Hãy quên tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi...mày nấu cái gì vậy Jun" Karik nhìn thành quả của Jun Phạm trong gần 1 tiếng đồng hồ lạm dụng cái bếp mà hốt hoảng la lên.
"À thì...trứng chiên bóng đêm...canh chua biển cả" Jun Phạm gãi gãi đầu cười  ngại ngùng sau đó liền dùng ánh mắt liếc xéo Karik. Lần đầu tiên anh vào bếp mà làm ra được những món quý giá như vậy thì Karik còn chê cái gì nữa.
"Bóng đêm cái đầu mày....cái trứng nó vừa bấy vừa đen không có mùi vị gì cả...còn canh chua không thấy chua chỉ thấy mặn...thôi tao xin phép được lạy mày ba lạy" Karik sợ hãi lại khinh bỉ nhìn Jun Phạm.
"Không ăn thì nhịn mày...tao làm cho Lão Đại của tao không làm cho mày ok?" Jun Phạm tự ái nói. Người ta cất công làm cho ăn vậy mà nỡ lòng nào chê vậy đó.
"Haha đem lên đi nha con rồi tháng này đừng hỏi tại sao lương không về" Karik cười hả hê nói.
"Hứ...kệ tao" Jun Phạm khoanh tay quay mặt đi không thèm tranh luận với Karik.
"Hai người làm gì vậy...để tôi phụ cho" Lan Ngọc từ phía sau tươi cười đi tới.
"Thôi...không cần" Jun Phạm và Karik lần này đồng thanh hơn. Cả hai cùng nói cùng làm hành động hất mặt và rời khỏi.
Lan Ngọc trong bếp kiểu"........."
Cô có tội tình gì hả??? Không hiểu luôn!
"Trẻ con" Lan Ngọc chán nãn lắc đầu xắn tay áo chuẩn bị vào bếp.
Vì tối nay ba cô nói muốn làm một bữa cơm để cám ơn Cậu Huy còn căn dặn cô phải tự tay xuống bếp. Haizzzzz nấu thì cô vẫn nấu đấy nhưng hắn ta có chịu đi hay không thì cô không biết.
Loay hoay trong bếp Lan Ngọc vẫn không biết rằng bóng dáng hành động biểu cảm của cô được Ngô Kiến Huy thu trọn vào tầm mắt.
Hắn đứng khoanh tay dựa lưng vào tường chăm chú nhìn Lan Ngọc.
Ánh mắt có hơi mơ màng... Giờ đây Ngô Kiến Huy đang suy nghĩ cái gì. Cả bản thân hắn còn không rõ. Mong chờ ư?? Hắn đang mong chờ điều gì khi thấy cô trở về?? Tái hợp ư?? Không...điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Giờ đây giữa hắn và cô...một khoảng cách vô hình đang lớn dần điều đó hắn biết và hiểu rõ.
Thế nên lại một lần nữa hắn quay người rời đi...
_______________________________

"Lão Đại phía quân đội Ý muốn kết nối liên lạc với ta" Karik vừa nhìn loptop vừa báo cáo với Ngô Kiến Huy.
"Ừ" Ngô Kiến Huy xoay người nhận lấy chiếc loptop.
Màn hình hiện ra là người trong quân đội Ý ai cũng đều mặc quân phục có gắn quân hàm cấp cao.
"À thì ra bên họ đang cần một lô vũ khí loại nặng à?" Karik gật gù một lúc sau đó nhìn sắc mặt của Ngô Kiến Huy.
"Đi chuẩn bị một lúc sáng mai liền bay sang Ý" Ngô Kiến Huy cười nhạt...
Vì đây là lô hàng lớn nên Lão Đại đích thân mang đi là điều hiển nhiên.
"Haha lại sắp có money rồi" Jun Phạm cười nham hiểm.
"Cút" Ngô Kiến Huy trừng mắt nhìn anh ta gằng giọng nói.
Karik cũng thông cảm vỗ vai an ủi người đồng chí của mình rồi mạnh tay lôi Jun Phạm ra ngoài. Không giỏi cái gì hết chỉ toàn giỏi cái tào lao với cái nhiều chuyện. Thuộc hạ của Ngô Kiến Huy là vậy đó nhưng khi gặp biến thì nghiêm túc không đùa được đâu à.
Đợi hai thằng nhóc ấy đi khuất Ngô Kiến Huy mới đứng dậy rảo bước ra bên ngoài ban công của du thuyền.
Hắn thiết nghĩ lỡ sau này hắn không lấy vợ rồi ai sẽ nối nghiệp của hắn đây?
Ôi hắn ta được cái lo xa quá cơ...
"Huy....gió lạnh lắm đấy anh" Lan Ngọc từ đâu xuất hiện đứng khép nép bên hắn.
Dáng người cô mảnh khảnh nhỏ nhắn đứng bên hắn như đứng kế trụ cột vững chãi. Bóng lưng của hắn bao trùm lấy cô.
"Anh...đã ăn gì chưa?" Lan Ngọc quan tâm hỏi nhưng Ngô Kiến Huy vẫn không trả lời. Ánh mắt hắn luôn nhìn về phía biển đêm mênh mông nhưng tĩnh lặng.
"Anh không khoẻ sao?? Sao không trả lời em??" Lan Ngọc lại nhỏ giọng nói đôi mắt như hạt sương long lanh chớp chớp.
"Một chữ thôi cũng được mà" lời Lan Ngọc nói chỉ đủ để mình cô nghe.
"Vậy em muốn tôi nói gì đây? Giữa chúng ta còn gì để nói ư??" Ngô Kiến Huy cười nhạt nhìn Lan Ngọc hắn ta chầm chậm nói. Ánh mắt chất chứa nỗi uất hận ngày càng thể hiện rõ.
"Em chỉ muốn quan tâm anh một chút thôi mà...anh đâu cần phải gắt gỏng với em như vậy?" Lan Ngọc uất ức nói đôi mắt ngấn nước nhìn hắn.
"Em đừng có như vậy nữa....tôi thấy giả tạo lắm. Quan tâm tôi vậy 5 năm qua em đi đâu làm gì...hôm đó không nói một lời em cất bước đi. Bây giờ quay lại nói quan tâm tôi em không có tư cách" Ngô Kiến Huy lạnh nhạt nói như tát nước lạnh vào Lan Ngọc.
Cô chỉ biết khóc chứ biết nói gì bây giờ.
"Đúng vậy...thà rằng anh cứ hờn em trách em hận em như vậy đi nhưng xin anh đừng lạnh lùng với em xin anh đừng xa cách em...em đau lòng lắm" Lan Ngọc vừa khóc vừa nói nước mắt lấm lem đầy khuôn mặt trắng nõn mịn màng.
"Em nói xem bây giờ tôi nên làm thế nào cho vừa lòng em đây hả?? Em dày vò tôi suốt 5 năm qua chưa đủ sao??? Bây giờ em quay về em nghĩ em quan tâm tôi như vậy là đủ, quan tâm như vậy là có thể bù đắp tổn thương của tôi hay sao?" Ngô Kiến Huy cười lớn...cười như điên như dại. Trong mắt Lan Ngọc bây giờ hắn ta thật đáng sợ nhưng lại rất đáng thương.
"Em xin lỗi...năm đó là em sai" Lan Ngọc liên tục lắc đầu rồi nói xin lỗi.
"Em đừng như vậy tim tôi cũng đau lắm...thôi em đi vào trong đi trời trở lạnh rồi và đừng tìm tôi nữa!" Ngô Kiến Huy lau nước mắt cho Lan Ngọc rồi đi mất để lại một mình cô đứng đó mặc cho gió lạnh cứ ập vào người.
"Anh ấy đi rồi đi...thật rồi"
Trong một góc nào đó Ngô Kiến Huy nhìn về phía Lan Ngọc.
"Xin lỗi em...hãy quên tôi đi"
Biết vậy ngày đó tôi đã không gặp em để rồi chúng ta lại mang đau khổ đến cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro