Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình cùng Thiên Yết được đưa vô 1 bệnh viện tư thuộc một người trong tổ chữa mafia Pháp...

Được truyền máu và gắp đạn băng vết thương, nên Thiên Yết đã sớm hồi phục và tỉnh dậy... ngửi thấy mùi sát trùng là biết đang trong bệnh viện liền à...

- Đừng có ngồi dậy. Đang bị thương khá nặng đấy bạn trẻ

Thiên Yết nhìn người phát ra tiếng nói... thiệt tình chỉ muốn quăng cái gối vào mặt hắn thôi
- Tại anh đến trễ làm em một mình em phải đánh với tụi nó đấy!

Sư Tử cười hì hì nhưng lại đăm chiêu liền... anh hỏi Thiên Yết
- Anh sợ em luôn. Một mình em xử hết cái đám đó luôn á? Ko phải đùa chứ?

Thiên Yết nằm trên giường nhếch mép khinh bỉ, miệng tự đắc
- Chứ ai nữa... em giỏi mà, ai như anh!

Xong, tự nhiên chả ai nói với ai câu nào... Thiên Yết xực nhớ ra cái gì ngó xung quanh rồi vội quay phắt qua Sư Tử mặt hơi hốt hoảng một chút
- Bảo Bình... em ấy đâu?

Sư Tử cười trừ lấy 2 tay cản Thiên Yết đang vồ tới mình... rồi nói
- Em ấy do thiếu rất nhiều máu và do mất nhiều chất dinh dưỡng vì bị bỏ đói 6 ngày nên đang được truyền máu và truyền chất dinh dưỡng... đang trong phòng hồi sức

Thấy vẻ mặt của Thiên Yết vẫn còn chút lo lắng Sư Tử nói thêm
- Anh cho 4 đứa canh rồi thêm Ma Kết đang ở trong đó với Bảo Bình. Em yên tâm mà dưỡng thương đi

Thiên Yết nghe Sư Tử nói vậy thở phào nhẹ nhõm rồi nhắm mắt bảo
- Phiền phức quá ra ngoài đi... em ngủ

Sư Tử cốc đầu Thiên Yết rồi ra ngoài cho thằng này ngủ... khỏe lại đi anh mày cho mày nhừ tử dám kêu ông mày phiền phức... Sư Tử đi qua bên chỗ Ma Kết...

- Sao rồi... Ma Kết em sao vậy?

Sư Tử mở cửa phòng bệnh ra thì thấy Ma Kết đang nằm trên sàn phòng bệnh... đầu chảy ít máu...

Ma Kết thấy Sư Tử thì mắt rưng rưng...
- Anh... Bảo... Bảo...

Sư Tử nhìn lên trên giường... ko thêys bóng dáng của người nằm... anh hốt hoảng kêu bác sĩ...
- Bác sĩ bác sĩ... mau lên phòng hồi sức E28 nhanh lên...

Ma Kết được đưa đi băng vết thương trên đầu... Sư Tử cảm thấy rất kì lạ. Rõ ràng 4 tên lính ở ngoài ko nghe thấy gì cả... ở đây cũng là trên tận lầu 5 chứ chả chơi... vậy ở đường nào chứ?...

Đang băn khoăn suy nghĩ thì bộ đàm vang lên...
- Boss anh mau đến đằng sau bệnh viện đi ạ

Sư Tử thắc mắc
- Chi?

- Anh cứ đến đi ạ... Hạo Duy vẫn còn sống. Hắn bắt Bảo Bình rồi... Thiên Yết với bọn em đang đuổi theo... hắn sắp lên trực thăng rồi...

Sư Tử đá mạnh vào cửa rồi lập tức gọi 1 chiếc trực thăng khác...

....

Thiên Yết tuy đang bị thương nặng nhưng vẫn cố sức đuổi theo... cả toán bọn em đang lấy súng bắn nhưng mà Hạo Duy chả xi nhê... Thiên Yết kêu bọn họ dừng lại vì sợ bắn chúng Bảo Bình thì nguy to...

Ko lâu sau đó hắn bế Bảo Bình lên chiếc trực thăng... hắn phá lên cười
- Để tao nói cho mày biết. Con bé thuộc về tao...

Pằng... choảng... chiếc kính trực thăng bị vỡ... viên đạn bay qua đầu của Hạo Duy...

Chiếc trực thăng của Hạo Duy xém rơi tự do hên sao người bên Pháp là mật danh A đã leo lên cầm lái kịp thời... chiếc trực thăng đáp xuống... Thiên Yết cùng Sư Tử nháo nhào chạy đến... bế Bảo Bình xuống, Sư Tử kéo thằng Hạo Duy xuống... thì mật danh K lên tiếng và lấy tay lột lớp da trên mặt Hạo Duy ra

- Ko phải Hạo Duy. Đây là HI cải trang...

Sư Tử nhìn thi thể của HI rồi lạnh lùng nói
- Đem cái xác gửi về hang ổ bọn mafia

Bọn đàn em nghe theo...

Thiên Yết cùng một số bác sĩ y tá đưa Bảo Bình vào phòng bệnh lại... nhưng lần này Thiên Yết đề nghị anh nằm cạnh giường Bảo Bình... tránh để việc vừa rồi tiếp diễn...

Thiên Yết nhìn Bảo Bảo mặt mày trắng bóc, đôi môi tím lại trông ko còn sức sống ấy thì đâu lòng... anh ngồi bên cạnh Bảo Bảo, nắm lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại ấy để lên má anh...
- Bảo Boiis. Anh xin lỗi đã để em chịu khổ như thế. Anh hứa việc này ko bao giờ xảy ra lần nữa đâu. Anh yêu em

.....

Thấp thoát cũng đã 5 năm trôi qua... thời gian cứ trôi dòng người cứ thế thay đổi... cơn gió khẽ thổi làm tán lá rung rinh theo từng nhịp...

Tiếng trẻ nhỏ vang lên trong trẻo
- Mẹ ơi mẹ ơi... anh hai ăn hiếp con huhuhu...

Bảo Bình xoa đầu đứa con nhỏ đang ôm chặt lấy chân mình... thì nghe thấy tiếng thằng nhỏ vang lên trên lầu
- Con chẳng làm gì cả. Tại em ấy cứ phá phòng con

Rồi lại một cô nhóc ôm con gấu bông to đi tới
- Anh hai nói đúng đó mẹ. Chị Cự Giải phá phòng anh Song Tử đó

Bảo Bình nổi hắc tuyết... trời ạ ngày nào cũng có mấy vụ lộn xộn nhỏ trong nhà này... cô nhìn xuống thấy thiên thần nhỏ đang ngước đôi mắt cún lên nhìn lại mình...
- Con nha. Hư lắm á. Ko được quậy anh nữa nghe chưa. Mới 3 tuổi mà quậy quá trời! Thôi con với em Thiên Bình ra ngoài chơi đi...

- Dạ...

Thế là cả 2 cô bé Cự Giải và Thiên Bình tung tăng chạy ra phía ngoài nhà cho mẹ Bảo Bình làm cơm...

Tíng toong... tính toong...

Cạch...

Một cậu bé cỡ 10 tuổi tay cầm 1 bịch hoa quả to, cậu nở nụ cười tươi hơn ông mặt trời... nhưng...

- Ê cái anh bắt nạt tôi kia. Sao anh ở đây. Về đi

- Chị Giải à... chị đừng nói vậy mà...

Chí chóe ở cửa làm Bảo Bình thở dài tạm gác việc bếp lại lên trên nhà...

- Này các con im lặng một chút là chết à? A Song Ngư vô đây chơi đi em

Ấy thì ra là cậu bé đẹp trai ngày nào giờ 10 tuổi rồi đấy...

Bảo Bình hỏi han Song Ngư rồi giới thiệu mấy đứa con nhà mình. Thì Cự Giải lên tiếng
- Mẹ. Chính cái thằng này nó bắt nạt con đấy. Nó...

Cốc...
- con ko được nói như vậy. Anh lớn hơn con 7 tuổi đấy. À Song Ngư nhà con chị nhớ đã chuyển rồi mà

Song Ngư cười hiền rồi lễ phép nói
- Dạ. Nhà con chuyển lại rồi... hì hì cô vẫn đẹp như ngày nào nhỉ.

Bảo Bình được khen thì cười toe toét rồi kêu Song Tử xuống dưới nhà chơi.
Song Tử là con đầu lòng của Bảo Bình và Thiên Yết. Sau đó 1 năm cô tiếp tục sinh dôi 2 cô nhóc Cự Giải và Thiên Bình... phải nói là Song Tử giống ba nó y chang chỉ có cái quậy phá, hống hách và... nói chung là y chang thằng cha nó hồi trẻ trâu. Còn con bé Cự Giải lại y chang mẹ nó... ngang ngược, quậy phá nhưng ko đến nỗi giống anh hai nó. Con Thiên Bình lại như thiên thần... lễ phép, ngoan ngoãn và rất dễ thương...

Song Tử bước xuống lầu thì ấn tượng đầu tiên là khuôn mặt chuẩn soái ca nét mặt tinh nghịch cùng đôi mắt lanh lợi nhưng ko kém phần sắc bén, mang trên người một làn sát khí lạnh... Bảo Bình cười trừ... đúng là y chang thằng ba nó...

Song Tử đi xuống liếc Song Ngư từ trên xuống rồi quay sang mẹ
- Mẹ cho gọi con?

Bảo Bình chỉ tay về Song Ngư rồi nói
- Hàng xóm cũ của nhà mình. Con ra chơi với anh đi

Tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng Song Tử lại rất người lớn nha~. Song Tử nói với Song Ngư
- Em cũng có nghe kể về anh rồi. Lên chơi game với em

Nói xong Song Tử cùng Song Ngư chạy cái vèo lên lầu để 2 cô nhóc này ở lại coi anime với nhau...

Bảo Bình thở phào rồi vô bếp làm cơm... bỗng có hơi thở phả vào tai Bảo Bảo... rùng mình một cái Bảo Bảo quay lại
- Cái anh này làm em giật mình à...

Thiên Yết cười nham hiểm
- Bà xã cho anh hôn một cái nào...

Bảo Bình đẩy Thiên Yết ra... mắng yêu
- Cái nhà này... hết con rồi tới ba nó quậy mẹ nó ko cho mẹ nó làm cơm à?

Thiên Yết chẳng màng tới lời của Bảo Bình... anh vong tay ra sau lưng Bảo Bình, cúi xuống hôn Bảo Bảo... Bảo Bảo đứng im ko phản kháng gì... tự nhiên cái đám lố nhố đó chạy vào hét to...

- Aaaa... ba dám ăn hiếp mẹ... ya ya ya... ba tránh ra

Đấy con bé Cự Giải đã nhào vào phồng má đẩy thằng ba nó ra roof đứng tránh ở giữa ko cho ba nó động vào mẹ nó. Song Tử cùng Song Ngư đang chơi game thì nghe tiếng hét của Cự Giải liền chạy xuống

Song Tử lôi con nhỏ này ra rồi mắng
- Em làm cái gì vậy? Tự nhiên hét lên. 2 em lên lầu chơi nhanh!!!

Tiếng nói của Song Tử rất uy quyền với 2 cô em này nhé. Thế là cả 5 anh em kéo nhau lên lầu chơi...

Bảo Bình lại thở dài...
- Haizzz... chả biết nó giống ai mà quậy thế ko biết còn ngang ngạch nữa chứ
Thiên Yết vớ miếng ổi cho vào miệng nhai nhai rồi nói tỉnh rụi
- Giống em chứ ai. Cô trò ngang bướng quậy phá...

Bảo Bình giãy nảy cãi
- Hồi nào? Chả ai nói em như vậy

Thiên Yết mặt hầm hầm đi tới ép sát Bảo Bảo vào thành bếp...
- Đại tỷ của một khu thì ai dám nói em như vậy. Chỉ tội cho thầy này đã cất công dạy dỗ em. Mà chưa dạy tới nơi tới chốn nhỉ...

Thấy Thiên Yết cười gian xảo Bảo Bảo liền chuyển đề tài đồng thời đẩy Thiên Yết ra xa...
- Thầy ơi tha cho em đi. Mà thầy cũng chuẩn bị tới giờ dạy phụ đạo cho mấy đứa cấp 3 rồi đó... haha

Thiên Yết đứng thẳng dậy rồi nói với Bảo Bình
- Tha cho em đấy...

Bảo Bình cười trừ... chẳng thể bắt nạt ông thầy hay mình còn gọi là chồng này như ngày xưa nữa rồi huhuhu... cứ nghĩ tới cái cảnh 18+ ấy là Bảo Bảo rùng mình... a~~~ Thiên Yết anh đúng là dã thú mà...

----------------- to be continue-------------------

P/s: sắp hết fic rồi... mà ta nghĩ xem có nên viết ngoại truyện của mấy đứa nhóc nhà Bảo- Yết ko nhỉ??? 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro