Con khủng long màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đã tắt Lan Ngọc chuẩn bị về phòng ngủ. Sau một ngày mệt mỏi chạy tới chạy lui ở tiệm bánh chân cô đã mỏi nhừ.
"Ọt....ọt....ta nói nó tức" Lan Ngọc vừa nhắm mắt ngủ nhưng cái bụng thì không cho phép. Cô nhớ hồi chiều mình ăn cũng nhiều lắm mà bây giờ lại đói. Đã 11h đêm rồi đó ạ. Đúng là chỉ được cái hành cô thôi. Lan Ngọc khó khăn đứng dậy đi đến phòng bếp mở tủ kiếm mì gói nhưng hôm nay xui xẻo làm sao trong nhà không còn cái gì có thể ăn được. Lan Ngọc lấy chiếc điện thoại bật lên trang thức ăn. Lướt một chút quyết định ra đầu ngõ mua hủ tiếu.
"Lấy cho con một bịch hủ tiếu đem về đi chú ơi" Lan Ngọc ngồi xuống ghế chờ. Đôi chân của cô như sắp rã ra rồi nè.
Sau khi trả tiền Lan Ngọc chậm rãi đi về nhưng được nữa đường cô như ngã khụy xuống. Cơn đau nhứt từ chân truyền lên não khiến cô không chịu được mà ứa nước mắt.
"Sao vậy?" Ngô Kiến Huy vội vàng ôm lấy Lan Ngọc lo lắng hỏi.
"Chân đau" Lan Ngọc cố kiềm nước mắt nói. Hắn vì sao lại xuất hiện ở đây chứ? Tại sao những lúc cô yếu đuối hắn đều có mặt? Cô lúc này mới thực sự khóc. Nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt.
"Chẳng phải tôi ở đây sao...em khóc gì chứ!" Ngô Kiến Huy vừa lau nước mắt vừa nhẹ nhàng xem xét đôi chân của cô. Hẳn là đi nhiều lắm nên mắt cá chân mới sưng đỏ lên như vậy.
"Chúng ta về nhé!" Ngô Kiến Huy xoa đầu Lan Ngọc rồi mạnh mẽ bế cô lên trong sự ngỡ ngàng bàng hoàng của Lan Ngọc.
Trên đường về không ai nói với ai câu nào. Lan Ngọc được ôm trọn trong lòng Ngô Kiến Huy. Đôi tay trắng trẻo yếu ớt của cô vòng qua cổ hắn. Cứ đi cứ đi đi về phía trước... Chưa bao giờ Lan Ngọc có thể ngắm nhìn hắn kĩ như lúc này. Khoảng thời gian yêu nhau hai đứa đều lo làm việc cô cũng chưa có nhiều thời gian bên hắn.
"Ngồi xuống đây nhé tôi lấy hủ tiếu cho em" Ngô Kiến Huy cẩn thận đặt Lan Ngọc ngồi xuống ghế rồi đi đổ hủ tiếu ra tô cho cô sẵn tiện hắn pha luôn một ly sữa nóng.
"Tôi xoa bóp chân cho em" hắn thoải mái ngồi xuống sàn nhà bên cạnh là một thau nước muối để cho cô ngâm chân. Nhìn hắn tỉ mỉ chăm sóc cái cổ chân của mình mà Lan Ngọc chợt xúc động. Nhìn mồ hôi thấm đầy trán của hắn mà cô thấy thương. Hắn vì sao lại quan tâm cô đến như vậy?
"Ngô Kiến Huy anh đừng tốt với tôi nữa...chúng ta chia tay rồi mà" Lan Ngọc khổ sở nói. Cô lại nhớ lại ngày hôm đó đau lòng cự tuyệt hắn.
"Tôi xin lỗi...chỉ là tôi..." Lời còn chưa kịp nói hết đã bị cô chen vào.
"Không sao...khuya lắm rồi anh về đi tôi có thể xử lí được" Lan Ngọc chậm rãi nói suy cho cùng vẫn nhìn sắc mặt của hắn. Ngô Kiến Huy định đưa tay xoa đầu cô nhưng lại dừng ở giữa không trung.
"Được rồi...tôi về đây...à con gấu này cho em" Ngô Kiến Huy ném con gấu bông hình khủng long vào lòng Lan Ngọc rồi xoay người rời khỏi nhà của cô.
Ngồi trên xe hắn buồn phiền ngẫm nghĩ. Chỉ là hắn nhớ cô thôi nếu cô không muốn vậy hắn không làm phiền nữa. Cánh hoa bên vệ đường cũng đã tàn. Tình đẹp đến mấy cũng phải tan. Tôi xin lỗi vì chưa cho em một tình yêu đẹp. Chúng ta chắc là không có duyên để đi cùng nhau đến cuối đời.
Lan Ngọc bơ vơ trong căn nhà rộng. Giờ đây trái tim bị tổn thương của cô lại được hắn chữa lành. Nhưng vì tàn tro của tình yêu ấy quá đau thương nên cô cần thời gian cho các quyết định của mình. Ai cũng trưởng thành hết rồi nếu có duyên cô hi vọng người bước vào lễ đường cùng hắn là cô. Con khủng long này có thể coi là vật định tình không?
___________________________

Kể từ đêm hôm đó Lan Ngọc không còn thấy bóng dáng của hắn dù chỉ là thấp thoáng. Cũng đã 3 tháng...... Đã rõ là mặc kệ không quan tâm đến hắn nữa nhưng tại sao hình ảnh của hắn lại chiếm trọn trong tâm trí cô vậy chứ.
Mỗi ngày trôi qua điều là những sự buồn chán. Nhưng cô không biết mỗi ngày bên hắn đều là những sự chết chóc.
"Lão Đại...vết thương của mày cần phải xử lí ngay" Jun Phạm mồ hôi chảy đầy mặt chân mày hơi nhíu lại nhìn Ngô Kiến Huy.
Bọn họ 3 tháng trước bị tập kích trong chuyến đi Pháp.
"Đã tìm được Karik chưa?" Ngô Kiến Huy với chiếc áo dính đầy máu nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh hỏi Jun Phạm. Anh ta lắc đầu.
Hắn hiểu rồi...hèn chi Thúy Ngân con bé khóc nhiều như vậy.
"Lão Đại bọn họ đến rồi" Jun Phạm gài đạn vắt súng vào sau quần chặn trước mặt hắn.
"Tiếp đón thôi" Ngô Kiến Huy nhún vai lạnh lùng bước ra.
Bọn họ tổng cộng có 20 người mà bên hắn chỉ còn lại 10 người. Đàn em của hắn đã mất đi 2 người lại thêm Karik đang mất tích.
Hắn đã thề với lòng sẽ phải đòi lại những gì họ nợ hắn.
"Cậu Huy cậu biết cậu đã đắt tội với ai chưa?" Tên che mặt đứng chấp tay ra sau hênh hoang nói với hắn.
"Tổng thống Mĩ hay thằng ất ơ nào khác? Nhưng các người đã đụng vào người của tôi" Ngô Kiến Huy ánh mắt đỏ ngầu giọng nói lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình. Đàn em của hắn vì đỡ cho hắn phát đạn mà chết. Hắn sẽ khiến những người đó phải chết. Món nợ này hắn sẽ đòi lại cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro