Cô ấy không sao là ổn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Huy tôi nói cậu nghe...chuyện xảy ra cũng khiến tôi khó xử lắm....hay là cậu hạ mình..." Lời của viên cảnh sát vừa thốt ra đã bị Ngô Kiến Huy đánh gãy.
"Ở đây không phải chuyện mà cảnh sát các người có thể giải quyết. Muốn tôi hạ mình trừ khi trái đất này tận thế" Ngô Kiến Huy trực tiếp cho đàn em đẩy cảnh sát sang một bên.
"Cậu thật là hống hách...nhưng cậu vẫn phải chết"
"Thôi đi ngài Jame ạ... Ngài đừng điêu ngoa nữa tôi nghe mà đau cả lỗ tai đây này" Ngô Kiến Huy cười lười biếng nhìn ngài Jame.
"Cậu...nhưng cậu thua rồi" Jame cho đàn em dẫn một người con gái bị bịt mặt ra. Anh ta tóm lấy tóc cô gái kề súng vào đầu cô.
"Huy...." Giọng nói quen thuộc khiến hắn không quan tâm cũng không được.
"Thế nào cậu Huy? Bất ngờ chứ?" Jame cười lớn nhìn vào khuôn mặt non nớt đầy sợ hãi của Lan Ngọc.
"Tôi và cô ta có quen nhau à? Ngài bắt cô ta chỉ để hù doạ tôi? Thật ngu ngốc" Ngô Kiến Huy giễu cợt nhìn Jame. Mặc dù nhìn quần áo của hắn có hơi nhếch nhác nhưng khí chất cao quý băng lãnh vẫn ngời ngời. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt mất mác của Lan Ngọc. Hắn biết lời nói vừa rồi đã làm tổn thương cô ấy.
"Tôi không hù doạ...cậu xem cây súng này có đạn chỉ cần 1 phát của tôi cô gái xinh đẹp này chắc chắn là lên thiên đường" Jame bắn lên trời mất một viên đạn. Khuôn mặt anh ta hơi tái. Ánh mắt liếc liếc sang bọn thủ hạ. Thế nào hắn chỉ nghe được tiếng xì xào của bọn họ.
"Quái nào con nhỏ đó? Hắn ta dứt tình với nó thật à?"
"Chỉ một cô gái...sao tôi lại có thể không dứt tình được chứ?" Ngô Kiến Huy nhếch môi khinh bỉ Jame. Nước đi này của anh ta khiến hắn phải cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Vì mùa xuân của hắn đang nằm trong tay anh ta.
"Cô ta là bạn gái cũ của cậu đấy... Cậu thật vô tình" Jame nhướn mày xem xét thái độ của hắn.
"Bạn gái cũ? Tôi không có một chút cảm giác...nói chung cô ta có sống hay chết cũng không liên quan đến tôi" Ngô Kiến Huy từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt. Ngữ điệu cũng không lộ một chút sơ hở nào. Ngay cả lời nói cũng khiến người ta khó chịu không thôi.
"Ngô Kiến Huy....tôi hận anh...anh là đồ khốn nạn...anh đi chết đi" nước mắt đầm đìa Lan Ngọc lại gào lên. Cô hận không một phát giết chết hắn. Ngô Kiến Huy không hổ danh là Lão Đại của cả khu Đông Nam Á. Rất tuyệt tình cũng rất lạnh lẽo. Cuộc sống của hắn khiến người ngoài nhìn vào phải sợ hãi vì không khác gì một tầng hầm bí hiểm u tối và lạnh giá. Nhưng chỉ như vậy mới che dấu được tình yêu của hắn dành cho cô. Thứ tình yêu mãnh liệt...yêu đến điên điên dại dại.
"Được được...tôi cũng không cần nữ nhân nhưng người khác thì cần vả lại cô ta cũng có chút nhan sắc...đem đi đấu giá...phải là buổi đấu giá cực phẩm của chợ đen" Jame quăng Lan Ngọc cho đàn em.
Bằng.....tên bắt Lan Ngọc gục xuống máu chảy đầm đìa.
"Xem ra cô ta còn giá trị" Jame lại bắt Lan Ngọc đặt cô trước họng súng của mình rồi mĩm cười nhìn Ngô Kiến Huy.
Đúng vậy phát súng vừa rồi là hắn bắn.
"Nói xem...mày cần gì ở tao?" Ngô Kiến Huy nhíu mày tay hắn nổi đầy gân xanh. Ba đường hắc tuyến trên khuôn mặt càng rõ hơn.
"Chỉ là tao muốn dẹp đi một số người cản đường"
"Mục đích của mày là thị trường Đông Nam Á của tao? Xem ra không được rồi" Ngô Kiến Huy chậm rãi nói. Cánh tay đã cầm sẵn súng ở phía sau rồi.
"Vậy thì mày và cô ta phải chết" Jame gằng giọng. Họng súng đã kề sát vào huyệt thái dương của Lan Ngọc khiến cô sợ hãi nhìn Ngô Kiến Huy. Nhưng hắn ta là quá bình tĩnh. Bình tĩnh khiến người khác phát bực.
"Tao chết thì cũng được đi nhưng còn gia phả nhà mày...và cả thằng em trai quý hoá suốt ngày chỉ biết ăn chơi của mày thì sao nhỉ?" Ngô Kiến Huy vỗ vỗ tay, bọn đàn em liền lôi ra một đám người.
"Mày uy hiếp tao? Chơi chó thật" Jame trừng mắt nhìn hắn.
"Như nhau cả...nhưng mày đã sai khi đụng đến cô ấy" Ngô Kiến Huy nhún vai. Nụ cười khêu khích gửi đến Jame.
Đâu phải muốn uy hiếp hắn là dễ. Anh ta muốn như nào hắn liền chiều anh ta như thế.
"Thật ra tao chỉ muốn êm xui mà sống nhưng quái nào cuộc đời lại không cho phép....hay tao tiễn người nhà mày một đoạn nhỉ?" Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế.
"Jame...mẹ không muốn chết..." Jame nhìn người nhà đang khóc lóc nhìn mình mà rơi vào hoảng loạn.
"Im lặng hết đi...được tôi thả người cho cậu...từ đây về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng" Jame thở dài buông họng súng đẩy Lan Ngọc về trước. Người nhà thực sự là điểm yếu của anh ta.
"Chết tiệt mày lại nuốt lời" Jame nghiến răng nghiến lợi khi Ngô Kiến Huy còn giữ em trai của anh ta lại.
"Vốn từ đầu tao không có giữ lời với mày.... Đàn em tao còn chết sao tao có thể khoan dung với bọn họ? Giao Karik ra đây rồi tao sẽ trả người" Ngô Kiến Huy một tay ôm Lan Ngọc một tay cầm súng.
"Karik không ở chỗ tao" Jame bực mình nói.
"Vậy thì tìm...địa bàn này mày làm chủ muốn tìm người cũng..." Ngô Kiến Huy còn chưa nói xong thì Jun Phạm thông báo.
"Lão Đại...tín hiệu từ điện thoại cho thấy Karik hiện tại đang ở gần thủ đô Pari" Jun Phạm nói nhỏ vào tai hắn.
"Mày chắc là Karik không ở chỗ mày? Nói" Ngô Kiến Huy trực tiếp cầm súng chĩa thẳng vào đầu em của Jame.
"Không ở chỗ tao" Jame nhíu mày nói.
"Được rồi cút về...nhưng nếu tao phát hiện mày nói dối thì cứ chuẩn bị tinh thần đi" Ngô Kiến Huy quăng người đến chỗ Jame. Sau đó ôm Lan Ngọc rời đi thì phát hiện cô đã bị bắn. Nhưng may viên đạn chỉ lướt nhẹ qua bả vai nhưng máu cũng ứa ra khá nhiều.
Ngô Kiến Huy ánh mắt đỏ ngầu nhìn tên bắn tỉa núp trên toà nhà. Trực tiếp lấy súng bắt thẳng vào đầu làm tên đó chết tại chỗ.
"Hẳn không phải người của Jame" Ngô Kiến Huy hơi dao động khi người của hắn phát hiện tên bắn tỉa có hình xăm con bướm trên vai.
"Con bướm? Là người của Satlo" Jame chậm rãi nói.
Bọn hắn hiểu rồi. Hoá ra đều là âm mưu của Satlo. Cái này là muốn bọn hắn tự diệt lẫn nhau còn Satlo thì hưởng lợi đây mà. Nhưng người tính không bằng trời tính.
"Đã biết rồi sao? Vậy thì hôm nay chắc chắn là ngày giỗ của hai Lão Đại đây rồi" Satlo cùng thuộc hạ đắc ý bước ra. Ngô Kiến Huy và Jame đã bị bao vây nằm gọn trong vòng tròn mà Satlo bày ra.
"Chết tiệt...Satlo cái tên xảo quyệt này" Jame nóng nảy định một viên bắn chết tên đó nhưng bị Ngô Kiến Huy cản lại.
"Mày quản lí địa bàn kiểu gì vậy? Tao thật không hiểu nổi" Ngô Kiến Huy cười nói với Jame như chưa có xích mích gì cả.
"Chiến này về tao sa thải hết" Jame nghiến răng nói.
"Lên hết cho tao" Satlo hạ giọng ra lệnh sau đó đàn em từ bốn phía ùa vào nhóm người của Ngô Kiến Huy và Jame.
"Chết tiệt" Ngô Kiến Huy hắn thầm rủa với tình trạng này không sớm hay muộn thì bọn hắn cũng chết vì họ quá động.
"Cô xử bên đó đi" Jame quăng cho Lan Ngọc cây súng lục bảo cô xử lí đám người bên này.
Lan Ngọc nhận được súng nhưng loay hoay mãi không biết phải làm thế nào nhưng nhìn Ngô Kiến Huy và mọi người đang ra sức chống trả thì cô không nhịn được. Đôi tay run rẩy cầm súng hướng về phía đám người kia nhưng viên đạn bắn ra bị lệch khiến họ như hổ đói mà vồ lấy cô. Cũng may Ngô Kiến Huy kịp thời bắn chết cái tên đang vồ lấy Lan Ngọc ấy.
"Tôi chỉ em...phải cầm súng như này ánh mắt kiên định vào và tâm phải thật tĩnh lặng" Ngô Kiến Huy cầm tay Lan Ngọc cầm vào súng. Hắn là đang dạy cô cách bắn. Mỗi phát bắn ra đều làm chết người. Lan Ngọc gật gật đầu tỏ ý hiểu. Nhìn Ngô Kiến Huy đang đánh nhau với mấy tên kia mà lòng Lan Ngọc vững hẳn. Cô chậm rãi nhắm mắt hít thở đều...mỗi một giây tâm đều phải tĩnh.
Bằng....viên đạn xuyên qua làm chết hai người. Điều đó khiến Lan Ngọc phấn khích....cô không ngừng nhắm vào mấy tên đó mà xả đạn.
"Cô ta cũng được phết đấy" Jame hướng về Lan Ngọc mà cười cười.
Ngô Kiến Huy cũng không nói gì chỉ hướng tầm mắt về phía Lan Ngọc.
Rất nhanh người của hắn đã hạ được hết đám người của Satlo.
"Tụi mày nghĩ tụi mày đã thắng? Hahaha quên đi" Satlo cười lớn lấy trong túi áo ra một công tắc tự động.
"Má nó...thằng chó mày có muốn chết thì chết một mình đi đừng có lôi bọn tao theo" Jame tức giận thiếu một chút nữa là nổ súng bắn tên đó rồi.
Giờ đây người của Ngô Kiến Huy bọn hắn một chút cũng không dám di chuyển vì không biết bơm được cài ở đâu.
"Lão Đại tất cả tổng cộng gồn 142 quả bơm" Jun Phạm hơi sửng sốt thông báo cho Ngô Kiến Huy về con số quả bơm. Nó đủ để phá hủy tất cả mọi thứ ở đây thậm chí có thể làm ảnh hưởng xa tận ngoài kia.
"Tên đó chơi lớn thật đấy" Jame há hốc mồm khinh bỉ nói.
"Cẩn thận một chút đi nếu không đến mảnh vụn xương cũng không còn" Ngô Kiến Huy nhíu mày chăm chú quan sát cái công tắc tự động kia.
"Chỉ còn 5 phút" Jun Phạm thông báo.
"Lão Đại yên tâm đã gỡ được hơn 120 quả bơm"
"Còn 3 phút"..... Tất cả mọi người như nín thở.
"Lão Đại còn một trái duy nhất...nhưng đã dùng công nghệ rà soát nhưng vẫn không biết nó nằm ở đâu" Jun Phạm mồ hôi đầy mặt nhỏ giọng nói vào tai của Ngô Kiến Huy.
Đám người của Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh cũng đã hội mặt ở đây. Giờ đây thuộc hạ của Satlo một số bị giết một số bị người của Liên Bỉnh Phát bắt đi.
Còn tin tức của Karik. Trương Thế Vinh đã cứu được và đưa anh ta về căn cứ an toàn.
"Tất cả lùi lại hết đi...lùi lại" Ngô Kiến Huy quát lớn khiến tất cả mọi người hoảng sợ lùi lại.
Lan Ngọc đang không hiểu chuyện gì thì bị Jame nắm tay lôi về phía sau...ánh mắt cô ngơ ngác nhìn hắn.
"Tên đó quả thật vì tranh giành mà điên rồi...ai đời lại dám mang theo bơm ở bên mình chứ" Liên Bỉnh Phát nhíu mày.
Cách họ 1km Ngô Kiến Huy và Satlo đang nói chuyện như những người bạn nhưng cách họ nhìn nhau thì như kẻ thù. Lan Ngọc bình tĩnh lại thì mới phát hiện con khủng long màu hồng hắn tặng cô đã rơi mất ở đâu rồi.
"Cô bị điên à?" Jame quát lớn khi thấy Lan Ngọc muốn chạy về phía Ngô Kiến Huy.
"Buông ra" Lan Ngọc hét lên rồi chạy thật nhanh vào để nhặt lại con khủng long.
"Mày đây rồi" Lan Ngọc cười lo phủi phủi con gấu bông mà quên đi cục diện trước mắt. Nguy hiểm đang cận kề.
"Tất cả nằm úp xuống" Giọng Ngô Kiến Huy hét lớn sau đó chỉ nghe tiếng phụt một cái....tiếng nổ vang trời gầm lên...khói lửa cuồn cuộn.
"Huy...Huy...anh ơi" Lan Ngọc bị Ngô Kiến Huy nằm đè lên hai mắt hắn nhắm nghiền. Lan Ngọc chỉ nghe thấy tiếng rên nhẹ của hắn sau đó....sau đó xảy ra chuyện gì cô cũng không biết. Lan Ngọc chìm dần trong cơn mơ hồ trước mắt cô chỉ toàn là bụi...bụi...và nhưng cơn khói đen u ám. Bản thân Ngô Kiến Huy vì che chắn cho cô khỏi đám lửa cháy lan ra mà dần mất đi ý thức. Hắn chỉ cần biết Lan Ngọc không sao là ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro