Chap 5 : Lời tỏ tình bất ngờ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian của Sư Tử và Xử Nữ đã đến . Theo lời hẹn của Bảo Bình , Xử Nữ lên sân thượng đợi , vừa bước lên đã thấy bóng lưng Sư Tử đứng đó . Xử Nữ cất tiếng gọi : Tiền bối ! Sao anh lại ở đây?
Sư Tử quay lưng lại mỉm cười : Xử Nữ , anh có chuyện muốn nói với em .

Xử Nữ gật đầu : Anh cứ nói đi ạ .

Sư Tử lắp bắp : Xử Nữ , thật ra .... anh ... anh ... đã ... từ rất lâu rồi anh đã ... ANH YÊU EM !!!

Xử Nữ đỏ mặt . Sư Tử nói tiếp : Em có đồng ý làm bạn gái anh ko ?

Xử Nữ ôm chầm lấy Sư Tử : Em đồng ý ! Mấy ngày hôm nay em luôn ghen tị với Bảo Bình vì anh với bạn ấy rất thân với nhau , nhìn thấy anh và bạn ấy làm những hành động thân mật em ko thể nào chịu được . Em cứ nghĩ ... cứ nghĩ ....

Sư Tử ngăn ko cho Xử Nữ nói tiếp : Anh xin lỗi đã làm cho em hiểu nhầm Xử nhi , sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt , sẽ ko để em đau một lần nào nữa đâu vì ... anh yêu em .

Từ trong một góc nào đó Bảo Bình cười tủm tỉm : Lãng mạn quá đi , thì ra người mà Xử Nữ nói đến là tiền bối Sư Tử .

Thiên Yết cốc một cái vào đầu Bảo Bình : Bảo nhi ngốc , cậu suýt phá hoại chuyện tình cảm của người ta chỉ vì những hành động thân mật của cậu với tên tiền bối đó đấy .

Bảo Bình nhăn mặt : Hành động của mình với cậu rõ ràng là thân thiết hơn mà ~ * ngây thơ *

Thiên Yết đỏ mặt , bịt miệng Bảo Bình lại : Suỵt trật tự , họ phát hiện bây giờ.
Đợi sau khi Sư Tử và Xử Nữ đã rời đi , Thiên Yết và Bảo Bình mới thở dài bước ra , Bảo Bình tiến lại ngồi xuống gốc cây phượng rồi vẫy tay ra hiệu cho Thiên Yết ngồi xuống . Khi Thiên Yết ngồi xuống, cô gục đầu vào vai anh ngủ ngon lành  , bất ngờ quas Thiên Yết cứng đơ luôn . Trời sẩm tối , trên đường ai cũng nhìn thấy một đôi nam nữ , người con trai cõng người con gái đang say ngủ ai nhìn vào cũng nghĩ là họ đang hẹn hò a~~

Về đến nhà Bảo Bình , Thiên Yết lấy chìa khóa dự phòng mà Bảo Bình đưa cho anh mở cửa bước vào nhà anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt của cô , lúc nào cô ngủ trông cô ngủ cũng vẫn rất dễ thương à nha . Thấy trong tủ lạnh đã hết đồ ăn Thiên Yết khóa cửa đi ra ngoài mua thức ăn về nấu cho Bảo Bình . Thiên Yết vừa ra ngoài tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi , Bảo Bình thấy ồn liền tỉnh ngủ hẳn , cô khó chịu hét : Ra liền, ra liền mà !

Cô ra mở cửa , là ba cô . Bảo Bình bất ngờ : Ba , sao ba tới đây ?

Ba của Bảo Bình thản nhiên bước vào nhà , cất giọng nói : Là ba của con ta ko được đến đây sao ?

Bảo Bình bối rối : Ko , ý con là ba đang ở Hàn mà ?

Ba cô mỉm cười : Ta mới về hôm qua vì kết thúc công việc nhanh , thấy có lỗi với con nên đến đây thăm con . Tiện thể ăn một bữa do con nấu .

Ngay lúc này Thiên Yết vui vẻ đi về : Bảo Bình mình về rồi đây ~

Thiên Yết liền cứng đơ người nhìn người trước mặt : Con ...chào bác .

( Bình nước : ba của Bảo Bình mình sẽ gọi là Bảo Lâm cho nhanh nhé ! )

Bảo Lâm thấy hơi bất ngờ khi Bảo Bình dẫn một đứa con trai về nhà , nhưng rồi ông vẫn vui vẻ : Chào con , Bảo Bình đây là ...

Hiểu ba mình Bảo Bình liền trả lời : Đây là Thiên Yết bạn cùng bàn , hàng xóm và cũng là bạn hồi nhỏ mà con quen !

Bảo Lâm vẫy tay ra hiệu cho Thiên Yết ngồi xuống rồi nói : Cháu ở lại ăn một bữa với chúng ta nhé :)

Thiên Yết ngập ngừng : Thật ra thì ... cháu đang ... ở lại đây một thời gian ! Vì cháu quên chìa khóa ở nhà .... mà lại ko có chìa khóa dự phòng. Vả lại tháng lại cháu chưa có tiền lương nên ko thể gọi thợ đến. Cháu thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này !

Bảo Lâm nhìn Thiên Yết bằng cặp mắt thích thú : Hahaha , cháu quả thật là một người rất thú vị 👍 !

Bảo Bình bất ngờ , rồi cũng phụt cười : Thiên Yết cậu ko cần phải căng thẳng như đang gặp ba vợ đâu ! ( Bình nước : Thì đúng là đang gặp ba vợ tương lai rồi còn gì :)

Thiên Yết đỏ mặt : Mình mua thức ăn về rồi đây , để mình giúp cậu nấu ăn nhé !

Bảo Bình gật đầu : Uk , ba bọn con sẽ trổ tài nấu ăn cho ba xem ;)

-------------------một lúc sau----------------------
Tada ! Đồ ăn mà Bảo và Yết nấu nè .

Món tráng miệng

( Bình nước : Ít món nhưng mỗi món rất to nha ~ )

Bảo Bình sắp đũa cho m.n rồi nói : Mời cả nhà ăn cơm ~~~

Thiên Yết và Bảo Lâm cười rồi cũng ăn luôn . Một lúc sau khi ăn xong , Bảo Lâm mỉm cười nhìn con gái : Con gái ta , trình độ nấu ăn bây giờ tiến bộ hẳn a~~

Bảo Bình lắc đầu : Ko có đâu , đều là nhờ Yết Yết giúp.

Sau khi Bảo Bình vào bếp rửa bát , Bảo Lâm liền nói với Thiên Yết : Ta thấy con gái ta có vẻ rất quý cháu , lâu lắm con bé mới thật sự vui và cười như vậy .

Thiên Yết khó hiểu : Ý bác là sao ạ ?

Ánh mắt Bảo Lâm chứa đầy tâm sự : Năm ba tuổi mẹ con bé mất , còn ta thì chỉ vùi đầu với cái đống thí nghiệm của mình. Con bé luôn thiếu thốn tình thương , dần dần nó cũng quen luôn tự mỉm cười để trấn an bản thân mình. Ta cũng nhận thấy được điều này, nhưng ko biết phải làm sao cho đúng . Bây giờ ta giao lại con bé cho cháu chăm sóc và bảo vệ nó , giúp nó trở lại con người thật của nó .

Thiên Yết nghe xong cảm thấy rất ngưỡng mộ Bảo Bình sao cô có thể cứ như vậy đến bây giờ chứ : Vâng cháu hiểu rồi , cảm ơn bác đã tin tưởng.

Bảo Bình bước vào , hơi nghiêng đầu hỏi : Hai người nói chuyện gì mà sao có vẻ nghiêm túc thế ?

Bảo Lâm nhìn Bảo Bình rồi nói : Thôi cũng đã muộn rồi ta còn phải làm việc , Thiên Yết cháu cứ ở lại đây đến bao giờ cũng được. Bảo Bình nhớ chăm sóc cho cậu ấy tốt nhé ba về đây .

Bảo Bình đỏ mặt : Gì mà chăm sóc tốt chứ ba này kì quá , tạm biệt ba .

Thế là các bạn có thể chắc rằng Thiên Yết vả Bảo Bình đã có thể đến với nhau , nhưng những sóng gió còn chưa đến thì làm sao mà có thể hạnh phúc được . Các bạn hãy đón xem ở chap sau nhé , bye bye .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yết