Đuôi nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đừng có hút thuốc nữa!"

"Này, đừng có trốn học nữa!"

"Này, đừng có đánh nhau nữa!"

"Này, để ý đến tớ 1 tí thôi! Được không?"

Lan Ngọc bám theo Ngô Kiến Huy từ lúc còn là cô bé 3 tuổi, nhà cậu ở cạnh nhà cô, cô từ nhỏ đã thích bám đuôi cậu, nhưng Ngô Kiến Huy không hiểu sao rất chán ghét cô.

"Huy! Hôm nay sinh nhật tớ! Cậu sẽ có quà cho tớ đúng không?" Nếu cô không nhắc, e là cậu sẽ không bao giờ nhớ.

"Không có đâu! Tôi không rảnh để lo chuyện vớ vẩn!"

Lan Ngọc vốn biết sẽ vậy mà, cô lặng người không hỏi cậu nữa...Chỉ là sinh nhật chẳng vui vẻ gì cả...Bố mẹ đi làm xa, cô ở nhà 1 mình với ông bà. Ông bà rất chiều cô nhưng vì đã già nên Ngọc không muốn đòi hỏi gì quá nhiều ở họ, cô rất thương ông bà. Nhưng cứ thiếu thiếu 1 thứ gì...Mãi đến tối cô mới gặp lại cậu. Nhưng mà...có gì đó không ổn, cậu đang đánh nhau với 1 đám người.

"Tránh ra! Tránh ra mau..." Cô chạy lại chen vào, nhìn rõ gương mặt cậu bị thương, liền tức giận không thôi:

"Đám đàn anh mấy người ý lớn, ỷ động mà ăn hiếp mình cậu ấy hả? Có phải đàn ông không vậy? Chẳng lẽ giờ để tôi xưng chị?"

Tên cầm đầu bên kia nhìn vẻ mặt hung hăng của cô, không khỏi hứng thú:

"Em gái dễ thương! Bọn anh chỉ là dạy cho tên kia chút tí thôi mà, đừng nóng giận, đi uống cái gì đó hạ hỏa với anh nhé?"

Cô còn chưa kịp trả lời đã bị Ngô Kiến Huy lôi về phía sau

"Cô ta không đi" Ánh mắt cậu lạnh lùng liếc xéo bọn họ rồi lôi cô rời đi.

"Lần sau không mượn cô lo chuyện bao đồng, đi đi" Cậu kéo cô ra chỗ khác, lạnh nhạt để lại 1 câu rồi rời đi, ánh mắt vẫn lạnh như vậy.

Lan Ngọc ngồi sụp xuống đường, cảm thấy rõ là mình rất ngu ngốc, cậu ấy 1 chútt cũng không đem cô đặt trong lòng, sao cô vẫn cố chấp như vậy. 'Lan Ngọc à! Bỏ đi! Mày mặt dày bám theo người ta cũng nhiều năm rồi! Chưa đủ ngại sao? Bỏ đi! Ngàn lần cũng bỏ đi!'

Mấy hôm sau, Ngọc quyết định không dính líu tới cậu nữa. Nhưng cô không ngờ, tên đàn anh hôm bữa lại đến lớp tìm cô, 1 mực muốn hẹn cô ra ngoài.

Lan Ngọc còn chưa trả lời đã thấy bóng lưng quen thuộc che người cô, là Ngô Kiến Huy. Thật lạ! Lúc nãy cô còn thấy cậu nằm ngủ trên bàn cơ mà, Ngô Kiến Huy đem hai tay đút vào trong túi, giọng điệu lười biếng:

"Cô ta không đi đâu hết! Biến đi! Đừng tới tìm cô ta nữa!!"

Lan Ngọc chen ngang:

"Em đi, đàn anh, em muốn đi uống trà sữa!"

Mắc cớ gì có quyền quyết định chuyện của cô chứ? Cũng đâu phải lo lắng gì cho cô, thực chất còn rất ghét cô cờ mà.

Cậu quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt nheo hẹp:

"Nói cái gì? Dám đi cùng hắn ta?"

Mạnh miệng là vậy nhưng khi bị cậu nhìn thẳng, cô cũng hơi chột dạ

"Tớ muốn uống trà sữa, vừa hay có người mời."

Nói rồi cô lách qua người cậu, níu vội tay áo đàn anh "Em dẫn anh đi."

Ngô Kiến Huy đứng đó, gương mặt không hiểu hiện điều gì, chỉ là 2 bàn tay vô thức nắm chặt lại 'Cái đuôi nhỏ chết tiệt'

..Còn...

---------

Bản gốc nguồn: #Diệp Thiên Thần (thienthan0907)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro