Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ mọi thứ rất khác. Sân trường vắng hẳn mọi khi ô mà đúng rồi nhỉ hôm nay là thứ 2 chắc mọi người vẫn còn vương vấn một ngày chủ nhật đông lạnh giá cùng với chăn ấm( ĐH nào chả thế cứ tới T2 là nghỉ rất nhìu đợi T3 T4 mới lết cái thân đi lên giảng đường ) mà như vậy không khí trong lành hẳn. Bảo Bình hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh ra lên dây cót bước vào lớp

Khoa B thì vẫn đi học đều vì thứ 2 rất nhiều môn quan trọng nên ko thể nào nghỉ như các khoa khác. Mọi người đang trao đổi bài tập cũng như tán dóc để giải trí.

Ma Kết thấy Bảo Bảo đến vui vẻ reo lên rồi chạy tới ôm chầm lấy Bảo Bảo làm Bảo xém tí nữa té bật ngửa ra sau. Bảo chau mày mắng yêu Ma Kết
- oisss... Kết điên này biết xém tí té chết người ta ko???

Ma Kết cười tít mắt tinh nghịch đáp lại
- hihihi cậu chết chứ tiểu thư này sao chết được hihihi
Nói xong Kết cuỗm mất quyển sách tren tay Bảo rồi chạy mất tiêu.

Bảo Bảo đứng dậm chân. Buông lời đe dọa
- Này!!! Trả sách cho tớ ko là cậu biết tay mình đấy. Được rồi cậu cứ chạy đi đến khi bắt được cậu xem tớ phạt cậu thế nào.

- ple...😛😛😛hihi

- cậu dám gru...

Bảo Bảo tức tối dí theo Ma Kết. Lọn tóc màu xám khói tung bay trong làn tuyết rơi nhẹ... 1 lúc lâu sau đó Bảo tìm Kết mãi mà chẳng thấy liền đi lên lớp nhưng khi đến cầu thang thì có 1 bàn tay kéo cô bật lại phía sau vì đứng ko vững cô ngã theo va vào ngực của người đó

- Tiểu Bảo! Sao chạy lung tung thế

- a~ anh Hạo Duy a~

Bảo Bình liền say đắm nhìn Hạo Duy. Cũng đúng thôi Hạo Duy là học sinh ưu tú đứng top 1 của trường đã vậy còn đẹp trai tốt bụng ai như ai kia đâu( Nopu: này nhé ai kia sẽ là chồng cô đấy liệu ăn nói cẩn thận tui đi méc à hé hé. BB: nè đứng lại. Nopu: * chạy xé gió* ) Bỗng thấy kì kì cô đứng thẳng dậy rồi cúi nhẹ người chào
- Anh kêu em có việc gì?

Hạo Duy cười gian xảo trêu
- Anh kêu em lại ắt sẽ có điều muốn nói. Chứ ko dám làm phiền đại tỷ đâu nhỉ hihi

- oisss... anh đừng có kêu em là đại tỷ cái đó là cấp 3 rồi giờ em hết vậy rồi mà. Mà có việc gì a cứ nói đi ạ

Hạo Duy nhếch mép tiến lại gần Bảo Bình. Bảo Bảo thấy vậy lùi lại sau vài bước để giữ khoảng cách nhưng phía sau Bảo hiện giờ là bức tường. Bảo lấy tay xua xua trước mặt liền nói
- a~ anh Hạo Duy này gần quá rồi đó

Khuôn mặt điểm trai của Hạo Duy kề gần sát khuôn mặt đang ửng hồng của Bảo Bình. Bảo Bình ngại lắm chứ. Cũng là con gái mà nên khi tiếp xúc thân mật với con trai Bảo rất bối rối.

Rầm... cách tay của Bảo đã bị Hạo Phong khống chế ép sát vào tường toát lên cái khí nam tính. Dự cảm ko lành Bảo liền cựa quậy tính lấy chân đá nhưng Hạo Duy nhanh hơn kẹp chân Bảo lại thế là hết thoát
- ahaha... anh thả em ra đi em làm gì nên tội a~

Thấy anh im lặng Bảo Bảo chẳng biết làm gì. Thì Hạo Duy thả Bảo ra nói
- Em đấy giống y chang mấy đứa con nít vậy nhé bye anh lên lớp trước.

Bảo thở phào nhìn theo Hạo Duy rồi cũng lên lớp. Thấy Ma Kết đang ngồi ung dung ăn trong lớp thì tức tốc chạy vào đập bàn cái rầm...( vậy mà bảo là hết tính chụy đại )
- Đm cậu có biết tớ tìm cậu bở hơi tai ko mà giờ còn ăn hả!!!

Ma Kết hết đường thoát liền hạ giọng ngọt ngào
- A~ cậu bớt giận. Này ăn bánh này ngon lắm ahaha...- đổ mồ hôi hột

Bảo Bình vội giựt lấy bịch bánh trong tay Ma Kết rồi gằn giọng lớn tiếng
- Cậu chết với tớ
Tính cốc vào đầu Ma Kết thì cô bước vô. Bảo đành hạ tay xuống véo eo Ma Kết rồi ngồi xuống học bài

Ko hiểu sao nguyên cả buổi sáng Bảo Bảo ko thể tập trung. Bảo cứ lơ đãng nhìn ra cửa sổ rồi lại gục đầu xuống bàn nhắm mắt mà cũng ko thể ngủ được. Hôm nay Bảo Bảo có cảm giác rất lạ ko biết nó là gì xuất phát từ đâu. Chỉ thấy cảm giác nó cứ lâng lâng chín tầng mây vậy. Thế là nguyên buổi sáng ko học được gì cả.

Đến giờ về mọi người về hết chỉ còn vài người ở lại trường vì nhà xa nên ở lại để đến buổi chiều học tiếp môn Sinh và Anh Văn. Bảo Bình lên sân thượng ngồi lấy hộp bento ra ăn. Vừa ăn vừa nhìn tuyết rơi. Tuyết ko dày, những bông tuyết trên trời nhẹ nhàng bay xuống đem lại hơi lạnh phủ lên mặt đất vốn đã nóng vì hè. Bảo nhẹ lấy tay hứng 1 bông tuyết.

Tới chiều. Tiết 2 Bảo Bảo cảm thấy rất lạ nhưng sau đó gạt phắt cảm xúc ấy qua 1 bên rồi lầm bầm
- Gặp cái bản mặt đáng ghét này là chịu hết nổi rồi

Thầy Yết đứng trên bục giảng đang giảng giải các cấu trúc Anh văn thì lấy phấn ném

Bảo Bảo đang gục xuống bàn nghịch nghịch mấy cái xác gôm thì...

CHÓC...

-A thầy sao chọi em?

Thiên Yết lạnh lùng nói
- Em ko nghe giảng bài

Bảo bực dọc đưa tay xoa xoa đầu nhăn nhó lớn tiếng
- Em có nghe giảng mà..- từ giảng Bảo lí nhí trong cổ họng rồi chữ mà cố hét to lên

Thiên Yết nhướng mày rồi nhẹ giọng
- Vậy mời em lên bảng làm lại

Bảo Bình đứng chết chân ở đó. Rồi vội nói nhỏ với Ma Kết
- Nè làm sao vậy?

Ma Kết thấy con bạn mình bị kêu lên bảng thì cười tít mắt
- hahaha tự làm đi con. Ai bỉu nãy cậu nhéo tớ ghét ko chỉ hihi

Bảo Bảo ko biết ko thể kéo dài thời gian nữa liền chậm rãi bước lên bảng ko quên liếc xéo con bạn đã phản bội cô. Nhìn chằm chằm vào cấu trúc mà đưa tay viết rồi xóa rồi viết rồi xóa hành động đó lặp đi lặp lại hoài cho đến khi...

Thiên Yết nhếch mép nhẹ muốn thấy được nụ cười ấy thì phải lấy kính hiển vi soi. Thầy Yết tiến lại gần Bảo Bình nói rõ to cho cả lớp nghe
- Sao? Được hay ko?

Bảo nhất quyết ko nói ra là mình ko làm bài được gân cổ lên cãi
- Được mắc gì ko? Bài dễ ẹc ( dạ dạ đúng rồi bài dễ thấy ớn luôn)

Thiên Yết cúi xuống lời nói như rót mật vào tai kèm theo hơi ấm nam tính phả vào khuôn mặt của Tiểu Bảo
- Ko sao. Bình tĩnh đi rồi cũng sẽ tới mà... Thiên Yết ngưng 1 chút rồi nói to lên- thôi ko tốn nhìu thời gian nữa. Lấy giấy ra thầy khảo từ vựng

Bảo như vớ được vàng Bảo liền tung tăng chạy xuống nhưng rồi lại cứng người vì nghe tin kt từ vựng a~ Bảo Bảo chưa học xong từ vựng mà
---------------- to be continue-------------------

P/s: Chiều mình ra chap tiếp nhé. Chuẩn bị tung hint đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro