Chuẩn bị đi Trung Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Kiến Huy trầm tư đứng ngoài ban công nhìn xuống phố nơi đã lấp lánh ánh đèn màu. Trên tay là một ly rượu vang đang uống dỡ.
Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy bản thân thất bại như vậy...từ khi cô ghé vào cuộc sống của hắn tâm trí hắn luôn luôn thất bại trước cô. Khi nghĩ đến lại khó có thể dứt ra. Nhớ lại khoảng thời gian 5 năm trước...trong một buổi chiều mưa tầm tã cô kéo vali cất bước đi một câu cũng không nói. Hắn đuổi theo nhưng sức của hắn địch lại với xe hơi sao. Mãi thật lâu hắn mới biết năm đó...gia đình cô chê nhà hắn nghèo sợ nếu cô gả cho hắn sẽ phải làm lụng vất vả phải sống khổ cực. Như nào nghĩ lại vẫn đúng lúc đó thực sự nhà hắn nghèo thật đến nỗi một ngày ăn không đủ 3 bữa cơm nếu cưới cô thì hắn lấy tiền đâu mà lo sính lễ?
Gia đình cô là một gia đình danh giá....có lễ nghĩa đàng hoàng thật sự từ chối hắn là điều hiển nhiên.
Nhưng điều hắn luôn thắc mắc đâm ra uất hận nếu sự thật cô chê hắn nghèo thì sẽ không thực lòng yêu hắn theo hắn đến 4 năm. Hôm đó hắn chờ chờ cô quay trở lại cho hắn biết lí do đến bây giờ hắn vẫn chờ...nhưng trái tim đã sớm nguội lạnh.
Giờ đây hắn có tất cả...có nhà có xe...làm Lão Đại của một băng đảng lớn muốn gì được nấy, hô mưa gọi gió chẳng ai dám đắc tội. Tuy vậy nhưng không bao giờ hắn quên bản thân từng sống trong một làng quê nghèo từng phải đi làm tất cả công việc chỉ để lo cái ăn cái
mặc...không bao giờ hắn quên đi cội nguồn gốc gác của mình và không bao giờ hắn làm chuyện phạm pháp... Hắn chiến thắng trong tất cả các mối làm ăn tất cả các cuộc chơi nhưng hắn lại thua rồi...thua thảm hại vì đã không giữ được cô.
"Anh hai à...anh lại nhớ chị Ngọc sao?" Thúy Ngân từ đâu xuất hiện trên tay còn cầm theo một ly nước ép táo. Đôi mắt long lanh không nhìn hắn mà lặng lẽ nhìn lên bầu trời.
"Ngọc là ai?? Nghe tên lạ quá nhỉ?? Người không cần thiết anh cần phải nhớ sao?" Ngô Kiến Huy nhún vai nhìn đứa em gái bé bỏng. Thúy Ngân giờ lớn thật rồi...không còn buộc tóc hai chùm chạy lon ton theo hắn nữa.
"Thật à...thế thì thật rồi không còn nhớ chị Ngọc nữa nhỉ?" Thúy Ngân nhìn Ngô Kiến Huy bĩu môi nói. Anh hai của cô giờ đây khó đoán thật. 5 năm đã thay đổi quá nhiều...
"Hai mươi mấy rồi mà còn uống nước ép sao cô?" Ngô Kiến Huy bật cười nhìn Thúy Ngân.
"Ơ?? Em uống cho đẹp da chứ ai như anh uống rượu riếc rồi mặt mụn không...xấu" Thúy Ngân hất mặt kì thị nhìn hắn.
"Ê anh mày không có mụn đâu nha...nè bóng loáng luôn nè" Ngô Kiến Huy đưa mặt về phía Thúy Ngân. Tiện tay xoa đầu cô.
"Thôi không chơi với anh nữa em đi tìm Karik của em đây...đừng có uống rượu nhiều đó" Thúy Ngân chu môi nói xong rồi nhảy chân sáo chạy ra ngoài đi tìm Karik.
Ngô Kiến Huy nhìn theo bất lực cười.
Cốc Cốc Cốc...
"Vào đi" Ngô Kiến Huy khôi phục lại sắc mặt  nghiêm giọng nói.
"Vâng Lão Đại có ông Ninh đến tìm"
Karik nghiêm túc báo cáo.
"Ồ...muộn vậy rồi vẫn còn đến đây sao? Tiếp đãi cho tốt vào" Ngô Kiến Huy nhếch môi cười sau đó tay bỏ túi quần ung dung đi xuống phòng khách.
"Cậu Huy....đã làm phiền đến cậu rồi vì muộn thế này..." Ông Ninh vẫn chưa nói xong đã bị Ngô Kiến Huy cắt ngang.
"Ông Ninh...không sao không sao...người đâu sao không chuẩn bị trà cho ông Ninh vậy?" Ngô Kiến Huy cười nhạt lớn tiếng gọi người chuẩn bị nước.
"Không...không cần đâu cậu vốn dĩ hôm nay tôi đến đây là vì chuyện lô hàng của tôi" ông Ninh cười cười lấy lòng nói.
"Lô hàng của ông như thế nào?" Ngô Kiến Huy ngồi bắt chéo chân chậm rãi uống một ngụm rượu.
"Chuyện là phía Trung Đông có đặt ở chỗ tôi một lô hàng khá lớn nhưng cậu Huy cũng biết đấy đường từ Việt Nam sang Trung Đông khá bất tiện...không biết cậu có chuyến nào đi Trung Đông  thì chúng ta có thể hợp tác không?" mặt ông Ninh hơi co lại giọng nói cũng vài phần nghiêm trọng.
"Chỉ vậy thôi ư?? Ông Ninh cũng biết đấy từ xưa đến nay tôi không hợp tác làm ăn với Trung Đông nên chuyện này thật sự là làm khó cho tôi quá." Ngô Kiến Huy cười lịch thiệp. Điều này khiến hắn cảm thấy khoái chí quá.
"Cậu Huy...nếu cậu không giúp được thì  trên cái đất Việt Nam này không còn ai giúp được tôi nữa đâu cậu Huy" ông Ninh gượng gạo nói.
"Vậy tôi được lợi gì trong chuyến này?" Ngô Kiến Huy nhướn mày.
"Lợi nhuận cậu muốn sao cũng được dù sao nếu không chuyển chuyến hàng lần này nhà tôi sẽ phá sản mất" trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhắn xuất hiện nhiều sự lo lắng.
"Được...hôm sau sẽ cho người báo lại ông Ninh" Ngô Kiến Huy gật đầu ngón tay gõ gõ lên thành ghế.
"Vậy được....cảm ơn cậu Huy tôi xin phép về trước cậu Huy nghĩ ngơi sớm" ông Ninh tươi cười rồi ra về.
"Lão Đại ván này mày chơi lớn thật đấy" Karik cười khều khều tay Ngô Kiến Huy.
"Có gì đâu mà lớn...ông ta cũng già rồi lại đêm khuya đến đây đó là phép lịch sự...tao có từ chối đi nữa ông ta cũng không dám nói gì, chỉ là dù sao cũng là ba của người yêu cũ cũng nên cho ông ấy một chút mặt mũi vậy" Ngô Kiến Huy nhếch môi hời hợt nói với Karik xong lại đi vào phòng làm việc.
Karik phía dưới cười tủm tỉm dọn dẹp Lão Đại nhà anh đúng là thông thái quá đi. Ôi ngưỡng mộ quá. Nhưng anh biết Lão Đại làm vậy một phần có khi vì muốn được gặp lại cô Ngọc.
"Ngày mai đi Trung Đông" đó là lệnh của Lão Đại khi chuẩn bị sang ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro