chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/MDK0ti5cn2o

(tặng mấy mem đóa!!~~~~~)

Lại một ngày nắng đẹp diễn đến với Hockaldo.Như thường lệ,hôm nay Xử nữ cũng trang bị"vũ khí" để lên đánh thức con sâu lười còn đang cuộn tròn trong chăn ấm.

"BIICCCCC BOOKKKKKK........"

-BẢO BÌNH MAU DẬY ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xử nữ giải phóng volume to hết cỡ để đánh thức con người kia dậy.Ôi choa....."giọng hát thánh thót" vang ngập cả núi rừng....ấy vậy mà.....

-Hể???Chị hai đâu rồi????????


Lại nói đến Bảo bình,có vẻ như hôm nay là một ngày vui vẻ đối với cô.Đang tung tăng nhảy chân sáo trên mấy bậc thang dẫn vào rừng,trên tay cầm một bịch đựng đầy đồ ăn vặt.Cô vào rừng để gặp Thiên yết,đúng như lời hứa,anh đứng tựa lưng vào một bên cột trước cổng khu rừng,chiếc mặt nạ vẫn không tháo ra...

-Anh Thiên yết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Bảo bình gọi lớn

Hai người cùng nhau dạo quanh khu rừng,Bảo bình chưa bao giờ đến những nơi này nên cứ hét lên oai oái,làm Yết phải nhắc hoài.Trông cô vậy thôi chứ tâm hồn thì theo Rin(tg)vẫn chỉ là một đứa nhóc mà thôi.

-Em đã giữ lời hứa với anh rồi đấy!-Bảo bình nhìn Thiên yết nói

-Tôi tưởng em sẽ không đến-thiên yết

-Anh...

-Sao?

-Anh thực sự cũng chờ em!!!!!!!!!!!-Bảo bình nhảy tới chỗ Yết

"CỐP"

-Ui da....

Bảo bình đau đớn ngồi xuống đất ôm đầu mà miệng không ngừng suýt xoa.

-Em vẫn không nhớ à?-Thiên yết hỏi

-hề hề...vì vui quá nên em quên mất!-cô cười:Em xin lỗi

Thiên yết không nói gì.Một lúc sau mới lên tiếng:

-Chỗ này nóng quá,đi chỗ khác chơi đi.

-Sao cơ?-Bảo bình ngây ngô hỏi

-Không sao đâu,rồi tôi sẽ đưa em ra ngoài.

Nói rồi anh bỏ đi.Bảo bình cười tươi nhìn Thiên yết rồi cầm túi đồ ăn chạy theo anh.Anh đưa cô đến một dòng suối trong veo,nhìn thấy được cả những chú cá nhỏ đang tung tăng bơi lội.Bảo bình thích thú đưa tay ra hất nhẹ những giọt nước.Những giọt nước hòa lẫn trong ánh nắng mùa hè làm nó càng thêm lấp lánh hơn.

"N..ngư...ươ........."

Cô giật mình quay lại.Một bóng đen đang chuyển động lấp ló sau những hàng cây.Nó mỉm cười nhìn cô làm cô sợ hãi co rúm lại.

"Thiên yết...cô bé đó là con người.Tôi có thể ăn thịt nhóc đó không?"-bóng đen đó nói

-Không được,cô bé này là bạn của tôi.-Thiên yết

-Vậy à?Cô bé kia...đừng chạm vào cơ thể của Thiên yết.Nếu ngươi làm điều đó,ta sẽ ăn thịt ngươi.

-Có chuột đằng sau ngươi kìa Song ngư!!!!!!!!!!!!

Thiên yết la lên.Bóng đen kia nhanh chóng biến mất,hiện nguyên hình là một chim sẻ.

-Thì ra là một con chim sẻ-Bảo bình thở phào

-Cô ấy cũng là một linh hồn,là một vị thần.

-Hả?

-Cô ấy thường biến hóa để dọa con người nhưng chẳng bao giờ hại ai cả.

-TUYỆT QUÁ!!!!!!!!!!!LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH ĐƯỢC THẤY MỘT THẦN LINH HÀNG THẬT,GIÁ THẬT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!họ thực sự tồn tại.Tuyệt vời,tuyệt vời,tuyệt vời.....-Bảo bình reo lên

-Chẳng hiểu đang nghĩ cái gì nữa.-Thiên yết ngán ngẩm nhìn



-Này Yết!Tại sao cô ấy lại bảo là không thể chạm vào anh vậy?-Bảo hỏi

-Em là một cô gái loài người....nếu tôi chạm vào con người,tôi sẽ tan biến.Tiếp xúc với...con người...

-Ra là vậy....-bảo bình cúi gằm mặt xuống:nhưng mà...tan biến nghĩa là sao?

.........................

-Biến mất nghĩa là sẽ chết.Đó là câu thần chú mà Sơn linh đã đặt lên tôi...nếu bị con người chạm phải...thì cũng là lúc kết thúc.

Bảo bình nhìn Thiên yết,thân tâm cô bỗng cảm thấy có lỗi.

-Em xin lỗi!!!

-Không sao.Nắm lấy nó đi.-Nói rồi Yết giơ ra cây củi trước mặt cô.Bảo bình không nói gì chỉ biết làm theo.

Bầu không khí im lặng xoay quanh hai người.Một lúc,cô lại hỏi:

-Yết,anh không có khuôn mặt à?Vì sao anh lại phải đeo mặt nạ?

-Không vì gì cả.Đừng nên bận tâm đến nó.Kể cho tôi nghe về em đi.

-Anh tò mò hả?

-Đó là lí do tôi chờ em.


Ngày hôm sau và tất cả những ngày tiếp theo nữa,ngày nào tôi cũng đến khu rừng này.Được chạy nhảy và vui đùa thỏa thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro