Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tin tin

Cuối cùng 2 người cũng đến, cả 2 xuống xe cùng nhau bước vào.

" Dạ ba má con với vợ mới qua, đây là ít quà cha má con chuẩn bị cho nhà mình tại cha má con có việc bận không đi được ạ"

" Cho cha cảm ơn ông bà bên kia, mà con ăn sáng chưa để cha kêu tụi nó dọn cơm lên"

" Con với vợ ăn rồi không cần dọn nữa đâu"

" Vậy còn ngồi đây nói chuyện với ta 1 lát được không"

" Dạ được! Ngọc em vào thăm má đi chút ánh vô"

Cô kêu nàng vào thăm má trước vì ở đây cô nghĩ ông ta cũng chẳng thích nàng, còn xưng hô thì sau khi cưới cũng phải xưng hô trước mặt người khác cho đàng hoàng chứ cứ gọi như thế kiểu gì cũng bị phát hiện.

" Cha có chuyện chi ạ" cô vừa ngồi xuống vừa hỏi ông.

" À thì chuyện là cha sắp tới định mở đồn điền nhưng có điều cha không quen biết ai nhiều e là người ta không cho ấy mà"

" Cha có việc gì cứ nói thẳng"

" Con đúng là thẳng tính cha định nhờ con đi cùng đặng nói chuyện với người ta, cha biết con có quen với bên đó con giúp cha lần này nha"

" Về chuyện này thì con cũng không chắc vì người ta có luật của người ta rồi lập đồn điền cũng phải chia sao cho hợp lí với bên đó chứ con nói thì chưa chắc họ đã ưng"

" Con cứ nói với họ, còn chia hay làm sao cứ để cha tính việc lập đồn điền này rất có tương lai sau này cho em vợ con, cha mong con giúp"

" Con sẽ cố gắng nhưng con không dám đảm bảo được"

" Được được chỉ cần con có giúp thôi"

" Vậy còn xin phép vào trong với vợ con ạ"

Cô nói xong cũng rời đi chỉ là cô không vào chỗ của Ngọc mà ra sau vườn vì cô biết sau khi cưới nàng sẽ có nhiều điều muốn nói lắm nên cứ để 2 người nói chuyện sẽ thoải mái hơn nhiều.

Nói là đi ra sau vườn nhưng cũng gần với nhà sau, cô đi ra ngoài đó thì thấy có 1 người đang cầm trên tay con gà liền đi lại.

" Gà của cậu coi bộ cũng được đó đa"

Cô tỏ ý khen và cũng quan sát người này, người này coi bộ ăn mặc nhìn qua cũng chẳng phải người ở trong nhà này cô nghĩ đây có lẽ là đứa em vợ ăn chơi khét tiếng của mình đây mà.

" Còn phải nói con gà của tôi là tốt nhất đấy, chơi đâu thắng đó chẳng sợ con nào, nó là công cụ kiếm tiền của tôi đó"

Hắn ra vẻ tự hào nói ra khi có người khen con gà chiến của mình nhưng hắn chợt nhận ra có gì đó sai sai, tại sao có người lạ trong nhà.

" Ủa mày là ai sao trong nhà tao" vừa câu trước câu sau đã không kiên dè ai.

" Cậu nên kêu tôi 1 tiếng anh mới phải đó, tôi là anh rể của cậu, cậu nói năng cho đàng hoàng"

" À thì ra là chồng chị Ngọc, anh coi bộ cũng được đó đa chẳng hay anh muốn đấu gà với tôi không"

" Gà của cậu sao? Cũng được đó nhưng coi chừng thua"

" Tôi trước giờ chưa thua 1 ai, chẳng lẽ tôi lại sợ anh"

" Thì cũng đâu biết trước cái gì, nếu cậu muốn chơi thì chơi nhưng phải cược 2000 đồng đông dương cậu thấy sao"

Hắn lúc này nghe cái giá cược cũng hơi suy nghĩ, đây cũng chẳng phải ít nhưng lại rất nhanh đồng ý vì cái tính kiêu căng đấy.

" Được vậy thì tôi với anh chơi"

" Là do cậu nói, thôi tôi vào kiếm vợ tôi"

Cô nói rồi cũng quay lưng vào trong, cô tự nghĩ có lẽ sắp có trò vui rồi, cho tên đó thua bao nhiêu đó cỡ nào chẳng bị chửi còn nếu hắn thắng thì khỏi giúp cho nhà hắn mở đồn điền để coi hắn làm sao.

Cô đi vào đứng trước cửa phòng má của nàng gõ cửa gọi vào.

" Ngọc ơi, có trong đó không" cô lên tiếng hỏi rất nhanh liền có tiếng vọng ra.

" Có, mở cửa vô đi"

" Dạ thưa má" cô bước vào ngoan ngoãn chào hỏi bà cả.

" Ừ lại đây ngồi đi con"
Sau khi cô yên vị lại hỏi tiếp.

" Con với con Ngọc bên đó sống được không"

" Dạ được chứ ạ, nhà con ai cũng thương Ngọc thậm chí con lỡ ăn có trái xoài mà má của con giữ con lại cho Ngọc đánh luôn á" cô tranh thủ mét má vợ của mình, nếu như má của cô không bênh thì cô mét người khác.

" Cậu hai gì mà hẹp hòi quá à, có chuyện đó mà nhớ tới giờ là sao" nàng thanh minh bằng lí lẽ của mình.

" Ủa chứ em làm mợ hai đồ ăn thiếu gì mà có trái xoài em cũng rượt anh là sao" cô cũng chẳng chịu nhường mà nói lại.

" Thôi đi hai đứa cưới nhau rồi mà cãi lộn là không được đâu đó, Ngọc con không được rượt chồng con nữa, còn Linh con cũng không được ăn đồ của vợ mà không hỏi ý của vợ nhớ chưa"

" Dạ nhớ rồi" cả 2 đồng thanh.

" Nhớ rồi thì đi ra ăn cơm muốn đói chết à"

Thế là cả 3 cùng nhau đi ra, ra tới ngoài thì đã thấy ông Nguyễn và hắn đã ngồi ở đó sẵn.

" Anh rể đây rồi, tôi quên hỏi khi nào thì mình chơi với ở đâu"

" Vậy khi nào cậu rảnh?"

" Lúc nào tôi chả rảnh"

" Vậy cuối tuần, ở gần sông"

" Được, anh lúc đó đừng có sợ quá mà trốn đi đó"

" Tôi mà trốn thì ai xem ra gì"

Ông Nguyễn lúc này nghe giọng điệu con mình như vậy sợ phật lòng cô, cô không giúp thì khổ liền lên tiếng.

" Mày nói chuyện với anh rể mày đàng hoàng mà mày với anh mày nói chơi cái gì?"

" Dạ con chơi đá gà với ảnh"

" Ai đời gặp anh rể lần đầu đã rủ đá gà như mày" ông nói như vậy cũng hơi mấp mé dính tới chuyện đồn điền ông sợ lỡ con mình mà thắng làm không vừa ý cô thì cô không giúp, mà ông suy nghĩ vậy cũng đúng thật.

" Không sao đâu cha con với em nó chơi vui cha khỏi lo" cô thừa biết ý nghĩ trong đầu ông liền lên tiếng.

" Ừm vậy 2 đứa làm sao thì làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro