Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

" Anh khi nào về vậy?" nàng vừa chỉnh quần áo vừa hỏi cô.

" Bàn chuyện chắc cũng tầm trưa anh mới về, em ở nhà với An nếu hai người muốn đi đâu thì kêu thằng Tí đi cùng lỡ có chuyện gì thì có nó cũng tốt" cô dặn dò.

" Em biết rồi đi cẩn thận nha"

" Ừ anh đi nha, khi nào anh về anh đưa hai chị em đi khắp cái Sài Thành này chơi luôn"

Rồi cô cũng lên xe đi cùng Dần để nàng ở nhà nhưng cô lại quên mất cô đã để nàng ở nhà cùng 1 đám giặc rồi.

" Chị hai!" An từ đâu chui ra kêu nàng.

" Mợ hai!" Hương, Sen với Tí cũng từ đâu xuất hiện đồng thanh kêu nàng.

Nàng giật mình nhìn đám nhỏ này, nàng nhìn thấy đứa nào cũng nở nụ cười trên môi hết nhưng nụ cười này có gì đó không đúng lắm.

Tới trưa đúng như đã nói cô về tới nhà nhưng ở nhà trước tuyệt nhiên lại không có ai, cô nhìn xung quanh tìm kiếm cuối cùng lại nghe tiếng cười nói dưới bếp cô mới cùng thằng Dần đi nhè nhẹ xuống dưới đó xem có gì ai ngờ là 1 phen làm cô đơ người.

" Chết cha cậu hai về rồi!" Sen thấy cô liền lên tiếng.

" Ui xong rồi! Chị hai cứu tụi em" em đẩy nàng lên đứng trước cả đám.

Cô nhìn 1 màn này thật sự không biết nói gì. Mấy người này ở nhà rảnh quá hay gì á.

" Thằng Tí mày nói coi ai bày trò này"

" Dạ...dạ...dạ cậu..."

" Nói!" Cô lớn tiếng.

" Dạ là cô út"

" An em hay ha hết chuyện chơi hả em?"

" Hehe chơi vui mà anh" em cười cười.

" Chơi quýnh bài trét lọ nồi lên mặt vui lắm hả An, đã vậy còn rủ chị hai của em chơi nữa, mấy người nhìn lại mặt của nhau coi coi nó thấy ghê không" cô chỉ vào mặt từng người.

Cả đám nghe vậy mới nhìn kĩ lại mặt của nhau công nhận mặt ai cũng đen thui hết trơn làm cả đám cười sặc sụa. Còn thằng Dần nãy giờ nó đứng sau cô nén cười đến đỏ cả mặt vừa nghe đám người kia cười cũng chẳng chịu nổi nữa mà bật cười thành tiếng làm cô phải bất lực với mấy người này.

" Giải tán, mấy người đi rửa mặt hết đi đứng đó cười hoài còn thằng Dần mày đi lại đó dọn cho tao"

" Ơ sao con dọn?"

" Không lẽ tao dọn" cô liếc nó.

Thế là nó cũng đành ngậm ngùi đi lại dọn, cái mặt làm như oan ức lắm vậy đó nhưng mà oan thiệt, mấy người đó chơi mà bắt nó dọn nó oan ức là đúng rồi.

Cô cũng lên nhà trên ngồi đợi mấy người kia rửa mặt xong. Được 1 lúc thì nàng với em đi lên.

" Anh hai! Anh hai làm gì dữ vậy lâu lâu mới chơi 1 lần mà"

" Lâu lâu cái đầu em, em nhớ coi từ hồi em về em có khi nào ở yên không, lúc thì đi chơi quên trời quên đất làm anh phải đi kiếm, lúc thì đi chọc chó làm nó rượt xuýt chút bị cắn còn nữa ở nhà trồng đủ thứ cây ăn trái vậy mà em đi trộm trái cây của người ta rồi để bị té đến chảy máu chân, em coi em đó có khi nào không phá không"

" Tại ở nhà chán quá chứ bộ"

" Còn biện minh hả?"

" Thôi anh đừng la nữa" nàng giải vây.

" Còn em đó, An nó rủ chơi như vậy mà em cũng đồng ý là sao"

" Thì tại tụi nhỏ này nỉ em quá chứ em có muốn đâu"

" Chắc anh tin em"

" Thôi em xin lỗi! Bỏ qua đi nha" nàng nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết.

" Thôi được rồi, bỏ qua đó kêu con Sen dọn đồ lên ăn đi"

Thế là cô cũng bỏ qua, cô đúng thật là quá dễ dãi với mấy người này rồi.

Cứ thế suốt thời gian còn lại ở Sài Thành cô dẫn nàng và em đi chơi, mua đồ rồi đi ăn khắp nơi rất vui vẻ và sau thời gian vui vẻ đấy thì lại sắp có chuyện xảy ra.

Sau khi về nhà nghỉ ngơi 1 ngày thì ngày hôm sau liền có người đến nhà cô.

" Chào ông Lê!"

" Ồ, chẳng biết sao hôm nay ông lại có nhã hứng ghé qua đây nhỉ, còn quà cáp nói  chuyện đàng hoàng như thế chắc cũng chẳng phải ghé chơi"

Người ông Lê đây đang nói chuyện thật sự không ai khác là cha của nàng.

" Thật ra là tui cùng thằng Phúc qua đây là có chuyện muốn nói với ông"

" Được cứ nói"

" Con trai tui nó nói muốn cưới con gái út của ông"

Ông Lê chỉ cần nghe đến đây thì sắc mặt hơi nhăn lại.

" Con gái tui đã gặp con trai ông bao giờ, đã quen biết nhau đâu mà đòi cưới"

" Cũng chẳng giấu chi, con tui nó nói là nó gặp con ông rồi nó ấn tượng về cái vẻ xinh đẹp của con ông liền cả tháng trời đòi tui sang đây hỏi cưới nhưng do bận quá nên giờ mới qua được"

" Chuyện này tui tự quyết cũng không ổn để tui kêu Linh ra vậy"

" Mận! Mày vào trong kêu cậu hai với cô út ra đây cho ông"

Con Mận nghe thế liền chạy vào trong kêu, được 1 lúc thì cô và em cũng ra.

" Chào cha vợ!" Cô chào ông Nguyễn rồi cũng ngồi xuống.

" Con có nghe con Mận nói là cha qua đây để hỏi cưới em con đúng không ạ"

" Đúng, do thằng Phúc muốn cưới nên cha mới qua đây hỏi xem đấy mà"

Cô nghe xong cũng nhìn qua sắc mặt của em như thế nào, nhìn thấy gương mặt của em thập phần khó chịu thì cô biết nên đuổi cha con nhà này về càng sớm càng tốt.

" Vậy con cũng xin nói thẳng, con không gả em con được"

" Sao lại không gả chứ?" Phúc hỏi.

" Đơn giản thôi vì em của tôi không thích cậu"

" Con không gả thì cha của con gả" ông Nguyễn định quay sang hỏi ông Lê thì liền bị cô nói lại.

" Cha con cũng sẽ không gả vì chuyện của em con cha của con đã cho con tự quyền quyết định"

" Hứ, con gái lớn rồi không gả để ở nhà có nước ăn bám chứ làm gì" ông ta thay đổi giọng điệu.

" Con mong cha ăn nói đàng hoàng, em của con con lo được còn cha, cha lo cho thằng Phúc đi nó cũng ăn bám chẳng vừa gì đâu, còn bây giờ con mời cha về và nhớ mang theo những thứ này luôn trước khi con không nể nang ai nữa"

Ông Nguyễn nghe thế thì gương mặt hầm hầm ra về, còn Phúc hắn ta như có vẻ không cam tâm cho lắm.

Về đến nhà ông Nguyễn tức giận đập tay xuống bàn.

" Đúng là không coi ai ra gì, nó là cái thá gì mà nói chuyện với tao vậy chứ"

" Cha bớt nóng! Con chắc chắn với cha anh ta sẽ phải gả em gái của anh ta cho con thôi, mà gia đình anh ta còn phải chịu nhục nữa kìa"

Hắn lúc này trong đầu đã nổi lên 1 kế hoạch nhưng hắn lại không biết khi hắn thực hiện kế hoạch này thì hắn và gia đình hắn sau này sẽ phải trả 1 cái giá cực đắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro