Đụng vào người của hắn thì chỉ có chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp...Ngô Kiến Huy và Lan Ngọc quyết định cắm trại ở ngoài trời. Nhìn Ngô Kiến Huy đang tất bật dựng liều mà Lan Ngọc không khỏi bực mình. Cô cứ tưởng đâu là đi cắm trại ở chỗ xa xôi lắm ai dè ngay trong khuôn viên nhà hắn. Nhưng mà khung cảnh cũng ổn nên thôi tạm chấp nhận được.
"Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu hả?" Ngô Kiến Huy thấy sắc mặt Lan Ngọc không được tốt lắm liền tạm gác việc dựng liều mà chạy đến chỗ cô. Hắn đặt tay lên trán Lan Ngọc xem xem cô có bị sốt hay cảm nắng gì không?
"Này Ngô Kiến Huy....anh thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì à?" Lan Ngọc nhíu mày hỏi. Cô đang nướng thịt nhưng cũng không kìm chế được mà hỏi. Không lẽ hắn quên?
"Một ngày bình thường mà em" Ngô Kiến Huy hắn là bị đần hay không biết thật?
"Không nhớ luôn sao?" Lan Ngọc có chút hụt hẫn ánh mắt hơi buồn.
"Vậy em nói xem hôm nay là ngày gì?" Ngô Kiến Huy đăm chiêu nhìn Lan Ngọc.
"Thì ngày...thôi bỏ đi Ngân rủ em đi chơi rồi không thèm chơi với anh nữa" Lan Ngọc bĩu môi chán nãn đi cùng với Thúy Ngân đến trung tâm thương mại.
"Anh hai vậy mà không nhớ sinh nhật của chị?" Thúy Ngân sửng sốt như không tin vào tai mình.
Lan Ngọc tỏ vẻ đáng thương lắc đầu.
"Đáng trách thật là đáng trách" Thúy Ngân khoanh tay gật gật đầu.
"Vậy mà chị bỏ qua cho anh hai dễ dàng vậy à?"
"No no no...đi đi với chị hôm nay chị phải quẹt nát cái thẻ của anh ta...hứ" Lan Ngọc nhếch môi nhìn chiếc thẻ đen quyền lực trong tay sau đó nắm tay Thúy Ngân đi khắp nơi trong trung tâm thương mại. Shop thời trang nào tụi cô cũng không bỏ sót.
"Chị hai à chị chịu chơi quá nha" Thúy Ngân cười tán thưởng. Vậy là sau này có người cùng trị Ngô Kiến Huy với cô rồi nha.
"Ngân...chị thấy cái này hợp với em" Lan Ngọc một tay xách đầy túi lớn túi nhỏ một tay cầm chiếc váy ướm thử lên người Thúy Ngân.
"Hợp gu em...good job" Thúy Ngân hai mắt sáng rực gật đầu liên tục.
"Được rồi...lấy cho tôi chiếc váy này" Lan Ngọc đưa váy cho nhân viên thanh toán.
Hai chị em tung tăng náo loạn khắp nơi thấy cái nào vừa ý liền mua mà không cần nhìn giá cũng không cần thử đồ. Vì sao họ lại có thể tùy hứng như vậy? Vì Ngô Kiến Huy hắn giàu.
"Ngọc ơi...em mỏi tay quá" Thúy Ngân than vãn vì phải cầm đâu cả mấy chục túi đồ.
"Chị gọi người đến đón nhé" Lan Ngọc vội đỡ lấy Thúy Ngân mà vứt mấy túi đồ hiệu xuống đất.
"Em còn muốn đi chơi...hay là vầy đi" Thúy Ngân vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho Jun Phạm.
"Anh đem cái này về nhà giúp em đi...anh hai có hỏi thì nói 1 xíu nữa tụi em về" Thúy Ngân dặn dò Jun Phạm rồi để những túi đồ vào cốp xe giúp anh.
"Ok em" Jun Phạm cười gật đầu rồi nổ máy xe đi.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Lan Ngọc đăm chiêu nhìn Thúy Ngân đang chỉnh lại tóc tai.
"Bờ a bar" Thúy Ngân nháy mắt kéo Lan Ngọc đi.
__________________________

"Ồn quá Ngân ơi...chúng ta về được không?" Lan Ngọc hơi nhíu mày. Không khí trong bar khiến cô không thích ứng nổi. Đèn mập mờ lại thêm nhạc lớn Lan Ngọc chẳng thích chút nào.
"Mới vào mà chị...rượu ở đây tuyệt lắm chị uống thử một ly cocktail đi" Thúy Ngân đẩy ly rượu lại chỗ Lan Ngọc. Nhìn Thúy Ngân uống rượu như uống nước suối khiến Lan Ngọc bất giác rùng mình nhưng cô cũng muốn thử.
Ực....ực....cạn ly cocktail.
"Êy...ngon tuyệt" Lan Ngọc giơ ngón cái lên tỏ vẻ tán thưởng.
"Em đã nói rồi mà" Thúy Ngân nhướn mày gọi phục vụ lên thêm thức uống.
Thế là cứ uống...uống thêm thêm thêm nữa...đến khi hai người đã say mèm. Đồng hồ sinh học đã chỉ đúng 1h sáng. Quán bar ngày càng đông khách hơn. Những mỹ nữ lên sóng ngày càng nhiều ánh đèn mờ mờ ảo ảo.
"Minh mày xem hai cô em này dáng người cũng ngon phết" hai tên đàn ông tầm cỡ 30 tuổi chăm chăm nhìn vào Lan Ngọc và Thúy Ngân.
"Tao thấy con nhỏ này...đúng gu tao" Minh cười cười nhìn Lan Ngọc đang gật gù trên bàn.
"Tao thích em này" tên còn lại lấy tay định sờ vào người Thúy Ngân nhưng đến đụng còn chưa đụng được thì bàn tay ấy đã nhuốm đầy máu.
"Con mẹ mày đụng vào thử tao xem" Karik ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí mà nhìn thẳng vào tên đó.
"Má nó mày là thằng nào?...à thì ra cũng thèm mấy con đứng đường này à?" Tên bị bắn tức điên lên nhưng sau đó lại cười nhạt.
"Vậy ư? Đúng là tao thèm thật đấy" Ngô Kiến Huy từ ngoài cửa đi vào tiến thẳng lại tên đó bóp cổ hắn.
"Thèm được giết mày và cái gia phả nhà mày" hắn ta ngông cuồng quăng tên đó xuống sàn.
Vừa dứt lời Ngô Kiến Huy lạnh lùng bắn chết tên đó mà không thèm nể nang ai nhưng ở đây ai có tư cách để hắn phải nể nang? Sau đó bế ngang Lan Ngọc lên mà hung hăng tiến vào trong xe.
Karik còn phẫn nộ mà châm lửa đốt luôn cái quán bar mặc cho người điều hành không ngừng cầu xin.
"Mày đã sai khi cấu kết với tụi nó" Karik cười lạnh chỉ một viên đạn chết chóc làm người đó phải hoá kiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro