Chap 16: Kẻ Sát Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bảo Bình! Bà cũng đi tắm biển à?- tôi đang bơi~bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Thiên Bình

-Ừm...-Tôi cười rồi gật đầu

-À ừm.... Bà... Ra kia nói chuyện với tôi một chút được không?- Thiên Bình nói, mặt đỏ hết cả lên

-Có chuyện gì quan trọng lắm à? Sao không nói ở đây luôn?- tôi nhăn mặt hỏi

-Ơ hơ! À ừ....-Thiên Bình gật đầu

-À... Thì ra là có chuyện quan trọng.... Đi thôi nào!- tôi cười rồi bước lên bờ-!!!

Tự nhiên tôi giật mình, cảm thấy lạnh xương sống, sát khí làm tôi ớn lạnh! Mà của ai mới được nhỉ? Tôi quay đầu lại, nhận ra người đó chính là... Thằng Song Ngư!

-Bà lại tính đi đâu?- thằng đó cười, một nụ cười hết hết sức là "Dịu Dàng"=))) rồi lườm lườm Thiên Bình

-À... Thì Thiên Bình kêu tôi đi ra kia nói chuyện 1 chút ấy mà...!- tôi nói

-Đi nhanh, về nhanh!- thằng đó nói
.
.
.
-Thiên Bình à, sao chúng ta lại phải vào 1 chỗ khuất người như thế này?- tôi bất an, hỏi

-À, không có gì đâu, bà nhắm mắt lại một chút đi!- Thiên Bình nhìn qua tôi rồi cười, nói

-Ơ? À ừ!- tôi nghe lời, nhắm chặt mắt lại

Ưm... Nhắm mắt mà sao tôi có cảm giác là mình bị cột tay xong rồi lôi đi đâu nữa đấy nhờ? Tôi mở he hé mắt ra

-Nhìn trộm là không tốt đâu! Bảo Bình!- Thiên Bình cười- Bà qua đây ngồi chút đi!

-Ừ...- tôi bắt đầu cảm thấy la lạ rồi nhá! Kêu mình vào đây nói chuyện quan trọng rồi cột tay mình là sao chứ!? Cảm thấy bất an rồi nha!-Thiên Bình, sao tôi bị cột tay chặt thế?

-À... Bà chịu một chút đi, sẽ nhanh sớm thôi!- Thiên Bình lại cười

-Thế còn chuyện quan trọng ông cần nói với tôi là chuyện gì?- tôi nhăn mặt, khó hiểu

-Là chuyện này nè!-Thiên Bình vẫn cười, không biết từ bao giờ mà trên tay lại có 1 cây kéo

-kéo!?- tôi lại nhăn mặt-!!!!

Thiên Bình lấy cây kéo đó, cắt áo bơi của tôi ra

-Thiên Bình! Ông nghĩ là ông đang làm chuyện gì vậy?!- tôi hét lên-Thả tôi ra!!!!

-Từ từ... Chỉ 1 chút thôi... Tôi sẽ không làm bà đau đâu!-Thiên Bình lại cười, nhưng nụ cười này khác với nhứng nụ cười trước đó! Nó đầy sát khí....-Nhanh thôi! Chỉ cần quay được clip này rồi gửi cho Song Ngư của bà thôi là xong liền!

-Tại sao lại gửi cho Song Ngư?- tôi lại nhăn mặt

-Bà biết tháng trước công ty Thiên Thiên phá sản là do ai không?- Thiên Bình ghé sát mặt tôi

-Là do công ty của giám đốc Kim...- nói đến đây, tôi mới giật mình nhớ ra-Không lẽ....

-Đoán đúng rồi đấy bạn hiền ạ! Giờ thì bắt đầu thôi!- Thiên Bình đè tôi xuống đất,rồi hôn tôi

-!!!- tôi bất ngờ, tay của Thiên Bình.... Mọi người nghĩ là để ở đâu? Tôi không dám kể đâu!- A... Thiên Bình.... Đừng....!

-Ể... Chỉ một chút nữa thôi Bảo Bình à! Thoải mái một chút đi! Tôi đang quay clip để gửi cho Song Ngư đấy!

-Thả....ưm..... Thả tôi.... Ra!!!- tôi nói rồi, nhắm chặt mắt lại

-Thả lỏng đi Bảo Bình à, không cần phải như vậy đâu!- Thiên Bình cười rồi lấy tay vuốt tóc tôi
.
.
.
-Cứ nhắm mắt lại đi Bảo Bình, không bà sẽ ám ảnh điều tiếp theo mất!

-!!!- giọng nói này... Quen quá! Tôi nhắm mắt lại theo lời người đó bảo

-Mày... Sao mày biết nơi này?!- Thiên Bình tức giận hét lên

Bốp...!

-!!!- tôi he hé mắt ra, cảnh tượng ngay trước mắt tôi thật kinh dị! Người Thiên Bình đang nằm trong một góc, máu khắp mọi nơi!

Người nói hồi nãy là Song Ngư, thằng đó đá Thiên Bình vào 1 góc. Tiến lại gần cái xác gần chết đó rồi dùng tay.... Móc Mắt Ra!!!! Chưa hết, thằng đó còn dùng cây kéo trên tay Thiên Bình, lấy nó rạch miệng Thiên Bình ra. Máu nhuộm đỏ cả tay thằng đó!

-Bảo Bình! Bà có sao không?- thằng đó làm xong công việc đáng sợ đó, lại chỗ tôi hỏi han

-...- tôi sợ hãi, run người. Thằng đó giết người mà không có 1 chút lo sợ sao? Thằng đó là một kẻ Sát Nhân!

-haizzz....-Thằng đó thở dài, hình như là đã biết rằng tôi đã xem cái cảnh tượng kinh dị hồi nãy-Bà sợ hả? Đã nói là nhắm mắt lại rồi mà!

-Thế thì tại sao ông lại giết Thiên Bình?- tôi lùi lại, hỏi

-Tại thằng đó đáng chết, thế thôi!- thằng đó lại nói, tiến lại gần tôi

-Đừng có bước lại gần tôi!- tôi hét lên rồi khóc

-Thế thì bà tính ăn mặc như thế rồi ra ngoài đường cho thiên hạ nhìn à?- thằng đó nhăn mặt lại, nói bằng giọng khó chịu

Giờ mới nhớ ra là Thiên Bình cắt áo tôi rồi, còn đâu mà mặc nữa?!

-Mặc vào!- thằng đó đưa cho tôi cái áo khoác

-Ông tính cho tôi mặc cái áo có dính máu đó à? Mọi người sẽ nghi ngờ mất!- tôi nhìn chầm chầm vào cái áo màu đỏ dính đầy máu kia

-Nó màu đỏ sẵn rồi! Sẽ không sao đâu!- thằng đó tiếp lời- không lẽ bà tính không mặc áo rồi ra ngoài đường à?

-Rồi rồi!- tôi mặc áo khoác vào- mùi máu kinh quá! Về nhớ giặt lại!

-Rồi rồi!- thằng đó mừng rỡ
.
.
.

-Tôi tắm xong rồi đây!- tôi bước từ nhà tắm ra, lấy khăn lau khô tóc

-Bảo Bình!- thằng đó gọi tôi vẻ mặt tức giận- lại đây!

-Chi?- tôi nhăn mặt hỏi

-Cứ lại đây!- thằng thằng đó la lên

-Rồi rồi!- tôi ngoan ngoãn lại chỗ thằng đó
.
.
.
-Oái oái! Ông làm gì thế?- tôi giật mình, thằng đó tự nhiên đè tôi xuống giường

-Cái clip này là sao?- thằng đó đưa cái clip mà Thiên Bình hồi nãy quay

-Ể... Ông.... Lấy từ khi nào hả?- tôi bối rối hét lên, cố giựt lại máy quay

-Trả lời hay bị phạt?- thằng đó lườm lườm tôi

-Phạt?- tôi nhăn mặt khó hiểu

-...- thằng đó cười gian

.....
....
...
-Dừng lại... Song Ngư... Đủ rồi....-Tôi thở hổn hển-Dừng... Dừng lại....

Cái gì mà bị phạt chứ? Phạt gì mà sao kinh khủng thế? Thằng đó biết tôi ghét uống nước cà chua rồi mà còn đưa nguyên cái chai vào miệng tôi luôn! Thật Đáng Chết!!!

-Đủ rồi- thằng đó cười- tiếp nhé!

-Đừng có mơ!- tôi tức giận nói-thứ nước kinh quá!

-Tập uống nước rau củ đi!- thằng đó cười

-Ê Song Ngư...-tôi chạy lại chỗ thằng đó, ôm thằng đó lại, giở cái giọng ngọt ngào đó ra

-Tính xin xỏ cái gì nữa đây?- thằng đó nhận ra ý đồ của tôi, liền cười rồi hỏi

-Ông biết mà... Tôi đang đói... Mua đồ cho tôi ăn đi!- tôi ngồi lên đùi thằng đó,dụi dụi vào người

-Ể? Tôi cũng đang đói lắm đây!-Thằng đó cười gian

-Đi mà... Chỉ cần ông mua đồ ăn cho tôi, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà ông muốn!- tôi lại nói, mắt long lanh sáng chói như mấy con bánh bèo ngoài đường=))

-Thật chứ?- thằng đó hỏi lại cho chắc ăn

-ông thấy tôi đã bao giờ chưa?- tôi thì thầm vào tai thằng Song Ngư,vẫn cứ ôm rồi lập lại mấy cái hành động hồi nãy

-Rất nhiều là thằng khác!- thằng đó cười

-Chán! Không thèm nữa!- tôi bỏ cuộc, tức giận rồi nằm lên giường, lăn qua lăn lại

-Rồi rồi, tôi đi mua đồ ăn, nhớ giữ lời hứa!- thằng đó nói rồi cầm tiền lên

- ông là nhất!- tôi mừng rỡ, chạy lại ôm 1 phát rồ hôn lên má-Nhớ mua nhiều nha!

-Rồi rồi...-tôi thấy mặt thằng đó đỏ đỏ. Chiêu này của Lan Anh đúng là có khác!
.
.
.
End

-Xong... Mỗi ngày ra 1 chap... Mục tiêu của cả hè!- tác giả quyết tâm=)))- ngủ thôi~ mệt quá rồi~

1405 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro