Chap 1 : Gặp lại , ko nhớ !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh của Yết mình sẽ tải lên sau nha !
----------------vào truyện thoi------------------
Hôm nay là ngày đầu cô bước vào trường mới . Vừa đi tới cổng trường định cất chiếc xe đạp rồi đi xem lớp thì bụng cô réo lên . Haizz quên mất cô chưa kịp ăn sáng vì háo hức tới nỗi tối hôm qua ko thể nào ngủ nổi . Bỗng từ trên cây chỗ cô đang ngồi than rớt xuống một cái bánh mì xúc xích . Chả suy nghĩ nhiều cô liền " oàm " một miếng thật to rồi nói với bản thân : Bảo Bình ơi là Bảo Bình ~ mày có phước lắm ông trời mới nghe lời mày cho mày một cái bánh mì đó a~~

Một giọng nói lạnh băng từ trên cây phát ra : Gì mà ông trời cho chứ , đó là bánh mì tôi vô tình làm rớt khi nằm trên cây . Chẳng qua bị cô nhặt được chẳng thèm suy nghĩ đã ăn luôn , nhỡ có độc thì ...

Sau khi tiêu hóa lời nói của hắn cô ho sặc sụa : Thật tình xin lỗi anh nha , tôi tưởng....

Ko đợi Bảo Bình nói hết Thiên Yết đã chen vào ngay : Mau lên lớp đi , sắp trễ giờ rồi .

Bảo Bình gật gù : Uk , để tôi đi xem lớp đã .

Thiên Yết kéo tay Bảo Bình lại : 10S , tôi cũng học lớp đấy , đi thôi * kéo đi *

Bảo Bình chưa hiểu gì đã bị kéo đi , nhưng vẫn lẽo đẽo đi sau cậu mặc cho những ánh mắt của các bạn học khác . Bước vô lớp cô nằm gục xuống chiếc bàn gần cửa sổ nhất , mắt lim dim ngủ, trống vào lớp vang lên , thầy giáo bước vào , nghiêm giọng : Chào các , em thầy tên Hoàng Phúc , cứ gọi thầy là thầy Phúc nhé ! Thầy đã xem qua thành tích học tập của tất cả các em và thấy rằng lớp ta có hai bạn tên Thiên Yết và Bảo Bình có thành tích học rất đáng nể. Vì vậy thầy muốn Thiên Yết làm lớp trưởng còn Bảo Bình là lớp phó , hai em ngồi cạnh nhau để giúp đỡ lớp nhé .

Thiên Yết đứng dậy bước tới chỗ ngồi cạnh Bảo Bình , còn Bảo thì vẫn đang say giấc nồng ko hề hay biết gì , sau vài tiết học dài thì cũng dến giờ ra chơi , nghe tiếng la hét ồn ào Bảo Bình thức giấc , đập vào mặt cô ngay khi tỉnh dậy là Thiên Yết đang vừa ngủ vừa nghe nhạc gương mặt vô cùng và hết sức đẹp trai lun , nhưng biết sao được Bảo miễn dịch với trai đẹp nha ~ cảm giác có ai nhìn mình Thiên Yết tỉnh dậy hỏi : Mặt tôi có dính gì à ??

Bảo lắc đầu : Ko có !

Thiên Yết thốt lên một tiếng nhỏ đủ làm cho cả hai nghe thấy : Đói .

Bảo Bình giật mình : Hay cậu xuống căng tin ăn cùng mình nhé , coi như mình đền bù cho cái bánh mì hồi sáng * mắt long lanh *

Thiên Yết gật đầu rồi để mặc cho cô nàng kéo tay áo mình đi xuống căng tin dưới bao ánh mắt ghen tị . Xuống căng tin anh mới biết cô nàng là một người cực kì sành ăn , cô gọi bao nhiêu là món anh ăn một ít là no , cô thì ăn mãi ko chán , một hồi thấy cô bị nghẹn anh bảo đi mua nước sẽ quay lại ngay nói cô đợi . Rồi sau khi anh đi, một chai nước khoáng giơ ra , Bảo Bình tưởng Thiên Yết quay lại lấy tay cầm lấy chai nước cất tiếng nói : Cảm ơn nha ~

Tiếng phụt cười làm cho Bảo Bình phải ngẩng mặt lên , là một cô gái xinh đẹp, chiều cao hơi khiêm tốn chút và nụ cười tỏa nắng . Cô bạn cất tiếng nói : Chào cậu mình là Nhân Mã.
Còn đây là Cự Giải và Ma Kết bạn thân của mình , mình thấy chúng ta cùng lớp vả lại câụ rất dễ thương nên tụi mình muốn làm quen .

Bảo Bình hơi rối nhưng cô vui vẻ gật đầu : Mình cũng rất muốn làm quen với cậu , mình là Bảo Bình !

Bốn cô nàng vui vẻ nói chuyện cười đùa cho tới khi một luồng khí lạnh ập đến , thì ra là Thiên Yết anh đã mua nước về và bị " ăn " một đống bơ vô mặt . Bảo Bình vẫy tay chào ko để ý đến luồng khí lạnh ấy : Thiên Yết tới đây ngồi đi , mình vừa làm quen được với ba bạn mới nè !

Thiên Yết ngồi xuống , Ma Kết cất tiếng nói : Quả thật đúng như lời mọi người nói Thiên Yết hot boy của trường mình và cậu hai người có vẻ rất thân nhau nhỉ ?

Thiên Yết lạnh giọng : Ko có .

Bầu ko khí trở nên hơi căng thẳng , Cự Giải lên tiếng nói : Tụi mình lên lớp trước , hai cậu cứ tự nhiên nói chuyện nha ~

Bảo Bình ngơ ngác : Tụi mình thì có chuyện gì để nói chứ ?

Đột nhiên Thiên Yết nói một câu khó hiểu : Cô thật sự ko nhớ ra tôi thì phải.

Bảo Bình quay ra : Tôi và cậu có gặp nhau sao ?

Nghe câu nói này lòng Thiên Yết dâng lên 1 cảm giác khó chịu : Ko , ko có .

Bảo Bình cũng ko để ý mấy kéo tay Thiến Yết : Đi thôi , lên lớp nào sắp vào lớp rồi đấy.

Thế là một ngày dài đã trôi qua , Bảo Bình lại ko nhớ Thiên Yết cậu bé năm đó , nhưng ngược lại Thiên Yết nhớ rõ khuôn mặt , mái tóc nụ cười tươi sáng như thiên thần ấy của cô , chỉ tiếc trong lòng cô cậu chả có gì ấn tượng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yết