Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục lọi lục lọi... nhét nhét...
Bảo đang nhét đống quần áo của mình vào chiếc túi to. Thiên Yết bước vào phòng thì thấy Bảo đang dọn dẹp hành lý. Thiên Yết lạnh lùng hỏi
- Em tính đi đâu?

Bảo ko nói ko rằng xách túi vali đường đường chính chính bước ra thì bị thầy Yết giữ tay lại. Bảo giận mặt lạnh mỉm cười. Nụ cười khinh bỉ
- Em đi đâu là chuyện của em. Người ko có trái tim như thầy thì làm sao mà hiểu

Nói xong Bảo giựt phăng tay ra rồi đóng sầm cửa lại.

Thiên Yết tức giận, mặt đỏ tía tai cầm lấy cái bình hoa gần đó ném mạnh xuống đất. Những mảnh thủy tinh vỡ ra cứa vào chân tay, từng giọt máu đỏ thẫm lăn xuống đọng lại trên sàn. Yết gào lên
- Đúng là ngang ngược mà...

Bảo nghe tiếng vỡ trong nhà ko khỏi giật mình tính chạy vào nhưng lý trí ko cho cô quay mặt lại. Bảo bắt taxi đến thẳng công viên Thỏ Trắng... đứng đợi 1 chút thì thấy Hạo Duy vẫy tay. Bảo vui vẻ chạy đến rồi ngồi lên chiếc xe moto màu đỏ

....

Chiếc moto dừng lại trước hotel sang trọng. Bảo bước xuống hỏi
- Anh chở em ra đây làm gì?

Hạo Duy mỉm cười nhẹ nhàng nói
- Hiện giờ em ko có chỗ ngủ mà. Thuê đại phòng trong đây ở vài bữa đi rồi tìm chỗ khác nhé

Bảo ko mảy may nghi ngờ liền gật đầu rồi theo Hạo Duy đặt phòng. Khi xong xuôi đâu vào đó. Hạo Duy trở Bảo Bình đến quán bar

- Hóa ra anh cũng biết chơi bời đấy chứ...
Bảo đẩy vai Hạo Duy cười tươi rói

- Quán này anh hay đến. Thôi vô đi

Hạo Duy nắm tay Bảo Bình dắt vô chỗ ngồi VIP rồi kêu 2 ly rượu nặng... Hạo Duy ko ngừng nốc say Bảo bằng đủ loại rượu. Mồm mép dẻo quọe làm Bảo Bảo có chút ngượng ngập ko thể từ chối những ly rượu...
Càng lúc Bảo thấy đầu óc cứ quay vòng vòng. Vôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo loạng choạng xém tí nữa té dập mặt thì Hạo Duy đỡ cô vào lòng. Ân cần hỏi
- Em bị sao thế ( mom nó biết ròi còn hỏi bị sao 😠) anh đưa em về khách sạn nhé

Bảo Bình phó mặc cho Duy đưa mình về khách sạn. Còn Hạo Duy lợi dụng ôm sát eo trên rồi dìu Bảo ra xe chở về khách sạn

Cạch... phịch...

Hạo Duy sau khi đặt Bảo Bảo xuống chiếc nệm rồi mỉm cười gian xảo... lấy đồ đi tắm. Bảo đang lơ tơ mơ thì nghe tiếng Hạo Duy
- Bảo ơi em lấy dùm anh cái khăn tắm nhé. Nhanh lên nào

Bảo bật dậy loạng choạng túm lấy cái khăn bông loạng choạng đi tới cửa phòng tắm gõ cửa. Mặc dù say rượu đầu óc thì choáng váng nhưng Bảo vẫn nhận thức được mọi việc. Hạo Duy kéo cô vào trong phòng tắm đóng sầm cửa lại rồi xô Bảo té xuống bồn hoa. Mạnh tây dựt phăng chiếc áo sơmi trắng đã bị ướt nhẹp kèm theo chiếc áo trong cũng bị xé toạc làm đôi mờ mờ ảo ảo dưới lớp sơmi bị thấm đẫm nước làm hắn thêm hưng phấn. Hạo Duy bị Bảo đánh mấy phát vào mặt thì điên lên tát Bảo 1 phát rõ đau ( chụy này hay bị tát ghê ☺) rồi lấy dây thừng đã chuẩn bị sẵn cột hai tay Bảo lại đưa lên phía trên đầu. Bảo bị thân hình to lớn đó đè xuống nên ko thể chống chế được nữa mặc cho Hạo Duy hôn. Hắn thô bạo cắn mút đôi môi anh đào đến sưng tấy bật máu. Đưa tay nắn bóp cái đôi hoa... ko dừng lại ở đó hắn bắt đầu sờ xuống phía dưới. Lúc này Bảo chỉ lặng khóc và chỉ duy nhất hình ảnh của anh ấy hiện lên trong trí óc của Bảo. Bảo Bình nhớ người đó lắm...

...RẦM...

Cánh cửa phòng tắm bật tung ra Hạo Duy vẫn chưa hoàn hồn thì 1 cú móc vào hàm làm Duy té bật ra đầu đập vào cửa kính bất tỉnh. Rồi ai đó vội lấy áo khoác dài của mình đang mặc khoác lên người cho Bảo Bình để che đi những gì cần che rồi bế Bảo lên. Khuôn mặt lạnh băng đó trông thật thân quen. Ánh mắt ấy lộ rõ những sợi máu đỏ tức giận nhưng có vẻ là sự lo lắng nhiều hơn. Sau đó Bảo thiếp đi. Trước khi thiếp đi Bảo còn thều thào
- Thầy... em... xin... lỗi

Thiên Yết vội bế Bảo Bình vào trong xe hơi rồi phóng nhanh về nhà. Yết đưa tay mình chạm vào má của Bảo sau đó chạm vào trán cô rồi lấy khăn choàng cổ choàng nửa mặt của Bảo để giữ ấm.

....

Sau khi nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường rộng. Yết nhẹ nhàng thay đồ cho Bảo ko quên lau người cho cô. Suốt cả đêm Thiên Yết thấp thỏm lo lắng chăm sóc cho Bảo. Vì Bảo sốt khá cao rồi lâu lâu lại nôn làm Thiên Yết ko thể an tâm mà ngủ được. Anh chạy tới chạy lui giặt khăn rửa chậu rồi xoa dầu vào 2 thái dương và mũi của Bảo để cô bớt đau đầu... tới mãi gần sáng Bảo đỡ sốt Yết mới dám chợp mắt

....

Bảo dần dần kéo tách hàng mi dài cong vút của mình ra... ngồi dậy nhìn xung quanh đây là phòng của thầy... Bảo nhìn thấy thầy Yết đang ngồi ở chiếc ghế bành gần đó. Cô nhẹ đứng lên lấy chăn đắp cho thầy. Khuôn mặt của thầy toát lên vẻ mệt mỏi. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, vùng mắt quâng thầm biểu hiện cho sự thức khuya...
Bảo nhẹ nhàng đi vào phòng tắm tiếp tục nôn, có vẻ cơ thể Bảo đã nhẹ hẳn ra...Sau khi làm VSCN xong Bảo bước xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng...

Thiên Yết nghe thấy tiếng dưới nhà thì mở mắt ra ko thấy cô học trò trên giường thì bước xuống bếp
- Em chưa khỏe thì xuống đây làm gì?

Bảo giật mình quay lại thì thấy thầy trong bộ dạng thật sự rất mệt mỏi, quần áo cũng sộc xệch...
- Em đã đỡ rồi. Thầy lên thay quần áo rồi xuống ăn sáng với em.

Bỗng Thiên Yết ôm chầm lấy Bảo Bảo làm cô ngỡ ngàng. Giọng nói trầm ấm vang bên tai
- Lần sau ko được thế nhé

Bảo nhận được sự ấm áp của vòng tay to lớn ấy. Bỗng Bảo thấy hình như mình lỡ 1 nhịp.Bảo mỉm cười rồi siết vòng tay qua lưng Thiên Yết
- Dạ. Thầy đi làm VSCN rồi xuống ăn sáng với em nha thầy...

Thiên Yết đứng dậy nhìn Bảo Bình 1 lúc rồi mới lên phòng. Bảo Bình nhìn theo hình bóng cao lớn ấy mỉm cười rồi làm tiếp bữa ăn sáng

----------------- to be continue-------------------

P/s: ^_^ cảm thấy thật là...
Ấy đừng quan tâm dòng trên. Mọi người hãy chờ chap mớivào trưa mai nhé... chờ xem 2 thầy trò sẽ như thế nào sau đêm hôm đó... bất ngờ lắm đây a~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro