

    Bảo Bình quay đi. Cự Giải vẫn nói theo:

    - Tui cho bà ôm với hun lại đó! Không làm lỗ ráng chịu nha!

    - Im đi!

   Bảo Bình vờ gắt nhưng trên môi nở 1 nụ cười ủy mị, kín đáo...

End

/>RomeO<\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro