Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn 2 người đều vào phòng nghỉ ngơi.

" Mệt ghê sáng giờ mới được nằm" cô than vãn.

" Linh có làm gì đâu mà than mệt"

" Đối phó với ông cha vợ đó thôi cũng đã đủ mệt rồi"

" Nói nhỏ thôi bộ không sợ người ta nghe thấy à, mà Linh cược với thằng Phúc bao nhiêu vậy" Phúc là em trai nàng.

" Ừm thì 2000 thôi à"

" Gì mà nhiều vậy? Với Linh có gà đâu mà đá, cược kiểu đó khác nào dâng tiền lên cho nó"

" Tui không có nhưng An có, An nó có nuôi mấy con gà, An lúc đầu do chán quá nên nuôi về sau thì đưa cho con Hương chăm sóc mà con Hương nuôi lại rất hay con nào đá cũng mạnh hết chưa thua lần nào"

" Chắc chưa hả? Chưa đá với thằng Phúc lần nào mà tự tin hơi sớm đó"

" Thôi biết rồi mà, nếu thua thì thôi nói hoài không sao đâu"

Thế là nàng cũng không thèm nói nữa. Ngày hôm sau thì 2 người cũng về dù sau cả 2 cũng chẳng ai muốn ở căn nhà này cả, có qua đây thì cũng chỉ là cho nàng về thăm má của nàng thôi chứ đối với mấy người kia nàng không có chút gì là muốn gặp hết.

Vừa về tới thì cô đã lật đật chạy đi kiếm em gái của mình, lí do thì chắc ai cũng biết.

" An ơi, có trong đó không cho anh vô với" cô đứng ngoài phòng gọi vào.

" Anh vào đi"

Cô nghe thế liền mở cửa đi vào, ngồi xuống đối diện em.

" An ơi em có mấy con gà đá mà đúng không"

" Đúng rồi, anh hỏi làm gì?" Em thắc mắc.

" Em cho anh mượn để cuối tuần anh đi đá nha" cô đưa ánh mắt cầu xin nhìn em.

" Trước giờ anh có chơi mấy cái đó đâu sao giờ lại mượn gà của em đi đá, ai xúi anh hả?"

" Ừm thì lúc anh qua nhà vợ á anh lỡ miệng cược với em của Ngọc rồi, 2000 đông dương lận đó em cho anh mượn gà đi nha" cô chấp tay nhìn em.

" Anh hẹn người ta chừng nào"

" Cuối tuần này"

" Vậy em sẽ cho anh mượn nhưng anh phải cho em theo còn nữa anh phải mua đồ ăn với vải may đồ mới cho em nữa"

" Được được, anh sẽ làm mà"

" Vậy chốt kèo"

Vậy là đã có gà bây giờ chỉ cần đợi cuối tuần nữa thôi.
Và thời gian cũng rất nhanh mới đây đã đến ngày, cô cùng em gái mình cầm gà chuẩn bị đi thì lại có 1 chủ 1 tớ lẽo đẽo theo sau.

" Hai người làm gì vậy? Muốn theo hả?" Cô lên tiếng hỏi.

" Thì... thì Anh cho em với Hương đi theo coi đi ở nhà cũng chán mà" nàng xin theo.

" Em đi thì không nói, còn Hương cũng muốn theo?"

" Thôi anh hai cho Hương theo đi, anh hỏi hoài có thêm người cũng chết đâu"

" Ừ bênh cho lắm vào hết coi tui ra gì rồi" cô liết nhẹ em mình.

Thế là từ 2 thành 4, tất cả cùng đi ra điểm hẹn vừa đến đã thấy gì đó sai sai, không có thằng Phúc mà chỉ có người hầu nó ở đây.

" Ê thằng kia chủ mày đâu rồi" em hỏi.

" Cậu út kêu tui ra trước lát nữa mới ra"

" Người gì mà lề mề trễ hẹn đúng là không ra gì"

Em thầm rủa liền bị Hương bịt miệng lại, cô út này thật sự ăn nói không dè chừng mà.

Tất cả chờ 1 lúc nữa thì mới thấy mặt hắn, con người gì đã đến trễ mà mặt còn nghênh ngang đi còn cà rề cà rề.

" Úi anh rể đến sớm dữ đa"

" Không phải tôi đến sớm mà cậu đến trễ, bộ cậu ở nhà nài nỉ xin tiền cha má mới lâu vậy đúng không" cô nói 1 câu không ít phần mỉa mai trong đấy.

" Tôi làm sao kệ tôi không cần anh quản mà hôm nay anh dẫn theo cô em nào xinh đẹp thế" hắn nhìn em bằng ánh mắt không mấy đàng hoàng.

Hương nghe hắn nói vậy cộng thêm ánh mắt đó liền khó chịu đứng chắn trước mặt em, trừng mắt nhìn hắn không kiên dè.

" Xin cậu ăn nói cẩn thận, cô út nhà chúng tôi là người đàng hoàng thưa cậu"

" Nhìn mày cũng chỉ là người ở ai cho phép mày xía vô vậy hả" hắn chỉ vào mặt Hương.

" Tôi cho phép đó người của nhà tôi, tôi không nói thì thôi ai cho cậu cái quyền lên tiếng mà cậu cũng coi chừng cái miệng của cậu đi nếu còn giở cái giọng đó với em tôi nữa là tôi cắt lưỡi cậu" cô lên tiếng đe doạ.

" Thôi hẹn ra đây chơi thì chơi lẹ đi" nàng lên tiếng giải vây.

Xong tất cả cũng ngưng nói qua nói lại mà bắt đầu chơi, ban đầu gà của cô có vẻ yếu thế làm hắn đắc ý càng thêm đắc ý nhưng hắn không ngờ sau 1 hồi thì gà của cô lại chiếm lợi thế và không có gì để nói cô đã thắng.

Lúc này cô nghênh mặt nhìn hắn.

" Sau rồi cậu út nhà bá hộ Nguyễn nên đưa tiền cho tôi rồi nhỉ" cô đưa tay ra.

" Đưa thì đưa anh làm như tôi không có tiền" thế là hắn ngậm ngùi đưa hết tiền cho cô mà tiền đó đúng thật là lúc sáng hắn nài nỉ xin của cha hắn còn nói là sẽ đem về gấp đôi nhưng có lẽ tiền đâu không thấy mà thấy hắn sẽ bị chửi rồi.

" Cảm ơn nha, tôi về đây"

Cả 4 cùng quay về nói thật trong lòng người nào cũng hả vì hắn mất tiền như vậy.

" Anh hai, anh hứa với em rồi thì dẫn em đi nha" em nhắc lại lời hứa đó.

" Anh có quên đâu bây giờ mình về rồi anh lái xe đưa em đi lên chợ tỉnh, đưa Ngọc với Hương đi luôn hai người chịu không?"

" Đi chứ" 2 người kia đồng thanh. Cứ thế mà 4 người cùng nhau lên chợ tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro