Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông thầy đáng nguyền rủa... sao cho bài khó thế này. Bảo Bảo đang vò đầu bức tóc nặn óc suy nghĩ mãi mà ko nhớ được ngữ pháp.
- Này Ma Kết... câu 4 cau 5 câu 6... biết làm ko chỉ tớ coi

Ma Kết nghe tiếng của Bảo Bình liền viết đáp án vô 1 tờ giấy nhỏ ném qua bàn Bảo nhưng lực ném yếu quá làm tờ giấy rơi xuống đất

" chết tiệt" Bảo thầm chửi rồi liếc mắt nhìn lên bàn giáo viên cúi xuống nhặt lên thì

- Dương Bảo Bình

Tiếng gọi rõ to làm cả lớp quay xuống nhìn Bảo Bảo. Cô nhanh tay nhét vào trong quần jean ống rộng giả vờ làm bài...
Thiên Yết đi xuống đứng cạnh Bảo Bình. Liếc mắt vào tờ giấy làm kiểm tra...
Bảo Bình ghi ghi chép chép như đúng rồi, dương đôi mắt ngây thơ( diễn sâu dễ sợ)
- Sao thầy?

Thiên Yết lạnh lùng né qua 1 bên ra lệnh
- Bước ra

Bảo Bảo đâu có ngu. Giả vờ nói
- Chi thầy? Em đang làm bài mà

Ma Kết ngồi bàn bên kia thấp thỏm ko yên liền lên tiếng cứu nguy
- Thầy ơi sắp hết giờ thầy cho bạn ấy làm tiếp nhé...

Thiên Yết lạnh giọng nói với Ma Kết
- Ma Kết xíu tới lượt em. Còn Bảo em bước ra cho tôi

Bảo bước ra vẻ mặt vẫn ngây thơ
- Thầy thiệt là em đang làm bài mà

Khuôn mặt của thầy Yết vẫn ko thay đổi. Tiếp tục ra lệnh
- Lấy nó ra

Bảo vẫn tiếp tục cứng đầu. Xoay người
- Lấy gì thầy?

Thiên Yết cười thầm xảo trá nói tiếp nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên
- Vậy để tôi lấy nó ra dùm em

Lời nói đi đôi với hành động lập tức thầy Yết đặt tay lên eo dưới Bảo Bình ( này nhé eo dưới thôi nha chứ ko phải bên dưới a~~~ ) thì Bảo Bảo giật mình lùi lại... mặt có vẻ ko hài lòng
- Em lấy ra là được chứ gì. Nhưng thầy ko được phạt ai ngoài em đâu đấy

Bảo Bảo moi tờ giấy ra chìa trước mặt thầy Yết. Thiên Yết lấy tờ giấy mở ra xem rồi khó chịu
- Hôm qua kiểm tra thì ko thuộc. Hôm nay lại gian dối trong kiểm tra.

Bảo Bảo cúi đầu im lặng chịu trận mà trong lòng đang thầm rủa ông thầy chết tiệt quái quỷ này cứ ám lấy nó

Thiên Yết cũng ko muốn nói nữa bèn quay lên bàn giáo viên
- Mấy em khác làm bài tiếp đi. Còn Bảo xíu ở lại gặp tôi

....

Sau khi nghe xong hình phạt, Bảo ta chạy xuống canteen tìm Ma Kết. Thấy Kết đang ngồi ăn 1 mình thì Bảo chạy lại hù Kết làm Ma Kết xém phun thức ăn vô mặt con Bảo
- Cái con này làm hết hồn. Sao rồi?

Bảo chèo lên bàn ung dung lấy thức ăn bỏ vào miệng nhai nhai rồi nói
- Còn sao nữa. Bắt tớ tối nay chép đủ 100 lần mỗi từ vựng rồi học thuộc. Học ngữ pháp. Rồi tự làm lại bài kt hôm nay. Ma Kết cứu tớ với huhu...

Thấy Bảo tức tối đang la rầm trời thì Kết cũng thấy tội nhưng biết làm sao được đành an ủi vậy
- Lần này thầy giận lắm đấy. Cậu tự làm đi tớ ko giúp được đâu hôm nay thầy tha cho mình rồi

Bảo bĩu môi trách Ma Kết
- Cậu chỉ lo cho cậu. Bạn bè kiểu đấy đó hả. Ghét ko thèm nói chuyện vs cậu nữa
Nói xong Bảo Bình nhảy phắt xuống bàn bỏ đi

Ma Kết lắc đầu thở dài " con này ko biết chừng nào lớn nổi nữa" rồi tiếp tục ăn

Bảo hiện giờ đang rất bực cô chậy ra phía bên hông trường rồi chui qua 1 cái lỗ chó rồi leo lên cầu thang. Đây là nơi bí mật của Bảo mỗi khi ko được vui Bảo Bình lại mò lân đây tự kỉ.
- Aaaaaa....
Bảo nằm phịch xuống rồi đưa tay phe phẩy mấy tán lá cây trong chậu rồi bắt đầu than vãn cái cuộc đời
- Ông trời đúng là làm khó con rồi đây mà. Con xinh đẹp thế mà ông lại đem cái thứ đáng ghét ấy để dạy con học. Aaaaaa.... cái cuộc đời này ta ghét mi ghét mi hận mi aaaa....
Chửi vẫn chưa thấy hết tức Bảo đứng lên tiếp tịc nhảy tưng tưng dậm chân dậm tay ầm ầm

- Nếu em thấy cuộc đời bất công sao em ko tự sửa cái cuộc đời em đấy

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc Bảo vội quay lại thì cơn giận bắt đầu lên tận óc
- Ai cho thầy lên đây? Tính theo dõi em chứ gì... hứ cái đồ cái đồ...

Bảo tức quá nói ko nên lời rồi cắn môi chạy lại tính đánh ông thầy. Nhưng Thiên Yết nhanh hơn nắm lấy cách tay nhỏ nhắn đó kéo về phía mình làm Bảo ngã dúi vào lòng Thiên Yết. Lần này thầy Yết giận thật rồi. Xoay người đè mạnh cô học trò xấc láo vào tường rồi gằn giọng
- Tôi thật sự bực em rồi đấy. Xin lỗi mau

Bảo Bình vùng vằng nhưng sức con gái sao lại con trai càng vùng ra thì càng bị giữ chặt hơn.
-Thầy là đồ tồi. Ko xin lỗi thì sao hả?

... Chát...

Âm thanh vang lên. Bảo bất ngờ đưa tay lên má đang nóng hổi in hằn 5 đầu ngón tay. Rồi mắt rưng rưng quát
- Thầy ko xứng làm thầy của tôi

Bảo chạy đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô chạy thục mạng ra bờ hồ trong trường ngồi khóc...
Bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai Bảo giật mình ngước đôi mắt dẫm lệ lên nhìn

- Sao em khóc vậy?

Bảo thấy Hạo Duy an ủi mình thì bỗng dúi mặt vào ngực Hạo Duy khóc òa lên như 1 đứa trẻ. Duy xoa xoa nhẹ tấm lưng dỗ dành
- Ngoan nào ngoan nào... nín kể anh nghe xem anh giúp được gì ko

Sau khi khóc lóc thoải mái Bảo bắt đầu kể mọi chuyện cho Hạo Duy nghe

- Ngay tối nay em lấy quần áo rồi ra công viên Thỏ Trắng đợi anh ở đấy anh qua đón em nhé. Giờ rửa mặt rồi vào lớp học đi

Bảo nghe lời đứng dậy chào Hạo Duy rồi lon ton lên lớp mà ko biết rằng mình đã bị sập bẫy

---------------- to be continue--------------------

P/s: Chết Bảo rồi ko biết Bảo sẽ ra sao đây... hãy chờ xem chap 9 nhé!!!
Mình lại bị mom la rồi. Huhu tối mình sẽ úp tiếp cho các bạn xem nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro