Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Đây là chap tung hint nhé...

Cắn bút cắn bút " a~~~ sao thầy toàn ra mấy từ mình chưa học vậy nè hiuhiuhiu " vâng Đại Tỷ Bảo Bảo đang gào thét trong thâm tâm.

Reng...reng...reng

Cả lớp từng người sách cặp đứng lên đến chỗ bàn giáo viên nộp bài kt rồi đi về... Thấy mọi người đã nộp bài kt và đã về hết, kể cả cô bạn " phản bội" Ma Kết... Không gian im lặng...

Thiên Yết đứng dậy đi tới chỗ Bảo Bình... đứng trước mặt Bảo...

Thầy ấy tính làm gì vậy??? Híc chuẩn bị bắt nạt người ta nữa đây
- Nè thầy làm gì đứng đó vậy?

Thiên Yết ngán ngẩm chìa tay ra
- Bài kt của em

Bảo Bảo chợt nhớ ra mình chưa nộp bài ơ nhưng trong tờ giấy mình ghi đại mấy từ thôi. À hay là đúng rồi đưa xong chạy luôn hô hô quả là đại tỷ có bộ óc thiên tài ( chụy ấy đang ATSM )
- Đây thầy...
Bảo đưa cho thầy Yết tờ giấy rồi quay người tính chạy đi. Thì bị tóm lại

Thiên Yết nhếch mép cười nhưng nhìn lấy Bảo 1 cái
- Dương Bảo Bình

Bảo ta bối rối thầm than trong lòng " thôi chết rồi thầy ấy phát hiện ra rồi a~ phải làm sao đây hiuhiu". Nhưng Bảo vẫn giữ vẻ bình tĩnh
- Haha thầy kêu em a~

Thiên Yết kéo Bảo vào lòng cúi xuống thì thầm bên tai
- Em quên... trò chơi pocky rồi sao?

Bảo ngẩng người ra 1 chút rồi thở phào nhẹ nhõm " tưởng bị phát hiện rồi chứ" xong cô lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thêm chút đắc thắng lùi lại hất mặt lên thách thức
- À em đâu có quên... ừm ờ em giả vờ coi thầy còn nhớ ko đấy

Thiên Yết cười khẩy 1 cái rồi lấy tay vuốt tóc
- Ha vậy bắt đầu đi

Bảo Bảo lôi trong túi ra 1 hộp pocky tính cho hết vào miệng ăn thì Thiên Yết ngăn Bảo lại
- Ấy trò chơi đâu phải như thế...
Nói xong anh lấy 1 cây bánh ra đút 1 đầu vào cái miệng anh đào của Bảo còn thầy ngậm đầu bên kia
- 2 người 2 đầu ai ăn nhìu hơn người đó thắng... ngưng 1 chút rồi gian xảo nói tiếp- 3 lần

Bảo Bảo lúc này mặt có chút ửng đỏ" ơ ơ như vậy chẳng lẽ sẽ... môi đụng môi sao??? Ồ ông thầy này tính lừa mình đây mà... mà ko thể rút lại lời thách được... ko sao khi thầy há miệng ra cắn tiếp mình sẽ rút luôn nguyên cây vào mồm hê hê... quá thông minh"
Nhưng tất cả ko theo dự tính của Bảo. Mỗi khi tính rút cây vào miệng thì liền bị thầy giữ lại... 2 người cứ ăn ăn ăn đến khi cây bánh chỉ còn 1cm

Tim Bảo cứ đập thình thịch cảm xúc cứ khó tả ngượng ngập bao chùm khắp cơ thể... Tới đây Bảo đành liều rút mẩu bánh vào miệng chưa kịp reo lên thì Bảo bị ép sát vào tường cảm nhận trong miệng có cái gì đó mềm mềm khó tả tay chân mềm nhũn không thể dứng vững được nữa cảm xúc thật khó tả

Thiên Yết cứ thế tay phải đặt sau gáy đỡ lấy đầu của Bảo Bình tay trái ôm lấy vòng eo nhỏ gọn mà đưa lưỡi của mình vào vòm miệng nhỏ xinh của Bảo. Yết đưa lưỡi quanh vòm miệng rồi mút lấy cái mềm mềm trong chiếc miệng xinh xắn ấy cứ thế mà hút lấy chất mật ngọt kèm theo những mẫu bánh pocky ngọt ngào. Sau khi ăn hết Thiên Yết mới buông Bảo ra rồi cười
- Thầy thắng nhé. Em thua rồi!!!

thua...
Thua...
THua...
THUa...
THUAAAAA......

Âm thua cứ văng vẳng bên tai của Bảo làm Bảo quên luôn nãy mình mới bị cưỡng hôn... vội vàng lấy ra 1 cây pocky nữa
- Chưa đâu còn 2 hiệp nữa

Thiên Yết mỉm cười
- Được thôi nếu em muốn
Thiên Yết lại áp sát vào người Bảo và chơi trò chơi POCKY... mật ngọt trong vòm miệng...

Yết đứng thẳng người lên cười đắc thắng
- Em thua nhé

- Ai nói em thua...
Bảo thiệt ko hề muốn nhận thua cái ông thầy này liền cãi ngang
- ko hề nhé ai làm bằng chứng em thua chứ... sao thầy nói em nghe coi??

Thiên Yết khẽ nhíu mày rồi lôi cái điện thoại trong màn cửa đã được quay từ đầu trò chơi đến cuối trò chơi Thiên Yết đã lường trước nên mới đặt điện thoại quay ở đó... thấy vẻ mặt đơ ra của Bảo thầy Yết đằng hắng
- ơ hừm Bảo em thua rồi

Bảo ko còn lựa chọn vênh mặt lên
- Rồi yêu cầu là gì

Thiên Yết im lặng 1 chút rồi trả lời
- Làm người hầu cho thầy...
Thầy Yết tính bước ra khỏi lớp thầy dừng lại nói tiếp
- Qua nhà thầy luôn em ko đủ tiền thuê nhà mà. Hành lý thầy dọn về nhà thầy hết rồi về nhanh nhé

Nói xong Thiên Yết bước đi để lại Bảo Bảo vẫn còn đơ ở đó với 1 đống câu hỏi đang lởn vởn trong đầu...
Nhưng Bảo mau chóng trở về hiện tại cô cười rồi xách cặp ra về

Thầy đúng là 1 người nham hiểm. Tính bắt em làm ôsin cho thầy sao? Này nhé Bảo Bình em đây ko dễ bị ăn hiếp đâu. Tưởng nói vậy em sẽ nghe? Thầy coi thường em quá à...
Bước chân rắn chắc tìm về căn phòng...

------------------ to be continue------------------

P/s: hôm nay ta ko rảnh lắm nên chap tiếp theo sẽ ra vào ngày mai nhé. Hay cùng chờ xem bé Bảo nhà ta sẽ như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro