Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠⚠⚠: cảnh báo trước khi đọc hihi... cảnh nóng của 2 vợ chồng trẻ
______________________________________

Tiếng thầy giáo giảng bài... tiếng lạch cạch của viên phấn tì vào bảng đen... tiếng loạt xoạt của mấy cây viết lướt trên giấy... khung cảnh thật là đẹp. Thầy dạy trò, trò ngồi im nghe giảng... nhưng thật tiếc khung cảnh đó đã bị tiếng " hót" " lảnh lót" của Bảo Bảo phá tan ko thương tiếc...

Bảo Bảo vừa nãy tính bê ly coffee cho Thiên Yết thì nghe Thiên Yết dạy mấy trò cấp 3 đọc tiếng anh vậy nè: âm này đọc là ơ, đọc tròn miệng ra mới đúng. Chỉ nghe tới đây Bảo Bảo bất đồng đẩy mạnh cửa xông vô lớp... sau đó đập tay xuống bàn đánh cái RẦM... dõng dạc nói
- Nói tiếng anh phải nói gió, ko có đọc tròn.

Cả lớp nhìn Bảo Bình rồi quay qua nhìn Thiên Yết... Ôi... hắc tuyến đầy trán rồi a~~... Thiên Yết ko đồng tình nói lại
- Đâu phải chữ nào cũng nói gió!

Bảo Bảo gân cổ lên cãi... lùn mà nên cứ ngước hết cái cổ lên nhìn muốn trẹo cổ luôn a~
- Nói gió nói gió!!! Có người nước ngoài nào nói chữ tròn ko?

Thiên Yết bực một nỗi là bây giờ đang đúng trước mấy chục con mắt nên ko thể đè Bảo Bảo ra hiếp được... nhịn...
Thiên Yết mở một chương trình tiếng anh lên và...

Bảo Bảo nghe thấy đúng là chữ tròn chữ ko... nhưng vẫn cố biện minh
- Người này cố tình nói tròn để người học tiếng anh nghe được chứ bộ. Ko nói nhiều nói tiếng anh phải nói gió

Thiên Yết dực cái ly coffee trên tay Bảo Bảo rồi đẩy cô ra khỏi cửa lớp đóng khóa trái cửa lại...

Bảo Bảo bực bội đập cửa ầm ầm rồi dập chân đi lên lầu... cái ông thầy...

Thiên Yết đổ mồ hôi hột với con vợ này luôn... mấy đứa học trò khúc khích cười khi được chứng kiến cảnh tượng gia đình của thầy. Một thằng con trai đứng lên phát biểu
- Thầy thầy... thầy chưa trị được vợ thầy nhỉ hihi...

- Vợ thầy quậy quá... hihi

Thiên Yết quá mất mặt a~~ được lắm Bảo Bảo. Em dám làm tôi mất mặt... đợi tới khi tôi dạy xong đi

....

Mới đây đã tới giờ đi ngủ...

Bảo Bảo mặc một cái váy màu đen đơn giản ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công... ngân nga hát, tiếng hát bay theo nhịp gió...

RẦM... cánh cửa phòng ngủ bật tung ra... Thiên Yết một mạch đi vào phòng tắm mà chả nói năng gì...

Bảo Bảo ngoái đầu nhìn rồi nghĩ chắc mình đã nói đúng nên anh ấy mới giận như thế. Kệ đi...

Một lúc sau tự nhiên Bảo Bảo thấy lạnh sống lưng... a~~ chẳng lẽ có ma? Quay qua thấy Thiên Yết đứng lù lù ở đằng sau... mặt mày có vẻ tức giận...

- Á... thả em xuống thả xuống... anh định bế em đi đâu vậy?

Thiên Yết mặc cho Bảo Bảo la oai oái vẫn cứ bế Bảo vô phòng rồi quăng một cái PHỊCH xuống giường rộng... cả thân người to bự đó đè Bảo Bảo. Bảo Bảo thầm than rồi vùng vằng ko muốn 18+ đâu...

Thiên Yết bị Bảo Bảo lấy tay đánh cho mấy phát vào mặt thì lại tức giận. Lấy dây thừng ( cái này tác giả cũng ko biết ở đâu ra) nhanh gọn lẹ trói 2 tay Bảo Bảo lại cột vào thành giường. Sau đó nghe tiếng xoạt... chiếc váy đen bị rách làm đôi... Bảo Bảo than khóc
- A~~ chiếc váy ngủ em thích anh nỡ lòng nào xé nó ra chứ huhu...

Thiên Yết mặt dâm tà nhìn Bảo Bảo nhưng cái chất giọng lạnh tanh
- Là do em bắt anh làm như thế. Nào giờ phạt kiểu gì đây?

Vừa nói Thiên Yết vừa dùng lưỡi quấn lấy lưỡi của Bảo Bảo... 2 tay cũng ko để yên lần mò tới đồi núi căng mọng mà nghịch... Bảo Bảo thật sự ko muốn a~

- Huhu em ko... muốn... k..o mà...

Lưỡi Thiên Yết cứ thế trườn xuống chiếc cổ xinh xắn và nói
- Em ko muốn mà nhìn cơ thể em nói muốn kìa. Tại em hư nên anh phải dạy lại em cho đến khi em hết hư thì thôi!!!

Nói xong Thiên Yết chọc thẳng ko thương hoa tiếc ngọc gì một phát làm Bảo Bảo bất ngờ mà la lên... Yết nhấp vào ra mỗi lúc một mạnh làm Bảo Bảo vừa sướng vừa đau mà nhăn nhó... ko kìm được nữa Bảo Bảo phát ra tiếng rên làm Thiên Yết càng bị kích thích. Nhanh tay lật Bảo Bảo nằm úp xuống... vẫn tiếp tục nhấp... 2 tay lần mò tới nhũ hoa kích thích Bảo Bảo...

Tiếng rên trong bóng tối... bóng 2 người dưới ánh trăng qua cửa sổ... nhịp nhàng chuyển động theo từng động tác... cảnh đẹp thật quỷ mị...

.....

Thế là bé Bảo ngồi nằm liệt giường luôn... mà vẫn chứng nào tật nấy... vẫn cãi lời Thiên Yết... và bị ông thầy mạnh bạo đè ra làm thêm một chập nữa ngay sáng hôm sau... thế là bé Bảo nằm suốt 3 ngày...

------------------------ End----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro