Chap 5 : Đồ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì ra không có đồ bơi. Bảo người ta một tiếng có phải hơn không, giật cả mình. Thôi bởi vì tôi hôm nay cậu mới bị phạt nên tôi nhường cậu bộ đồ bơi của tôi. Tốt thế chứ nị, có ai tốt như tớ không thế mà tớ vừa đưa đồ bơi ném cho cậu ấy thì không những được khen tốt mà còn bị mắng cơ

" Cậu điên à Kiều Hân. ĐỒ BIẾN THÁI"

" Tớ biến thái vậy cơ à"

" Giờ cậu mới cậu bị biến thái à"

Điên nóng, tớ cho tay chỉnh lại cổ áo mà đáng ra học sinh cấp 2 là khăn quàng đỏ thắm, người lớn là càvat ấy. Gì chứ tớ là trai chính thống đấy, đừng suy bụng ta ra bụng mình chứ.

Hứ, ném cho người ta bộ đồ bơi 2 mảnh đỏ choét. Điên, tôi là nam , là nam, là một thẳng nam chính hiệu đấy. Đã thế tôi cũng là một soái ca đấy. Tự nhiên lôi người ta lên đây, ném xuống hồ vứt cho người ta bikini đỏ. Rồi kết thúc.

Tớ là tớ nhịn lắm rồi đấy, bình thường như đỉa không nói làm gì nhưng hôm nay quá lắm rồi, nó xúc phạm nhân phẩm đàn ông của tớ.

Tớ sợ quá thành ra mót tè, tớ trèo khỏi hồ bơi chạy nhanh, phải nhanh chứ sắp không được rồi.

Hình như vì bất ngờ quá nên tên dâm tặc Kiều Hân ấy cũng chạy theo tớ. Miệng cỏn lẩm nhẩm

" Tớ xin lỗi. Cậu đừng chết mà"

Nó điên à nghĩ gì thế, tôi như vầy mà phải chết á. Quên ngay đi tôi còn yêu đời lắm.

" Tớ chưa có ý định". Tớ thành thật trả lời mà có đứa không tin

" Vậy cậu định làm gì". Mắt nó rưng rưng kìa, nhưng khổ tớ lắm chứ, tớ hết chịu được rồi mà con này bình thường hâm không nói hôm nay còn bị điên. Nghĩ linh tinh gì thế. Bực mình tớ quát câu không văn minh văn hóa lắm

" Đi đái cậu có đi theo không"

" Có" cười như hoa nở. Giờ tớ mới biết tớ bị lừa.

Tớ chạy mải giải quyết nỗi buồn thầm kín xả xong thật nhẹ người.

" Cậu xi thật là bổng."

" Áaaaaa"

Mịa con ranh nó nhẩy lên từ phòng bên cạnh xem tớ giải quyết. Vậy nãy giờ tôi bắn mưa kiểu gì nó xe hết sao. Ôi hàng quý ơi là hàng quý. Bảo vật tôi ơi. Gì chứ nó là gì của tớ chứ, vậy nó cứ thích nhìn là nhìn được à điên vãi cả ra.

Rồi, tớ bực lắm, tớ cứ xăng xăng về. Người thì ướt , bực. Kẻo ốm mất thôi. Khổ vậy mà đại dâm tặc cứ theo tớ như chưa bao giờ được theo. Mịa nó, tớ tớ không chịu nổi rồi. Miệng nó còn lẩm nhẩm linh tinh nữa chứ

" Sao cậu cứ chạy nhanh thế. Từ từ thôi đợi tớ với"

Sao tớ phải đợi, tớ bơ luôn không thèm trả lời. Mặc dù mặt tớ đỏ ửng. Sao không đỏ được chứ, cứ để người ta xem hàng mình đi xem có hồng hết lên không.

Học sinh lớp 10 là có xe riêng rồi. Tớ cũng vậy. Nhưng khổ nỗi, hôm nay dạy muộn chỉ kịp leo lên xe của bác quản gia nhanh nhanh đến lớp. Tớ không có tiền, kiểm tra điện thoại thì hết tiền mà điện thoại tớ có bao giờ có tiền đâu, mọi người về hết rồi. À, đi taxi. Taxi phải có tiền, tớ không mang tiền phải là sao đây.

" Lên đây tớ đèo"

Kiều Hân rủ rê, tớ không muốn cũng không phải là không thích. Tớ muốn kiêu lắm đấy, nhưng không thể rồi. Kiêu lắm lấy cám mà ăn à.

" Để tôi đèo"

" Không thích. Cậu muốn đèo thì hìhi tôi cho cậu đèo"

Bọn tớ bon bon trên chiếc xe đạp điện màu hồng sến sủa. Tớ về nhà, mặc kệ nhà đại dâm tặc có xa nhà tớ không.

Đúng, nếu không lợi dụng mọi tình thế đã không phải Kiều Hân rồi. Đôi bàn tay nó vươn ra ôm lấy bộ eo săn chắc của tớ. Eo nóng, tim tớ run bần bật luôn. Má nó áp sát lưng tớ. Nó không ngại à.

" Cậu ghét tớ đúng không?". Nó hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro