Chap 42:Nếu Vậy Thì..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay,trong truyện chuỵ Bảo sẽ được gọi là tôi,còn anh Ngư thì được gọi là hắn nhé~

==========================

Lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng đó,tôi liền trở về phòng của mình,thay bộ đồ lolita rồi nằm uể oải trên chiếc giường ấm áp...

Tối hôm qua quả thật rất mệt mỏi nha...

Không được ngủ,thức trắng đêm,không mệt mới lạ í...

Thế là tôi thiếp đi được một giấc ngủ an lành....!

Cạch...cạch....!

Tiếng ồn ào dưới nhà khiến tôi giật mình mà tỉnh giấc,nhăn nhó nhìn qua cái đồng hồ...hả,cái gì đây,mới ngủ chưa được bao nhiêu đã phải tỉnh giấc rồi,khốn nạn dễ sợ luôn cơ chứ!

Thế là tôi chỉnh sửa lại bộ đồ đàng hoàng lại,nói thật nhé,mỗi lần ngủ dậy là lần đó khiến tôi cảm thấy bực mình,đôi khi nó khó chịu trong người à nha,nói chung là...là....là gì nhỉ...?

-Song Ngư à,nghe mọi người bảo em mới dẫn một cô gái về nhỉ?-một người con trai nói,mỉm cười rồi nhấp một ngụm loại trà có cái tên nổi tiếng là loại trà Early Grey-Em mau dẫn cô ta đi đi,nếu không mẹ sẽ la mất!

-Hửm?Bà ta có cái quyền chức gì mà la tôi cơ chứ? Chỉ là kẻ hai mặt biết phung phí!-tên súc vật mà lấy đi sự trong trắng của tôi rồi nói,khuôn mặt điềm tĩnh,ánh mắt tức giận lại hiện lên trong mắt. Chỉ nhìn thôi là biết hắn đang tức giận như thế nào rồi!

-Haha...Song Ngư à,đừng vô tâm thế chứ,dù sao mẹ vẫn là người sinh ra mình mà!-cậu con trai kia cười khúc khích,đặt ly trà lên bàn rồi lại trở nên nghiêm túc,hỏi-Số hàng cấm kia sao rồi?

-Ổn!-buông ra một chữ thôi mà khiến người khác điên đầu rồi,làm sao có thể lạnh như thế chứ nhỉ?

Còn tôi,nãy giờ lấp ló trên cầu thang cũng đủ nghe thấy cuộc đối thoại kia rồi,biết rằng hắn có tên Song Ngư và cũng biết...hắn là một tên buôn bán hợp pháp!

-Xuống đi,tôi biết cô đang ở trên đó!

-...-không lẽ kĩ năng trốn của tôi lại dở tệ đến thế ư? Hay con mắt của hắn là mắt thánh nhỉ....?

Thế là phải nghe lời mà bước xuống thôi,mặt cúi gầm xuống đất như vẻ là mình vừa bị bắt nạt vậy!

-Cô bé này...-cậu con trai kia sửng sốt,mặc dù bị mái tóc che phủ hết gương mặt như cậu ta vẫn thấy được khuôn mặt-Song Ngư à,đừng nói là em dẫn cô bé này về chỉ vì giống Bảo Bình chứ hả?

Khoan khoan,stop,khúc này có gì đó sai sai sao họ lại biết tên thật của tôi cơ chứ?

Tôi ngẩn mặt lên và khá là bất ngờ khi mà....cậu con trai kia chính là bạn trai của chị Song Tử_Kim Ngưu!

Wao,cái thể loại gì đây...? Mà hồi nãy anh ấy nói tên kia là em? Nếu vậy thì....

-Xin phép!-nói rồi tôi chạy nhanh như gió đi ra khỏi cổng nhà,thật sự cái này quá hư cấu mà,tác giả ơi! Bớt nhảm nhí và hư cấu hộ tôi một cái đi ha!!!

Lần đầu tiên khi ta bên nhau,em đã biết yêu là như thế nào...~

Đó là tiếng nhạc điện thoại của tôi,trên nền điện thoại là số...lạ....!!!

-Alo? Ai ở đầu dây bên kia đấy?-tôi lấy máy điện thoại đặt lên tai,hỏi.

-Tôi là...bác sĩ đây! Chị cô.....!!!-tiếng nói của đầu dây bên kia có phần gấp gáp-Chị cô...có nguy cơ không thể tỉnh nữa....!!

-Hả!? Cái gì...tôi đến ngay!!!-tôi bất ngờ,như thế là sao? Chỉ là một tai nạn nhỏ nhoi thôi mà sao có thể nguy hiểm đến vậy được cơ chứ?!

Tại Bệnh Viện!

-Chị tôi sao rồi!?-tôi hét lên,nước mắt cứ tự nhiên buông rơi xuống. Quả thật là khiến người khác đau buồn,cha mẹ đã bỏ rơi,đến chị Song Tử cũng muốn bỏ tôi ư?

Hết Chap 42!

Oài....chán quá mấy man,dạo này càng ngày bị cụt ý :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro