Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Kết hiền dịu ngưng viết nhìn bạn mình rồi mỉm cười dịu dàng
- thầy làm như vậy tốt cho đại tỷ thôi
Bảo Bảo nghe vậy liền giảy nảy trừng mắt nhìn Ma Kết
- Tốt cái mốc xì
Ma kết cười hì hì. Hất tóc ra phía sau
- thế đại tỷ có vượt qua kì thi ko?
Suy nghĩ 1 hồi Bảo Bảo cảm thấy cũng đúng hồi đó Bảo Bảo ngu tiếng anh lắm xém ở lại lớp mấy lần. Đến năm lớp 12 cứ nghĩ sẽ ko còn đường cứu chữa cho môn anh văn nữa thì thầy Thiên Yết xuất hiện dùng đủ mọi cách để lừa cô bắt ép cô học từ vựng, soạn giáo án riêng cho cô, dạy kèm cô học...
- Nhưng tớ vẫn ghét thầy ấy... hứ- Bảo Bảo lạnh lùng phán 1 câu- Dù lấy lòng tớ thì tớ vẫn ghét thầy cho nên đừng có nhắc tên thầy ấy nữa. Thôi lo học đi

Ma Kết biết chứ Bảo Bảo chỉ nói vậy thôi ngoài lạnh trong nóng mà. Cô nàng là người sống rất tình cảm.
-------------- dải phân cách giờ nghỉ---------

Cái lớp lại nhốn nháo...
- Đi với tớ xuống canteen mua đò 1 tí- Ma Kết dương cái mắt cún ra năn nỉ Bảo Bảo
- ko... thôi được rồi... đi mệt chết haizzz- Bảo Bảo tính từ chối nhưng thấy đôi mắt cún của Ma Kết cứ long la long lanh làm Bảo Bảo xiêu lòng ko nỡ từ chối
Đang đi xuống cầu thang thì rầm... Bảo Bảo bị ai đó gạt chân té cầu thang may thay có Ma Kết đi bên cạnh nhanh chân chạy xuống đỡ lấy Bảo Bảo. Ahihihi hahaha có đám người cười phá lên châm chọc
- Ôi đại tỷ sao thế sao lại đi vồ ếch như thế này?
- Mất mặt quá đại tỷ à...

À ra là cái đám ko ưa Bảo Bảo đây mà. Đại tỷ là cái biệt danh mọi người đặt cho Bảo Bình khi học cấp 3. Ma Kết thấy bạn bị té đau nên xót đỡ lấy Bảo đứng lên rồi quay qua mắng bọn người kia
- này mấy người thôi cái trò con nít đó đi ko hay đâu. Trò này trên cầu thang dễ mất mạng lắm đấy.

Bọn người kia lại phá lên cười rồi nói với Bảo Bình
- đại tỷ a~ là người võ công tài giỏi sao lại mất mạng dễ như vậy chứ phải ko ĐẠI TỶ?- 2 câu đại tỷ được nhấn mạnh hòng chọc tức Bảo Bình

Bảo Bình tính đứng dậy lao vào tát đứa mới lên tiếng ( Ây dà chụy này trẻ trâu quá) thì bỗng cô thấy mình lơ lửng trên không trung ( Dạ ko phải lơ lửng đâu ạ) thì ra là cô được ai đó bế lên. Bảo Bình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt điển trai góc cạnh làn da hơi rám nắng ko tì vết, mũi cao thon, đôi môi mỏng quyến rũ kèm theo ánh mắt sắc bén màu xanh đen( đeo len ấy ạ) Bảo Bảo cảm nhận được cơ thể rắn chắc đang ôm mình...
- Giải tán- lời nói lạnh lùng kèm theo cái khí lạnh tỏa ra khắp bốn phương ấy làm cả đám đang túm tụm lại xem nhanh chóng 3 chân 4 cẳng chạy hết.

Bảo Bình giờ mới hoàn hồn về giãy giụa trong vòng tay Thiên Yết
- Thầy thả em ra em đâu cần sự giúp đỡ của thầy.- Vừa nói vừa đấm bùm bụp vào ngực thầy Thiên Yết

Về thầy Thiên Yết thì lúc ở khúc cua cầu thang tính đi lên thì thấy Bảo Bối của mình bị mỉa mai còn cái chân thì bị sưng 1 cục to mà xót ruột gan tim phèo phổi ấy cứ quặng lại vội chạy đến bế Bảo Bối của mình vào phòng y tế. Nhưng lúc này đây Bảo Bối của thầy lại giở trog ngang bướng mà cảm thấy bực mình... làm người ta lo rồi còn đánh người ta đúng thật là trẻ con
- im lặng đi
Tuy chỉ nói im lặng nhưng sát khí của Thiên Yết làm Bảo Bình lạnh sống lưng mà im re mặc cho thầy bế vào phòng y tế. Ma Kết đi sau khẽ mỉm cười.
------------------- tại phòng y tế------------------

Thầy Thiên Yết sau khi đặt Bảo Bình ngồi xuống giường thì lấy thuốc bôi vào chân xoa nhẹ. Cử chỉ dịu dàng làm Bảo Bảo ngẩn người ra 1 chút thì cơn đau ập đến Bảo Bảo khẽ rên nhẹ.

Thiên Yết thấy thế liền dừng tay rồi quay qua nói với Ma Kết
- Ma Kết em ở lại với Bảo Bảo. Nếu cô y tế có quay lại em nói với cô về tình trạng của Bảo là bị bong gân nhé. Rồi cô mớ mở tủ thuốc được. Giờ thầy có tiết thầy đi trước.
Két... cạch tiếng cửa đóng lại. Lúc này Ma Kết lo lắng ngồi xuống nhìn vào chân Bảo Bình hỏi han
- Này còn thấy đau ko? Mà sưng to thế này cậu thấy khó chịu ko hả?...
1 loạt câu hỏi khiến Bảo Bảo quay mòng mòng
- Ấy Kết Kết tớ ko sao hơi nhói 1 tí ấy ko sao ko sao... này xíu tới tiết gì vậy?
Ma Kết thấy Bảo ko sao rồi mới bình tĩnh lại
- Tiết Sinh ấy.
- Vậy cậu đi lên học đi. Có gì giảng lại cho tớ sau.
Ma Kết lo lắng nhìn Bảo Bình
- ấy tớ ko sao thật mà. Yên tâm đi đại tỷ ko sao đâu. Mau lên lớp đi trễ rồi kìa.
Bảo Bình thấy cô bạn cứ nhìn mình thì vội lên tiếng làm cho cô bạn bớt lo mà lên lớp học.
Ma Kết nhẹ nhàng đứng lên chào cô bạn của mình rồi lên lớp

Giờ trong phòng chỉ còn mỗi 1 mình Bảo Bình. Không gian yên ắng đến lạ thường. Bảo nằm phịch xuống giường gác tay lên trán mà suy nghĩ bâng quơ... cảm giác lúc đó thật lạ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro