Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ mở mắt... tối quá... đây là đâu nhỉ. Bảo Bảo cũng đã tỉnh. Cô nhìn dáo dác, xung quanh thật lạ lẫm. 2 tay cô bị trói bằng dây xích to treo 2 bên ở trên cao... gắng gượng đứng dậy nhưng đôi chân lại rất đau, Bảo Bảo chẳng biết làm sao mình lại bị bắt cóc như vậy cả...

Cộp... cộp... cộp...

Tiếng gót guốc nện xuống sàn nhà nghe chói tai... 1 cô gái ăn mặc hở hang nhưng vì trời lạnh đã khoác thêm áo lông thú dày cộp. Đôi mắt xanh biển của người Châu Âu... đi sau là những con người đã quấy rối Bảo Bình. Liếc nhìn bọn họ, Bảo Bảo mặt lạnh như băng, mắt sắc bén như dao

- Thật ko ngờ ta bắt ngươi lại khó đến như vậy. Cả đám này cũng chả làm gì được ngươi, ta phải dùng đến du côn cơ đấy...

Bảo Bảo vẫn vẻ mặt đó. Giọng nói trong trẻo, mang hơi thở của tuyết
- Quá khen. Nay đây ta cũng khen ngươi, trời lạnh thế này mà mặc đồ quyến rũ quá nhỉ! Mới vui vẻ với mấy chàng nào sao?

Ả ta tức giận đi đến tát Bảo Bình nhưng Bảo Bình nhanh hơn đã giơ chân đạp thẳng bụng ả ta. Ả ta đau quá quát ầm lên
- Sao các ngươi ko trói chặt nó cho ta

Thanh Ngân và Tuyết Như chạy đến xiết chặt xích tay và trói chân Bảo Bình lại bằng dây xích. Ả ta khoái chí cười hì hì rồi ngồi xổm xuống mặt đối mặt với Bảo Bình
- Ta thật lòng chả hiểu sao Thiên Yết lại chọn ngươi. Nhưng ta dám chắc 1 điều là anh ta thích ta hơn ngươi rất nhiều lần... hihi...

Bảo Bảo đã hiểu ra vấn đề vì sao mình lại bị bắt đến đây rồi. Ánh mắt phượng đen dài của người Châu á nhíu lại sắc bén nhìn ả trước mặt kinh tởm, Bảo Bảo phun nước bọt vô mặt ả ta. Ả ta như thú xổng chuồng lấy khăn giấy ướt lau đi rồi tát túi bụi vào mặt Bảo Bình cho hả giận...

Tiếng tát vang vọng cả khu bỏ hoang này... những tên canh bên ngoài khẽ rùng mình 1 cái...

Hả giận, ả ta đứng dậy quăng xuống mặt đất những xấp hình. Rồi đanh giọng to tiếng chứng minh
- Tao và anh Yết đã đi dự tiệc cùng nhau, đi chơi cùng nhau, ngủ cùng nhau... mày nói đi anh ta yêu tao hơn mày mà mày dám khinh tao...

Bảo Bình chậm rãi thốt lên từng chữ, cả 2 đôi má sưng tấy đỏ lên vì những cú tát vừa nãy...
- Nếu như anh Yết yêu cô thì cô đã ko dùng những thủ đoạn để bắt tôi rồi... còn những tấm hình này...

Bảo Bảo khẽ nhìn xuống tấm hình rồi nói tiếp
- Tôi ko cần biết... những tấm hình này ở đâu ra... chỉ cần... tôi chỉ cần biết nhất định anh Yết sẽ ko tha cho cô...

Bảo nói xong cũng là lúc giọng ai đó trầm trầm vang lên... từ phía xa có 2 cái dáng cao cao đi tới... là Hạo Duy và An Phong. Bảo Bảo nheo mắt nhìn rõ khuôn mặt của cả 2 rồi mới cười nhạt nhẽo...

Hạo Phong lấy túi đá chườm lên má của Bảo Bình. An Phong quay qua mắng cô ả
- Đã bảo là ko được manh động rồi còn gì? Từ nay ko cho cô đến đây nữa

An Phong ra lệnh cho 2 nhỏ Thanh Ngân và Tuyết Như đưa ả về... khi cả 3 rời khuất An Phong mới liếc nhìn người con gái mà anh trai mình hằng mong nhớ Dương Bảo Bình

Bảo Bình thì mệt mỏi và đau đớn đã ngất lịm đi từ khi nào... khuôn mặt trắng như tuyết đọng lại vài giọt máu đỏ thẫm... đôi má sưng tấy lên... Hạo Duy ngồi xổm xuống, chườm đá lên đôi má sưng tấy... hành động nhẹ nhàng... nhưng đắng cay...

An Phong thở dài rồi hỏi với Hạo Duy
- Chả hiểu sao anh lại đâm đầu vào con bé này đấy... giờ thì sao?

Hạo Duy tay vẫn chườn đá, mắt vẫn nhìn khuôn mặt Bảo Bình, giọng nói như gió thoáng qua...
- Em chọn sai người rồi Bảo Bình ạ... em biết anh mong có em từng giây từng phút ko? Em thật là ác độc khi từ chối anh để đến với con người băng lãnh kia, để giờ đây em phải chịu đau như thế...

An Phong nhìn anh trai mình rồi gọi và tên vào
- 2 đứa vô trong canh, 1 đứa ra mua 1 chút đồ ăn, khi nào cô ta tỉnh thì cho cô ta ăn để lấy sức

Cả 3 tên tuân lệnh rồi làm nhiệm vụ... An Phong kêu Hạo Duy
- Anh trai. Nghe nói bọn bên đó đã hành động rồi đó...

Hạo Duy rời mắt Bảo Bình rồi đứng lên quăng bịch đá giờ chỉ còn nước. Bước ra khỏi đây và ko quên dặn bọn kia canh chừng thật kĩ ko thì chúng nó sẽ phải nộp mạng...

.....

Sư Tử nhắm mắt 1 tí vì nãy giờ anh phải nhìn vào màn hình điện tử để kêu gọi sự giúp đỡ từ mafia bên Pháp... đáng lẽ ko cần nhưng vì ba anh bảo mafia bên Úc rất mạnh và căm thù mafia bên Mỹ và vì cũng có 1 số đứa bên Pháp nhúng tay vào nên mới nhờ đến sự giúp đỡ từ Pháp... họ cũng đã cử vài người bay qua đây rồi...

- Thưa bang chủ, ngài Thiên Yết đã rời khỏi nhà từ lúc nào rồi...

Sư Tử nghe xong thì như có búa đập vào đầu. Anh quát lên
- Tao đã dặn canh chừng cho cẩn thận... thiệt tình... mau kêu người đem xe ra, ko thể để nó hành động tùy tiện được. Kêu...

Chưa nói xong thì Thiên Yết bước vào. Sắc mặt có chút tốt hơn nhưng phần nào cũng hốc hác... Thiên Yết đưa tay lên lướt trên màn hình cảm ứng hiện ra 1 số tài liệu về 1 số người nào đó.

Sư Tử tức quá vì thằng kia dám báo cáo là Thiên Yết đã rời khỏi nhà. Quay qua đấm mặt vào mặt thằng đó rồi chửi như tát vào mặt
- Vậy mà mày dám làm tao giật mình

Thiên Yết ngoắc tay ý bảo Sư Tử lại đây. Thiên Yết nói
- Em biết là ai làm rồi. Nhưng bọn này ko dễ ăn đâu... Có lẽ anh cũng biết người này...

Màn hình hiện lên ảnh của 1 thằng con trai...
- Là Hạo Phong? Tên lai cám Úc và Nhật sao? Đệt...

- Còn nữa...

Thiên Yết lướt qua, màn hình hiện lên 1 người phụ nữ
- ... ai đây?

Thiên Yết giọng trầm trầm vang lên
- Là Michele Crust con gái tập đoàn Hádayser...

Sư Tử thắc mắc nhìn Thiên Yết. Như hiểu được câu hỏi của Sư Tử, Yết ko nhanh ko chậm trả lời rõ ràng
- Tập đoàn ả ta hợp tác với tập đoàn em... ko chừng... ả ta thích em mà đâm ra bắt cóc Bảo Bình... haha... thật nực cười nhỉ. Mà nghe nói ả cũng trong băng mafia Pháp!!!

Sư Tử có nghe đến tên Michele Crust rồi nhưng ko nghĩ là cô ta lại dám làm như vậy... cô ta chỉ là 1 con tốt trong bàn cờ của mafia thôi... suy nghĩ 1 chút Sư Tử cầm điện thoại gọi cho BOSS mafia Pháp...

- Xong rồi. Họ đã tới. Tối mai đúng 8h ta sẽ có mặt tại nhà hát opera Sydney... ta sẽ đánh 1 trận cho đã vì đã dám đánh thức giấc ngủ của chúa tể sơn lâm...

Sư Tử ngùn ngụt sát khí tuyên bố giải quyết và ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị vũ khí để chơi cho đẹp ^_^

Nhưng...
- Thiên Yết mai em chỉ có thể nói chuyện với ả ta xong thì rời đi. Anh ko cho em tham gia

Thiên Yết hơi ngỡ ngàng nhưng Sư Tử nói đúng có thể Bảo Bình ko bị nhốt ở đó...

----------------- to be continue-------------------

P/s: hello mọi người ^_^ chap mới đã ra hãy cùng đọc nào a~~ ta dậy là nhào vô điện thoại để viết liền luôn đó hihi... thật ra tâm trạng ta ko được tốt 1 chút nào cả... mới cãi nhau với nhỏ bạn... ko tốt chút nào cả huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro