Chap 6 : Giận ? Nực cười .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp Bảo Bình đi biển chơi . Sáng sớm Thiên Yết đã gọi cô dậy rồi hỏi đi hỏi lại việc chuẩn bị đồ , khiến cô nửa tỉnh nửa mơ , mắt nhắm mắt mở , lời nghe được lời ko nghe được . Sau một hồi nói , Thiên Yết dừng lại , cô đã ngủ từ bao giờ, tức giận anh lôi cô vào nhà vệ sinh đổ gáo nước vào mặt rồi đánh răng cho cô . Bị đổ gáo nước lạnh vào mặt cô cứng đơ người để im cho cho cậu đánh răng , làm xong việc Thiên Yết nói : Thay đồ đi , để chuẩn chuẩn bị đi biển .

Giọng nói của cậu dịu dàng và dễ chịu cô lấy trong tủ quần áo ra một chiếc váy vô cùng xinh xắn.

( chú ý chiếc váy thôi nha :)
Thiên Yết anh cũng mặc một bộ đồ bình thường như mọi khi. Thiên Yết lấy xe đạp đèo Bảo Bình đến trường, m.n hầu như đã có mặt đầy đủ . Chẳng hiểu sao Sư Tử tiền bối lại đi theo , hỏi mới biết Xử Nữ nhất quyết đưa Sư Tử đi theo mặc cho sự phản đối của thầy Phúc . Trên đường đi cả bọn chơi trò chơi " Ai làm vua " ( Bình nước : Cái tên này là do au tự nghĩ ra đó , ahehe mong m.n đừng ném đá nha ! ) Lượt đầu Bạch Dương thắng ( Bình nước : Đừng hỏi au tại sao có mấy người này đi cùng) anh liền hạ độc : Số 3 và số 5 ôm nhau !

Và số 3 và 5 là Nhân Mã và Kim Ngưu . Oa đúng là thật sự rất trùng hợp đó nhoa , hai đứa này cứ thản nhiên ôm nhau như kiểu đây là chuyện thường ngày vậy , sến quá đi ! Lần này người thắng là Thiên Yết : Số 7 tát số 1 .

Số 1 là thầy Phúc ( Bình nước : Thầy Phúc ko phải là tài xế nhá , vì chán quá cho nên mới tham gia vào trò này ấy mà ) và số 7 là .........................................................................................................................,..,.,.,..,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,..........,..,.........,.,....... Bảo Bình !!!
Mặt Bảo Bình vẫn thản nhiên : Từ chối nhiệm vụ.

Nhân Mã vui vẻ đáp : Từ chối nhiệm vụ sẽ bị vua phạt . Mời vua Thiên Yết ra hình phạt a~~~

Sau một hồi suy nghĩ miệt mài , Thiên Yết thốt lên : Thơm má người mà bạn thích , chỉ được là con trai .

Cả đám " ồ !! " lên một tiếng rõ lớn , Bảo Bình thì tiến tới gần , tới gần và đặt một nụ hôn lên má thầy Phúc !!!!

Cả đám bất động , chẳng đứa nào hó hé một lời . Đến thầy Phúc cũng bị đơ khuôn một có chút ửng đỏ , lắp bắp : E...em l...làm gì... v..ậy Bảo ... Bảo Bình ?????

Bảo Bình nhìn thầy Phúc với khuôn mặt vô ( số ) tội đáp : Mong thầy hiểu cho , tại trong đây em rất ngại , đây là hình phạt ko thể từ chối nhiệm vụ.

Hoàng Phúc quay sang hỏi Bảo Bình : Thầy thấy em và Thiên Yết rất thân nhau , tại sao lại ...

Mặt Bảo Bình xìu xuống : Thầy hiểu tính cậu ấy mà , em cũng vậy cậu ấy ko thích con gái động vào mình đâu .

Sau một hồi im lặng ko phải vì chuyện của Bảo và thầy Phúc mà do sát khí từ người Thiên Yết tỏa ra quá nặng nên trả ai dám lên tiếng cho tới khi đã đến khách sạn . Vừa bước xuống thầy Phúc liền dặn dò : Các em ! chúng ta chia phòng theo các bạn cùng bàn nhé , vì đi đường dài nên các em cứ ở trên phòng mà nghỉ ngơi . Chiều khoảng 3h tập trung ở trước khách sạn , chúng ta ra biển chơi !

Cả đám " Yeah !" lên một tiếng rõ to rồi ai chở về phòng của người đấy . Và tất nhiên thì bây giờ các bạn phải cùng Bình nước đến phòng của Thiên Yết và Bảo Bình rồi . Let's go :
Hình như không khí trong căn phòng này đang rất căng thẳng, Bảo Bình để ý từ khi bước xuống xe khuôn mặt của Thiên Yết cứ không cảm xúc như vậy thật là lạ , cô đã thử bắt chuyện với anh nhưng chả có tác dụng , anh làm lơ ko trả lời cô luôn , thật là quá đáng ! Bảo Bình cũng ko nói gì nhìn anh bằng ánh mắt bực bội. Tên chết bầm đó , cứ đợi đi , đến khi ko chịu nổi nữa thì anh cũng phải tự mình xin cô tha thứ mà thôi . Nhưng cô đã nhầm , suốt mấy tiếng đồng hồ gây sự chú ý của anh , bẽ mặt quả thật vô cùng bẽ mặt mà ! Sự tức giận đạt đến mức cực hạn , xếp đồ vào lại trong túi quần áo cô xách túi đi mặc kệ anh ở trong phòng tắm chẳng mảy may biết gì . Đi từng phòng một xin ở nhờ nhưng ko được , định tìm mấy đứa bạn thân nhưng cô khựng lại suy nghĩ , lắc đầu ngán ngẩm mấy đứa nó đang ở cùng với bạn trai mà , sao lại mặt dày chen ngang được ? Thất thần ngồi xuống chiếc ghế sofa ở gần đó , cứ nghĩ lại khuôn mặt của Thiên Yết thôi là đã đủ làm cho cô bực bội lắm rồi . Chẳng hiểu từ đâu thầy Phúc đi đến dùng khuôn mặt cùng nụ cười tỏa nắng của mình mà nhìn cô ngây ngô hỏi : Bảo , làm gì mà ngồi đây một mình thế ? ... túi đồ sao em lại xách ra đây ?

Bảo liền thản nhiên đáp : Tại nhìn thấy khuôn mặt của bạn cùng phòng khiến em ko tài nào nghỉ ngơi được .

Nghĩ một hồi Hoàng Phúc hơi ấp úng : E...em có ... muốn chung .... phòng v...với tôi ... ko?? Vẫn còn ... 1 giường.

Nghe đến vẫn còn 1 giường mắt Bảo Bình sáng lên gật dầu lia lịa : Thật ạ ! Cảm ơn thầy !!!

Thế là Hoàng Phúc giúp Bảo Bình mang đồ vào trong phòng , rồi nói cô nên đi tắm cho đỡ mệt , lúc đầu cô còn hơi ngại nhưng cũng nghe lời thầy mà vào trong phòng ngâm mình trong bồn tắm . Về phần Thiên Yết á ? Sau khi tắm xong ko thấy Bảo Bình đâu , quần áo trong tủ cũng biến mất , anh liền chạy ra ngoài đi tìm nhưng đập vào mắt anh là cảnh thầy Phúc và Bảo Bình nói chuyện với nhau vui vẻ cười đùa . Anh đờ người đứng đó chẳng biết đã phạm phải trọng tội nghiêm trọng đến mức nào mà bị ông trời đối xử như vậy , lắc đầu mấy cái rồi khuôn mặt lạnh băng trở về phòng thả mình xuống chiếc giường êm ái , nhưng cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó . Bảo Bình cũng ko ngoại lệ cô đã quen có anh bên cạnh từ bao giờ nên việc ở cùng phòng với thầy của mình khiến cô có chút áy náy với Thiên Yết , cô cảm thấy lúc này Thiên Yết sẽ rất tức giận , cô sợ lát nữa chạm mặt sẽ ko biết nên mở lời như thế nào. Vừa bước ra khỏi phòng tắm , đứng ngay trước mặt cô là Hoàng Phúc , thoáng nét giật mình . Hoàng Phúc thấy mình hơi ... nói : À làm em giật mình sao , thầy xin lỗi tại thầy định nói với em vài chuyện , muốn gõ cửa mà đúng lúc em đi ra .

Bảo Bình gật gù như đã hiểu : Thầy định nói gì với em ạ ?

Thầy Phúc như chợt nhớ ra việc mình định nói : Em cứ nghỉ ngơi một chút đi , bây giờ mới 2h15 thôi 3h mới tập chung cho nên ko phải vội . Thầy định đi xem mấy bạn khác thế nào .

Bảo Bình nhìn thầy rồi cười ngây ngô : Thầy cứ đi đi , ko phải lo cho em . Em ở một mình được , vả lại đây là khách sạn 4 sao an ninh phải nói là rất tốt .

Hoàng Phúc đưa tay lên xoa xoa đầu Bảo Bình : Thầy biết rồi , em ngủ đi bao giờ tập chung thầy sẽ gọi em dậy .

Bảo Bình gật đầu : Em biết rồi , đâu còn là trẻ con nữa .

Trong lúc trò chuyện, Hoàng Phúc đã yên tâm phần nào , anh lo lắng cho Bảo Bình như thế vì thấy tâm trạng cô ko được tốt cho lắm , tắm mà cứ như đờ đẫn ngủ trong đấy luôn vậy . Bảo Bình ở trong phòng thả mình xuống giường mà trong tâm trí cứ nghĩ đến khuôn mặt u ám ấy của Thiên Yết , chẳng biết từ bao giờ do suy nghĩ nhiều quá mà cô thiếp đi luôn , lạ nhỉ Bảo Bình chưa bao giờ để bản thân suy nghĩ quá nhiều về vấn đề nào đó đã thế lạ thiếp đi luôn như vậy . Một lúc sau bỗng trán Bảo Bình hơi lấm tấm một chút mồ hôi cô hình như đang mơ về giấc mơ nào kinh khủng lắm .

''''''''''''''''''''''''''' trong giấc mơ''''''''''"'''''''''''''''''''''''

Trong giấc mơ của cô có một cô bé được buộc tóc đuôi ngựa rất dễ thương , đó là cô Bảo Bình . Cô bé đang chơi cùng một đứa trẻ nào đó cô ko thể nào nhìn rõ mặt , hai đứa trẻ vui vẻ chơi đùa một lúc sau đứa bé gái cất tiếng nói : Này , sau này cậu ko được thích cô gái nào khác ngoài tớ đấy , cũng ko được cưới cô gái nào khác ngoài tớ đâu , nếu cậu ko hứa coi như là tớ chưa bao giờ có một người bạn vô tâm như cậu !

Cậu bé chép miệng , sau đó véo má cô bé : dâu tương lai của tớ cậu đa nghi quá rồi đấy , tớ hứa sẽ ko yêu hay thích hay cưới ai khác ngoài cậu đâu .

Cô bé mỉm cười thật tươi rồi ra hiệu cho cậu hiểu ý là mình sang bên đường mua nước , cô bé hạnh phúc chạy thật nhanh sang đường nhưng cô đâu có biết rằng một thần chết đang chờ đón cô , một xe ô tô ko biết từ hồi lao đến nhanh như chớp , cô ngoái lại nhìn cứng đơ người muốn khóc thét lên nhưng hình như cổ họng của cô bé như bị nghẹn lại chẳng thể thốt lên một lời nào . Ngay lúc này một con người nhỏ bé lao đến đẩy cô ra . Mọi người gần đó hốt hoảng chạy tới , cô bé đã ngất vì sợ còn cậu bé thì hơi bị va đập đầu vào ô tô nên cũng bất tỉnh.
''''""'"'"'""Kết thúc giấc mơ""""""""""""
Bảo Bình choàng tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm trên trán , cô thở phào nhẹ nhõm may mà đứa bé đó ko bị làm sao . Sau một hồi suy nghĩ mặt cô bỗng nhăn lại , tự hỏi bản thân : Đứa bé trai đó rốt cuộc là ai chứ , mình chưa từng nhìn thấy bao giờ , sao ko thể nhìn rõ mặt ?

-Hết chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yết