Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, họ nắm tay nhau.

- Bị GATO nặng.

- Couple kia đáng yêu ghê!!!

- Ước gì mình được như cô ấy.

- Anh mà bằng một nửa người kia thì tốt nhỉ?

.... Bla bla bla....

Xin các thím đừng bàn tán khi không hiểu tình hình.

Nữ chính đang trong tình trạng nan giải.

Xử Nữ chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Thế mà ai kia cố tình không hiểu, nắm tay cô nãy giờ.

Đi lòng vòng 5 - 10', tay cô đổ mồ hôi không ít, bẩn thế cũng không chịu buông. Thi thoảng còn siết tay cô cơ, cười cười. Làm cô đang bực cũng thành ra ngại, đi lúc nhanh lúc chậm, nóng cả người.

Chịu chán, cô nói thẳng.

- Cậu có biết chị đang tránh cậu không?

- Em biết.

- Biết sao còn theo chị?

- Em thích ở cạnh chị.

Thụp.... một phát bắn xuyên thẳng tờ im cô.

Đã thế lại còn bonus nụ cười ngây ngất nữa. Không hiểu sao, dạo này cô thấy Bảo đẹp trai ghê gớm, mê hồn luôn.

- Dù gì cũng thả tay chị ra, nó đổ nhiều mồ hôi lắm rồi.

Cậu lắc đầu.

Má ạ, người đâu mà đáng yêu thế.

Reng... reng... reng... điện thoại cô kêu.

- Cứu tôi với Xử ơi.

Tiếng Ngư khóc nức nở trong điện thoại.

- Sao? Dương gặp chuyện gì? Sắp chết chưa?

- Chết cái óc heo. Qua đây nhanh lên.

Cô với Bảo tức tốc đến nhà Dương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Loảng.... xoảng....

Thấy trong bếp có tiếng động, hai người bước vào.

.............

Không cần giải thích, nhìn bếp đủ hiểu.

Kinh hoàng.

Nguyên liệu thì tứ tung, bát đĩa không vỡ thì cũng bẩn. Sàn nhà lại trơn trơn. Đặc biệt nhất là nồi cháo, đen ngòm, mùi ghê khủng.

Mặt cô -__- Bộ ở đây vừa xảy ra chiến tranh hả?

Haizz... Không hiểu sao mẹ Dương lại giao Ngư trọng trách chăm Dương nữa.

Dương nhìn cảnh này chắc không dám nói Trong một gia đình, chỉ cần chồng biết nấu ăn đủ nữa.

- Để bọn tôi lo ở đây, bà vào chăm Dương đi.

- Yêu bà nhất - Ngư ôm lấy cô rồi rọt lẹ.

Thở dài ngao ngán, Bảo Xử sắn tay làm việc.

Sa mạc lời với nồi cháo.

Khét lẹt, dính không thể rửa. Ngư dùng công thức gì mà nấu được "cái thứ" này vậy, "siêu" thật.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xong hết, cô với Bảo bê cháo vào phòng Dương.

.... Nhìn Dương như thằng chết trôi. Đến khổ.

Quả báo. Ai bảo thích tắm nước đái trời cơ. Lại còn rủ cô tắm cùng mới hãi chứ.

Ông trời quả thương cô.

Mà hắn ốm không có nghĩa là cô tội nghiệp đâu nhé.

- Nể tình ông là bạn, lạy một phát đi rồi tôi đưa cháo cho.

- .... - Câm nín.

Bảo lấy bát cháo từ cô đưa Ngư.

- Cậu làm gì thế? - Cô nhíu mày.

- Cảm ơn em nhé - Ngư cười, nhận bát cháo.

Cô bực ra mặt, bỏ đi.

- Chị ấy nấu một nồi cháo, hết chị có thể lấy thêm - Bảo nói rồi chạy theo Xử ngay.

Ngư nhìn, cười nhẹ. Bạn cô cô biết, có bao giờ nói thật đâu, cứ thích biến mình thành người xấu ý.

Mong Bảo "thu phục" nó nhanh để nó mất đi cái tính xấu này - Ngư nghĩ.

Quay ra Xử.

Bảo đần, Bảo ngu, Bảo ngốc. Dám phá kế hoạch của mình. Đã thế lại còn không đuổi theo giải thích. Cậu giỏi lắm.

Ây gù, có phải là Bảo không theo cô đâu. Là do cô đi nhanh đấy chứ. Bảo mất dấu nên nghĩ cô về nhà. Đến nơi, phòng cô lại không mở điện. Gọi điện lại không được (hết pin). Cậu đành phải về.

Đến cô, khi hết bực còn không biết mình đang ở đâu, trách được ai bây giờ -_-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hờ hờ... hôm nay ai kia được lắm. Không thèm rủ cô ăn trưa. Hay là bận hú hí với con nào rồi.

Mà bận cũng phải mua đồ ăn chứ. Bắt cô ra căng tin một mình. Cả tên chết bằm Dương, hết giờ là té luôn, chả biết đang chui xó xỉnh nào.

À mà hắn kìa.

Cô nhíu mày

.... Có gì đó sai sai... người đứng cạnh Dương trông quen quen.

- Cho ôm cái đi, em bán rẻ cho.

- Thôi đi nội. Con trai ôm nhau, ghê người - Dương từ chối.

- Em là con gái mà.

Cô há hốc mồm.

Đúng rồi, cô nhớ rồi, đây là Song Nhớt nổi tiếng đây mà.

- Don't đùa. Ngư thấy là cho ông một chưởng đấy.

- Em don't quan tâm. Em đã nói em là con gái mà. Sao cứ gọi em là "ông? Thế khỏi xin luôn - Song Nhớt nói rồi ôm Dương.

Ôm lại ôm kiểu truyền thống. Dựa đầu vào ngực mới ghê.

- Áaaaaaaaa, buông ra - Dương hết lớn.

Phản ứng của Dương càng khiến Song Nhớt thích, ôm càng chặt. Lại còn dụi đầu nũng nịu.

Dương hét lượt hai, dùng sức đẩy Song Nhớt ra, thở hộc.

Song Nhớt không vì thế mà giận, còn nháy mắt nói:

- Khiếp, căng quá cơ. Như trai tân ấy, mà em thích. Mai em đưa đồ cho, giảm 1/3 nhé. Bye.

Song Nhớt đi không quên hôn gió.

Dương ôm mặt. Cậu thề sẽ không bao giờ cho Ngư biết chuyện này.

Đến lúc Dương lấy lại được tinh thần thì thấy con bạn thân của người yêu đang... nôn ở góc tường.

- Bà.....

- Đợi chút, tôi chưa xong.

.........

Thêm 5', hai người nói chuyện.

- Cho cái cảm nhận (khi được trai ôm) đi.

- .... Như dưa hấu chấm mắm tôm.

Cô sởn da gà.

- Hắn từ đầu lớp 10 đã nổi tiếng là gay (Song Nhớt là viết tắt của Song Tử xăng pha nhớt) đã biết còn dây vào. Không lẽ ông....

- Đừng có xuyên tạc, do hàng của hắn đẹp, chất, độc nên tôi mới mua thôi. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, hắn còn tởm hơn lời đồn.

Cô và Dương rùng mình.

- Mà ông mua gì của hắn? Tặng ai? Tôi hử?

- Mơ cũng không có đâu ngoại. Quà sinh nhật vợ tôi đấy.

- .....

Hai vợ chồng nhà này, người 20, người 21 tháng 3 mới sinh nhật. Mà giờ mới đầu tháng 1. Chuẩn bị sớm kinh.

- Tôi còn tưởng ông là loại chỉ biết gấp hạc làm quà sinh nhật. Ra cũng ghê phết nhỉ?

- Xúc phạm đấy -___- Vì vợ tôi rất đáng yêu dễ thương xinh đẹp nên tôi phải chuẩn bị quà xứng đáng với vẻ đẹp của vợ chứ.

- Đáng yêu dễ thương xinh đẹp... Độ sến của ông... đúng là không đùa được.

- Đây không gọi là sến. Khi yêu bà sẽ thấy người đó làm gì cũng đẹp, hiểu không? À mà quên, người như bà chuyên nghĩ xấu người khác thì thương nổi thằng nào.

- .... Lại bắt đầu xỏ.

- Sự thật mà. A, vợ tôi kìa - Dương phát hiện ra Ngư - Đổ rác cũng cu toe tung tóe. Vợ ơi, chồng đến giúp vợ đây - Dương chạy đến cạnh Ngư.

..... Cái thằng cha này.... Quỳ....

Không liên quan nhưng chả không hiểu sao cô lại ngó ra ngoài cửa sổ.

Có lớp đang tổ chức trò gì kìa, 10A3. Nam cõng nữ thi chạy hả? Vui nhỉ. Bảo cũng tham gia.

Ra trưa không đến lớp cô vì lý do này.

Hờ hờ hờ... Biết ngay đang ở cạnh gái. Tay chạm mông, tay chạm chân kìa. Mặt lại còn hớn, chạy nhanh mới ghê chứ. Muốn cho ăn dép vào mặt quá.

Thú thật, dạo này cô đang nghĩ cô yêu Bảo, nhưng mà qua cảm nhận của cô cộng với lời nói của Dương vừa rồi chắc chẳng có thích có thương gì đâu. Ghét thì có. Ngày nào cũng thả, à không, ném thính vào mặt cô xong lại tung thính cho người khác. Gì mà "em thích ở cạnh chị"? Đúng là càng nghĩ càng tức.

Cô liếc quanh, chẳng có gì. Cô nhìn xuống.

Cho cậu ăn giày để thông não.

Cô cầm chiếc giày lên, ném thẳng đầu Bảo xong chạy. Trúng đích mới sướng. Cũng may là hôm nay cô có tiết thể dục nên mang theo giày dự phòng.

Hờ hờ hờ... dễ chịu hơn rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã tan trường được 15' và Xử đang ngủ say trong lớp.

BFF của cô bị thằng chồng nó dụ dỗ, thành ra không ai gọi cô dậy. Cơ mà ít ra thằng chồng đó cũng có tâm, gọi đàn em lớp dưới đến cạnh cô, khi nào cô dậy thì về cùng.

Xử có thói ngủ xấu, đó là hay bị chảy nước miếng. Ai nhìn vào cũng cũng nghĩ rất bẩn, rất xấu, đến cô còn nghĩ vậy. Thế mà ai kia mắt vấn đề, lại cười khẩy, thấy cô đáng yêu mới ghê.

Rảnh tay, cậu một tay nắm tay cô, tay kia thì nựng má cô. Cậu nghĩ, nếu lúc này cô tỉnh, chắc chắn sẽ cho cậu một cước. Cô là kiểu người ngại là vung tay vung chân mà.

Cậu cười ra tiếng. Có ai như cậu không, nghĩ mình sẽ bị ăn cước lại cười. Không lẽ cậu thích bị ngược? O_o

- Xinh thế này sao không yêu cho được? - Cậu vuốt tóc cô cười cười.

- Hấc...... - Đúng lúc cô tỉnh dậy.

Khổ, lần này là mơ ngã từ giường xuống.

Theo phản xạ, cô lấy tay lau nước miếng.

- Oh, lần này không bị chảy - Cô vui mừng.

- Đương nhiên là không có rồi - Bảo nói.

Cô quay sang, nhíu mày.

Mặt cô biểu cảm kiểu "Sao cậu ở đây? Mọi người đâu rồi"

Cậu hiểu, chỉ cô đồng hồ.

..... Tan trường nửa tiếng rồi... Khỏi nghĩ cũng biết Dương kéo Ngư về rồi gọi Bảo đến. Hờ... Có thằng bạn "tốt" quá thành ra khổ.

- Sao cậu chưa về?

- Anh Dương kêu em ở lại.

Biết ngay mà.

Nhìn cậu cô lại bực, tại nhớ đến vụ trưa nay, vì gái mà bỏ đói cô.

- Sao nhìn em bằng ánh mắt đấy?

- Mắt chị trước sau vẫn thế - Cô đăm đăm.

- Có cái này...

Cậu lôi từ cặp ra chiếc giày.

- Giày của chị - Cậu nói.

Cô tự thấy mình ngu. Lấy giày mình ném rồi chạy trốn. Quá ngu. Bọn cấp I còn biết "ném đá giấu tay", thế mà cô thì....

- Ra là cậu nhặt được giày chị. Tại lúc nãy Dương nghịch dại, ném giày chị đi, làm chị tưởng mất rồi, cảm ơn cậu nhé.

- Em thấy bóng của chị khi trốn.

- .....

- Do chị luyện chân, giày lại rộng nên... sự cố bất ngờ thôi - Cô cười trừ.

- Do luyện chân hay do ghen? - Cậu cười tà.

- Do LUYỆN CHÂN - Cô nhấn mạnh - Người ta nói phải nghe chứ - Cô đạp vào chân cậu.

Thông cảm, khi xấu hổ cô có xu hướng bạo hành. Mà bạo hành lại kiểu đau chứ không phải kiểu đánh yêu đâu nhé.

Cuối cùng, cô cầm giày về trước, chẳng thèm xin lỗi cậu câu nào.

Còn Bảo, đúng như cậu dự đoán, nhận được một cước từ cô. Mặt có chút nhăn nhăn, bởi cứ này cô đá vào ống đồng mà.

Đau thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro