chap 6(hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đi trên con đường thường lệ để đến trường.Con đường này vẫn tấp nập như mọi ngày chứ không có được vẻ yên bình như ở Hockaldo.Nhiều lúc,tôi lại thích cái cảm giác yên bình vậy hơn...

-Aquari!

-Aquari!

-Aquarius!!!!A-Q-U-A-R-I-U-S!!!!!!

-hả?-tôi giật mình quay lại

-chào cậu,Ma kết!

-Chào cậu.Cẩn thận đấy,ở phía dưới có một lớp băng.

Tôi nhìn xuống phía mặt đất.Chúng bị phủ dài bằng một lớp băng rất dày.Tôi đi chậm lại để khỏi ngã,chứ nếu ngã thì xui lắm.

-Nắm lấy tay tớ này!

-ừ,cảm ơn cậu!

Cậu bạn này là MA KẾT,lớp trưởng lớp tôi và cũng là thằng bạn BFF của tôi.Tính trầm,học giỏi và một điều nữa là rất đẹp trai à nha!

-Hôm nay lạnh nhỉ?Ma kết hỏi tôi

-Ừ!

-Gần đây tớ thấy cậu có vẻ rất hay suy tư.Mặc dù cậu vẫn luôn như thế,cơ mà...






"Yết à!Em nhớ anh,Yết!Em rất muốn gặp anh!Thiên yết!Em thực sự rất muốn chạm vào anh!!!


-Đồng phục mới của em đó hả?-Yết hỏi

-ừm.Em học năm 2 rồi đây!-tôi cười

-Ba năm nữa,sau khi tốt nghiệp.Em sẽ tìm một công việc ở đây.Như thế mình sẽ được gần nhau hơn.Dù mùa đông,mùa thu hay mùa xuân...Mãi mãi..phải không anh?

-......

-Bảo bình,anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện của anh.

-Hả?

-Anh không phải là linh hồn,cũng không phải là con người.Lúc mới chào đời,anh đã bị bỏ rơi trong khu rừng này.Lúc đó,một đứa trẻ như anh chỉ biết gào khóc.Như để mong chờ sự ôm ấm của những người đã sinh ra mình...Những linh hồn ở đây đã nói rằng anh đã khóc rất lâu.Và đã không thể sống.Nhưng thần núi đã xuất hiện và giúp anh có thể tồn tại.Vì vậy,anh không bao giờ rời khỏi nơi này.

Anh giống như một hồn ma...

-Bảo bình...em quên anh đi cũng không sao đâu.Cơ thể được tạo ra bởi phép thuật thực sự rất yếu.Yếu đến nỗi chỉ cần chạm vào một con người thực sự,nó sẽ tan vỡ và biến mất.Thật mong manh.Có thể bên em bao lâu...có một thứ khi chúng tôi chạm vào sẽ biến mất,giống như tuyết vậy.


-Yết.Trong suốt các mùa em luôn nghĩ về anh.Kể cả mùa xuân,mùa thu hay mùa đông cũng vậy.Yết,đừng bao giờ quên em....xin anh

giới hạn của thời gian,chúng ta thực sự không biết.Nhưng...cho dù như thế...Đến lúc ấy...chúng ta vẫn mãi mãi bên nhau.




-lễ hội thần linh?-tôi ngạc nhiên hỏi lại

-Không phải.Là lễ hội mùa hè do các thần linh tổ chức.

-Thì cũng có khác gì đâu!

-Sắc thái hoàn toàn khác nhau mà!

-Sắc thái?

-Đợt em còn nhỏ,anh sợ em không dám đến nên đã không rủ em.Nhưng đêm nay,em có thể lẻn đi với anh được không?Anh muốn chúng ta có thể chơi với nhau thật lâu.

-Vâng.Em muốn đi!!!!!

-Được.Vậy thì lúc 8h,tại chỗ cũ.

-Nhưng cái tên của lễ hội có vẻ hơi sợ anh nhỉ?Nó hẳn phải diễn ra vào lúc nửa đêm.

-Đừng lo.Thật ra thì nó cũng chẳng khác gì với lễ hội của con người lắm đâu.Nó hầu như được bắt chước giống với lễ hội của con người.Anh sẽ bảo vệ em,Bảo bình.

-Câu nói này của anh làm em thực sự muốn ôm anh quá chừng-tôi đùa cợt

-Em cứ ôm.Nghiêm túc đấy!



Tối hôm ấy,tôi diện một bộ kimono màu đỏ mận với họa tiết hoa đơn giản nhưng trông cực kì đáng yêu.

Qủa thật lễ hội này không khác gì lễ hội kimono của con người nếu nó không do các thần linh tổ chức.Những chùm đèn pha lê sáng lấp lánh được dải theo khắp mọi nơi trong khu rừng.Người người đổ đi nườm nượp.Bên trong thì bán đủ các loại hàng.

-Đúng vậy,giống i hệt lễ hội của con người.-tôi cảm thán:tất cả bọn họ đều cải trang thành con người thế hả anh?

-Ừ,giống không?Anh còn nghe nói thỉnh thoảng lại có người trà trộn vào đây.

-Hề hề.giống Xử nữ và Kim ngưu.

-Ai vậy?

-À không có gì!!!



kéo xuống đi













nữa...













tiếp đi













-Lễ hội vui quá anh nhỉ?Mọi người hẳn phải rất cố gắng!Lễ hội này năm nào cũng tổ chức hả anh?

-Ừ.Mỗi khi hè đến.

Bảo bình này.Anh không thể chờ đến mùa hè.Khi xa em .Mặc dù anh không cần ai bên cạnh nhưng anh thực sự rất muốn chạy đến bên em.

Đi được một đoạn,anh chợt dừn lại rồi cởi bỏ chiếc mặt nạ đeo vào mặt tôi.Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã kề sát vào chiếc mặt nạ,tặng tôi một nụ hôn gián tiếp.Tôi đứng khựng lại không biết làm gì,không chống cự cũng không phản kháng.Vì...nó dành cho một mình tôi.

-Mặt nạ này...cứ làm như vậy đi!-anh cười.

Anh ấy cuối cũng cũng không thể đến được nơi ấy.Đây thực sự là mùa hè cuối cũng của hai chúng tôi.


-Chờ em với!

Hai đứa trẻ đang vờn bắt nhau chạy lại trước mặt chúng tôi.Yết đưa tay nắm lấy một đứa,nó suýt ngã.

-Cẩn thận!

-Em không sao chứ?-tôi ân cần hỏi

-Vâng.Cảm ơn anh chị ạ!-nói rồi nó chạy đi.Tôi vẫn tay theo thằng bé,quay lại bên cạnh anh,một cảnh tượng kinh hoàng mà tôi không bao h\giờ muốn thấy đang ở trước mặt tôi.

ánh sáng màu xanh lục....như đang nhảy múa...bên cạnh anh... .Thân thể...từ cánh tay...đang biến mất...

-Thiên yết!Cậu...cậu bé lúc nãy là một con người??????

Tôi phải công nhận rằng...cái thứ ánh sáng chết tiệt đó....cái thứ mà tôi không muốn nhìn thấy đó...nó chính là anh.Thực sự...rất đẹp...

-Đến đây!Bảo bình!

Tôi thực sự không hiểu.Tại sao,tại sao khi ở trong hoàn cảnh này...mà anh còn cười được cơ chứ????Hai bàn tay anh dang rộng chờ ôm lấy tôi,tôi...cũng muốn....

-Đến đây đi Bảo bình của anh!Cuối cùng anh cũng đã có thể chạm vào em!

Tôi bật khóc.Phải nói thật...tôi..cũng muốn làm điều này lâu lắm rồi.Được chạm vào anh,được ôm lấy tên ngốc ấy...

-ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi xô tới,anh không còn dùng cây củi đánh tôi như hồi xưa nữa.Tôi cố hết sức để níu kéo cảm giác này.Ôm anh...thực sự rất ấm áp.Nhưng tôi biết...thời gian....không thể ngừng trôi...

Hình bóng anh dần dần biến mất..ngay trước mặt tôi.Vậy mà...tôi vẫn không thể làm gì cho..anh.Anh đã chết...tan biến như...những bông tuyết...

"Em yêu anh,thiên yết của em!"


Núi sâu.Đây là ngọn núi của những vị sơn thần và linh hồn sinh sống.

"Bảo bình,cảm ơn cô.Mặc dù chúng tôi muốn được mãi mãi bên cạnh Yết.Thế nhưng...cuối cùng thì cậu ấy cũng thực sự muốn chạm vào ai đó.Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã được ai đó ôm vào lòng."


Em...có lẽ không thể...mong chờ mùa hè trong một thời gian dài.Ngực sẽ rất đau.Nước mắt sẽ rơi.Nhưng sự ấm áp trên đôi bàn tay này và những kí ức của mùa hạ sẽ còn sống mãi trong trái tim em.

"Đi thôi!Chúng ta đi nào!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro