Chap 30:Cái Kẹp Này Của Ai Tặng?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừ...con nhỏ đó đúng là là ngu,ảo tưởng sức mạnh,....-tôi kéo thằng Song Ngư ra ban công,miệng chửi con nhỏ đó

-...-thằng đó cứ im ru nãy giờ

-Ấy mà sao ông im ru nãy giờ vậy?-tôi hỏi

-Bà...ghen à?-thằng đó hỏi

-...-tôi im lặng,mặt đỏ lên-Ông bị ngu hả Song Ngư?tôi ghen....ghen vì cái gì?

Nói thiệt nhé,đúng là tôi ghen!Má,thằng đó bị nhỏ đó ôm chặt,không ghen mới là lạ!

-...-thằng đó im lặng rồi cười nhếch mép-Ờ ha,bà ghen vì cái gì nhỉ?

Thằng đó đúng là đồ Đại Ngu!

Bốp...!

-cái thứ ngu như ông không nên xuất hiện trên cõi đời này-tôi đánh thằng đó một phát rồi cười tươi

-Thế bà nghĩ bà thông minh à?-thằng đó nhăn mặt

-Tôi nghĩ tôi thông minh hơn ông là đủ!-tôi cười,nói

!!!!!

-!!!-Moá!thằng này cứ khoái hôn tôi à nha,tức chết đi được!

-Trả thù thành công!-thằng đó rời ra,miệng cười gian.-.

Ok,tôi thấy thằng đó thông minh lên tí rồi đó!

-Trả...trả thù cái gì mà trả thù?!-tôi tức giận,dùng tay đập mạnh lên người thằng đó

-Ấy ấy,đau,đau!-thằng đó đau mà vẫn cười được đấy mấy bác ạ.-.

-Trời ạ!Bảo Bình,thì ra em ở đây,làm chị kiếm nãy giờ!-chị Song Tử hét lên từ đằng sau chúng tôi,thở hồng hộc

-Chị cũng bỏ em trước mà!-tôi phòng má lên,chị Song Tử bỏ tôi trước rồi bây giờ lại đổ tội cho tôi! Vô Lý!

-Thôi đi cô nương,tiệc bắt đầu rồi,vào trong thôi!-chị Song Tử kéo tôi vào

==========================

Nói chung là nghe mẹ nói mà mắc mệt luôn ấy! Hết giới thiệt từng nhân viên xuất sắc gì đó trong công ty rồi đến các nhân viên chưa xuất sắc rồi các nhân viên mới làm,Bla...bla rồi còn cảm ơn công ty bên kia nữa,Có Cần Phải Nói Nhiều Vậy Không?!

Ấy mà nãy giờ không thấy thằng cha Song Ngư kia đâu nha,ngó qua ngó lại thì chả biết thằng đó ở trên sân khấu lúc nào:v

-Ủa chị Song Tử,sao thằng Song Ngư lại ở trên đó vậy?-tôi quay qua hỏi chị Song Tử,chỉ tay về phía thằng đó

-Ủa,em chưa biết gì hả? Công ty của cha mẹ Song Ngư hợp tác với công ty của mình mà!-chị Song Tử quay lại nói

-...-tôi im lặng-Chị có nói cho em biết đâu?!

-Haha...chị tính nói mà bận thôi mà!-chị Song Tử nói-À mà tặng em nè!

-Cái gì đây?!-tôi nhăn mặt nhìn cái hộp quà to đùng trên tay chị Song Tử

-Hehe...thử mở ra đi rồi biết!-chị Song Tử cười

-Đây là kẹp tóc?!-tôi nhìn cái món quà của chị Song Tử-Sao chị biết em thích cái kẹp tóc này?!

Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tại sao chị Song Tử lại biết tôi thích cái kẹp tóc màu hồng hình con bướm này nha! Chị Song Tử ơi,chị Song Tử làm thám tử là được rồi đấy!

-Haha...chị mà!-chị Song Tử cười-Đối với chị thì không có gì là không thể!

-Haha...!-tôi cười

Thế là cả hai...TÁM đến lúc mà mọi người giới thiệt rồi gì đó đó xong ở trên sân khấu

==================

-Có cái gì mà cười tủm tỉm vậy?-thằng đó dí sát gần mặt tôi,hỏi

-Ahihi...có gì đâu?-tôi quay lại,cười nói

-Có gì đâu?Đáng nghi lắm đó nha!-thằng đó nói-Cái gì trên tay bà thế kia?

-Ể à ừ thì...-tôi giật mình

-Đưa đây xem nào!-thằng đó giựt cái kẹp mà chị Song Tử tặng cho tôi

-Trả...trả lại đây!-tôi hét lên

Thế mà bà tác giả Khốn Khiếp cho tôi một cái chiều cao...Khiêm Tốn đến nỗi giựt lại cái kẹp cũng chả xong

-Cái kẹp của ai tặng cho bà đây?-thằng đó nhăn mặt hỏi

-Trả đây!-tôi nhón chân lên,định vớ lấy cái kẹp

-Nói...!-thằng đó tức giận

-Trả đây cho bà!-Tôi hét lên

-Tôi không nói lại lần 2!-Thằng đó nhăn mặt

-Của chị Song Tử tặng được chưa?!-tôi hét lên-Trả đây!Trả đây!

-Ừ...-thằng đó trả lại cái kẹp cho tôi,khuôn mặt có vẻ hài lòng-Thế thì được!

Thằng Song Ngư này kì lạ thật!

-Song Ngư à~Thì ra anh ở đây~Làm người ta lo quá đi à~-cái giọng mang tên Gớm Ghiết đó không ai khác là của con nhỏ Lucy,nó vẫn có gan để nói chuyện với Song Ngư của tôi à?-Song Ngư à~Đừng lạnh nhạt với em như thế chứ~

1...2...3..Diễn!

-Ủa,Lucy đấy à?chị bị ăn chữi một rổ mà còn vác mặt đến đây à?-tôi nhăn mặt,nói

-Song Ngư...đừng như vậy nữa mà~Tha cho em đi~!-Nhỏ đó để lời nói của tôi ngoài tai ấy trời!

-Song Ngư!lại đây tôi bảo!-tôi hét lên

-gì?-thằng đó lại gần tôi,hỏi

-Song Ngư...anh định để lời nói của em ở ngoài tai à~?-Moá....nhỏ này cho tôi ăn bơ rồi hỏi nó có phải bị cho thằng kia ăn bơ không à?

-...-tôi gỡ tay của bà chị mang tên Lucy ra khỏi tay của thằng Song Ngư-Phiền chị đừng có làm vậy ở nơi đông người này,nhé!?

-Lại là cô nữa à?sao cô cứ đeo bám chúng tôi hoài vậy?-nhỏ đó bắt đầu lên cơn rồi đấy!

-Ể...ai mới là người đeo bám chúng tôi đây?-tôi nhếch môi-Chị hay tôi?ai mới là người phá đám?Nói rõ lại đi nào!
 
-Hừm...ai thì biết rồi đấy!còn ra giọng chị đại với tôi nữa!-nhỏ đó nhăn mặt

-...-tôi chả biết nói gì

-Đúng là cha mẹ chả biết dạy dỗ, để con cái như vậy mà chịu được,cái gái con đứa chả ra làm sao!-nhỏ đó chả thấy tôi nói gì,cứ tiến tới mà nói

Chát...!

-Ể...? Chị vừa nói gì cơ?nói lại cho tôi nghe đi nào? Lời nói của chị hồi nãy khó mà lọt tai của tôi quá nhé!-tôi vênh mặt lên,sát khí lan toả ra

-Cô....cô dám tát tôi...?-nhỏ đó tức giận,thét lên

-thì sao nào?cảm giác nó thế nào?-tôi cười-Đau không? Cô thử cảm nhận cái tát của tôi đi,nó giống như là cú tát hồi nãy của cô vậy!

-Từ nhỏ đến lớn...chưa có ai dám tát Lucy tôi cả!Cô gan lắm!-nhỏ đó nói,ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy,mà tôi đếch sợ đâu!

-Thì ra là tiểu thư,chưa biết mùi vị của những cái tát như thế nào!-tôi nói-Muốn thử tiếp không?

-Cô...cô được lắm!-nhỏ đó ôm mặt rồi chạy đi

End

-haha...xong thêm một chap nữa rồi!-tác giả nói-Sắp tới tui tính ra thêm truyện mới về cặp Bảo Bình với Song Ngư này,rảnh thì ghé qua chơi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro