Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa cả lớp nghỉ chân ở 1 gốc cây cổ thụ khá là to. Nơi đây cũng ít cây với rộng hơn phía dưới. Đang nóng nực thì 1 con gió thổi mạnh qua xoa dịu cái nóng. Mọi người cùng mở balo lấy đồ ăn ngọt đã chuẩn bị từ trước ra ăn cho đỡ đói. Bảo Bảo cũng vậy tính cạp bánh mì ngọt thì Thiên Yết ngăn lại rồi lấy ổ bánh mì từ tay Bảo
- Anh chuẩn bị cho em cơm nắm với ít ruốc rồi này. Ăn thử đi

Bảo vui vẻ lấy miếng cơm nắm trong hộp chấm 1 ít ruốc rồi cho vào miệng. Quả thật Thiên Yết nấu ăn có khác. Độ dẻo của cơm hòa quyện với vị mặn của ruốc ôi... đang chìm đắm trong vị ngon dân dã thì 1 cô nàng đi tới
- Chào

Bảo mở mắt ra. Ngạc nhiên hỏi
- Biết nhau sao?

Bạn gái kia vui vẻ ngồi xuống đối diện 2 người rồi lấy hộp cơm trong balo ra mời Bảo Bảo ăn
- Biết nhau chứ. Khu vườn ấy

Bảo Bảo đơ 1 chút để lục lọi lại kí ức. Thiên Yết mỉm cười rồi lên tiếng
- Em là Băng Linh phải ko? 2 em biết nhau à?

Người con gái tên Băng Linh ấy cười tươi với thầy Thiên Yết
- Hì tụi em có nói chuyện nhưng ko gặp mặt. Lúc ấy em ở trên cửa sổ bạn ấy dưới khu vườn của bạn ấy đó thầy. Cúp học nữa chứ

Bảo mới chợt nhớ ra. Hóa ra là bạn ấy
- À nhớ rồi. Thôi ăn đi tớ đói muốn xỉu rồi nè

Bảo lấy thêm miếng cơm nắm nữa rồi nhét luôn vào mồm nhai nhồm nhoàm... Thiên Yết bẹo má Bảo rồi mắng iu
- Nhỏ này ăn từ từ thôi nghẹn r....

Chưa nói xong Bảo đã nghẹn thức ăn... thầy Yết cuống quýt lên vội lấy nước cho Bảo. Tay vuốt lưng cho thức ăn trôi xuống. Nhìn cảnh tượng ngọt ngào ấy Băng Linh tức điên lên nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà giả vờ ôm bụng cười. Bảo Bảo thoát khỏi cơn nghẹn thì quay qua thấy bản mặt đen xì của Thiên Yết
- Thôi mà thầy. Em... em... híc thầy đáng sợ quá oa~

Thiên Yết thấy bé Bảo khóc ( giả vờ ấy) thì dỗ dành
- Ngoan ngoan nào. Thầy có làm món tráng miệng mà em thích nè

Bảo tò mò nhìn vào trong balo thầy Yết... lôi ra 1 hũ đựng đầy hoa quả. Và 1 cái bình giữ nhiệt lạnh ơi là lạnh đựng trà sữa thái 2 cái ly rồi thạch tùm lum tùm la....
- Thầy tính vỗ béo em đấy à? -_-

Thiên Yết làm trà sữa thạch cho Bảo xong rồi làm 1 ly cho Băng Linh bị ăn bơ nãy giờ.
- ^_^ ngoan đi ko mè nheo nữa. Ăn lẹ rồi leo tiếp

Bảo nghe lời ăn uống 1 mạch xong no căng bụng ngồi dựa vào người Thiên Yết tay xoa xoa bụng thở phì phò. Mặt Thiên Yết lúc này... 😒😒😒
- Ăn chi nhiều vào. Thôi thầy ra xin cho mấy em nghỉ 1 tí để xuôi cơm

Bảo Bảo dơ ngón tay cái 👍👍👍
- Thầy là số 1 của lòng em

Vâng vâng vâng... sến đến chảy nước luôn. Làm mọi người gần đó phải gato lắm chứ. Đi đâu cũng có người quan tâm chăm lo dành tình thương mến iu kia cho mỗi mình mình làm người ngồi đối diện bẽ gãy cây đũa đang cầm
" được lắm Bảo Bình. Ta sẽ trả thù ngươi sau!!!"

1 lúc sau... lớp tiếp tục leo núi... càng leo lên cao Bảo càng tìm được 1 số loại cây trong tờ giấy. Thiên Yết và Bảo Bình cả 2 đều đi cuối vì bé Bảo này này ăn cho cố vô rồi giờ đi ko nổi nữa làm Thiên Yết cũng đi chậm theo....

" GIỜ CHÚNG TA SẼ PHẢI LEO LÊN CÁI DỐC CAO NÀY. VÌ NÓ RẤT TRƠN NÊN CHÚNG TA SẼ BUỘC NHAU BẰNG SỢI DÂY THỪNG NÀY. CÁCH NHAU KHOẢNG 3M DÂY NHÉ"

Hướng dẫn viên vừa nói vừa chỉ cách cột dây thừng cho đúng để giữ độ an toàn cho tất cả thành viên. Bảo Bảo lo mải mê với mấy cây thuốc nên chả nghe được gì để Thiên Yết cốc mấy phát vào đầu rồi cột dây thừng quanh hông Bảo. Thật là 1 cô học trò ngang bướng. Leo lên đây thật sự rất đuối. Con dốc này vừa cao ơi là cao leo mãi chả thấy tới đã vậy còn trơn tườn tượt nữa chứ, rong rêu đầy ở trên mấy mỏm đá để chân làm điểm tựa nên ko cẩn thận là trượt chân té như chơi đấy. Bảo Bảo nhà ta mệt đứt hơi rồi chả muốn trèo thêm 1 tí nào. Đang nghỉ 1 chút để lấy sức thì thấy phía bên kia có 1 loài hoa Takezu ( ta bịa đấy) rất khó tìm. Chúng chỉ mọc trên những chỗ cao có nhìu nắng. Nay Bảo thật may khi gặp nó ở đây nhưng nó quá xa với tầm với bé Bảo. Bảo đành liều leo nhích qua phía bên đó với tay... xa quá nhích thêm 1 tí nữa thì Bảo bị trượt chân chưa kịp định thần lại thì Thiên Yết nhanh tay đỡ được Bảo. Nhưng vì đỡ Bảo mà tay Thiên Yết đã cạ vào mỏm đá sắc 1 đường dài chảy máu rất nhìu. Khi Bảo định thần lại thì thấy Thiên Yết đã chảy rất nhìu máu Bảo lo lắng la to
- Dừng lại dừng lại có người bị thương

Cả lớp cùng hướng dẫn viên đều dừng lại. Hướng dẫn viên tháo dây thừng leo xuống xem vết thương cho thầy Yết. Vết thương ko sâu nhưng nó dài làm chảy máu nhìu. Hướng dẫn viên đã cầm máu cho thầy Thiên Yết và băng vết thương. Bảo Bảo lo lắng. Mặt xanh cả vào, toát hết cả mồ hôi. Vì cứu Bảo khỏi té mà thầy đã bị thương. Thấy vẻ mặt lo lắng của Bảo. Thiên Yết cười xòa rồi dỗ dành cô trò
- Nào nào. Thầy có sao đâu. Chúng ta leo tiếp nhé. Đừng lo thầy bị có chút à

Bảo vẫn ko bớt lo nhưng mặt đã bớt xanh hơn. Nhẹ gật đầu nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ vết thương của Thiên Yết.
- Thầy đi được chứ?

Thiên Yết cười tươi cố nén cơn đau lại ko nên làm cho Bảo lo lắng nữa nếu Bảo mà cường hóa vấn đề thể nào cũng bắt mọi người leo xuống.
- Còn 1 đoạn nữa là tới. Thầy sẽ ko sao đâu

Bảo cũng gật đầu rồi cả lớp tiếp tục leo lên đỉnh núi... Bảo ko còn quậy phá như vừa nãy nữa mà chăm chú vào leo núi. Vừa leo vừa nhìn Thiên Yết sợ anh bị làm sao...

Ko lâu sau cả lớp đã đến được đỉnh núi ai nấy đều lăn bò càng ra đất vì quá mệt. Leo lên đây phải mất cả 2 tiếng mấy nên mọi người ko còn sức để đi. Riêng hướng dẫn viên thì vẫn còn sức vội động viên mọi người

" NÀO NÀO ĐỨNG LÊN. TA ĐI BỘ 1 CHÚT LÀ TỚI CHỖ NGỦ RỒI. TA LÊN ĐƯỢC ĐỈNH NÚI RỒI ĐÓ. MAU ĐỨNG LÊN DI CHUYỂN KO THÌ RẮN CẮN ĐÓ"

Nghe tới rắn là bọ con gái nó hét ầm ĩ lên nhức hết cả đầu. Cả lớp di chuyển đến 1 căn nhà bằng gỗ nhưng có vẻ đẹp hơn và rọng hơn cái hôm qua. Xung quanh nhà có mấy dây chanh leo. Có giếng nước. Có điện. Có tủ lạnh đàng hoàng. Chỗ nấu ăn ko phải sang frongj gì nhưng cũng còn khá hơn là có bếp ga soong nồi các thứ. Chỉ có 1 phòng ngủ nhưng 2 phòng vệ sinh. Có quạt có đèn điện chứ ko dùng đèn dầu. Mọi người vào trong nhà mà nghỉ ngơi. Nơi đây là của 1 chú cỡ 30 mấy tuổi sống. Chú nói chú thích ở trong rừng. Bảo thì chăm vết thương cho thầy. Ông chú đó cầm 1 miếng lá cây Fero ( ta bịa tiếp đó) đắp lên chỗ vết thương.

- Nó sẽ giúp cho thầy lành vết thương. Nhưng gây buồn ngủ, thầy vô trong buồng ngủ đi

Bảo dìu thầy vào buồng ngủ. Rồi ra ngoài ăn cùng mọi người và Băng Linh...

---------------- to be continue--------------------

P/s: ta da~~~ ta dậy sớm nhé mọi người. Mọi người buổi sáng tốt lành a~~~~~ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro