Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ sẽ là chữ nghiêng.
-----------------------------------------

Tại phòng của cô và nàng. Cô lúc này ngồi trong phòng trầm tư không biết giải quyết này như thế nào.

Dù sao đó cũng là em trai Ngọc còn nữa nếu mình làm gì gia đình của Ngọc thì em ấy có chấp nhận không đây.

" Này! Anh làm gì mà ngơ người ra vậy" nàng bước vào phòng.

" À không có gì"

" Mà em xin lỗi anh cũng xin lỗi An rất nhiều"

" Tại sao?" Cô thắc mắc, tự dưng nàng lại xin lỗi.

" Vì em trai của em, em xin lỗi em không nghĩ nó dám làm ra loại chuyện này"

" Đây không phải lỗi của em, em không cần phải xin lỗi thay nó, chỉ có điều..."

" Điều gì ạ"

" Anh không biết phải làm sao hết, dù sao cũng là em của em mà" cô nói ra lòng mình.

Nàng nghe xong cũng trầm đi 1 lúc. Đúng, đó là em của nàng nhưng có lẽ nàng không thể nào bênh vực hắn được, không phải nàng không thương hắn vì hắn trước giờ đối xử với nàng không tốt mà là nàng không thể nào bênh vực cho chuyện hắn đã làm được.

" Không sao, anh cứ làm những việc đúng theo lý của nó là được, em sẽ không ý kiến gì đâu dù sao cũng là Phúc sai trước"

" Anh cảm ơn em, cảm ơn vì em đã hiểu cho anh"

Thế là sáng hôm sau cô cùng cha mình lôi hắn đến nhà của hắn.

" Ông Nguyễn đâu ông ra đây cho tôi" ông Lê cầm bình trà trên bàn đập xuống đất.

Ông Nguyễn lúc này vì tiếng nói cộng với tiếng đập bình trà của ông Lê liền nhanh chân đi ra.

" Mày làm gì mà đập bình trà nhà tao"

" Mày còn hỏi hả? Mày coi thằng con trai của mày kìa" ông Lê cầm cây gậy của mình chỉ vào hắn.

Ông Nguyễn mới nhìn theo hướng ông Lê đang chỉ thì thấy con trai mình bị trói chặt mặt mũi bầm dập còn chảy máu liền tức giận.

" Mày làm gì con tao hả?"

" Mày đi mà hỏi con mày xem nó đã làm gì con gái của tao trước đi rồi hãy hỏi tao, tao nói trước cho mày biết nếu như mày không xử lí chuyện này thỏa đáng thì mày chuẩn bị rời khỏi căn nhà này là vừa"

Ông Lê nói xong liền quay người đi ra ngoài.

" Sau này đừng có mà cầu xin nhà chúng tôi, dù ông hay là nó dùng tất cả mối quan hệ thì cũng đừng mong sẽ được" cô nói thêm.

Rồi nhà cô cũng về để chuyện này cho nhà đó tự giải quyết. Ông Lê quyết định như vậy là quá nhân nhượng rồi rõ ràng ông cho họ 2 sự lựa chọn, 1 là ông ta phải tự đem con mình lên quan, 2 là cứ để nó sống nhởn nhơ mà nếu ông ta quyết định chọn số 2 thì có lẽ nhà ông ta sống cũng chẳng yên đâu.

***
" An à! Dậy đi em trời sáng rồi đó"

Giọng nói này là của Hương, có vẻ hơi bất lực 1 xíu vì kêu nãy giờ em vẫn chưa chịu dậy.

" Ưm...chị cho em ngủ xíu nữa đi"

" Chịu thua em rồi đó, vậy chị xuống nhà sau chút nữa em thức thì kêu chị, chị làm đồ cho mà ăn"

Xong lúc này em mới mở mắt ra nhìn chị.

" Hay chị đừng xuống dưới, ở đây với em đi được không" giọng của em mới thức dậy thực sự rất dễ thương.

" Nhưng mà..."

" Đi nha"

Thế là xong, Hương chẳng bao giờ thắng nổi em mà.

" Được rồi chị ở đây với em"

Cạch

Vui luôn, lúc tối ông mở cửa ra thì không có chuyện gì nhưng đợt này thì không chắc.

" Chị...chị hai"

" Hương, em ra ngoài đi mợ muốn nói chuyện với An một chút"

" Dạ nhưng mợ...mợ"

" Nghe lời mợ, mợ chỉ là nói chuyện thôi"

Cứ thế Hương cũng nghe lời mà đi ra ngoài nhưng nó vẫn lo lắm nên đứng ngoài nghe ngóng nếu có gì thì vào cho nhanh, thật ra nó ở cùng nhà với nàng bao lâu nay nó thấy nàng hiền lắm nhưng chuyện này thì nó không chắc nàng sẽ phản ứng ra sao nên nó sợ cũng đúng.

" Chị hai muốn nói gì với em hả?"

" Bây giờ chị hỏi em, em nói thật cho chị nghe, được không?"

" Dạ!"

Nàng lúc này liền nghiêm túc nhìn em.

" Em với Hương có mối quan hệ ra sao?"

Em đơ người, không ngờ nàng lại hỏi thẳng như thế.

" Em...em..."

" Em đã nói với chị là sẽ nói thật"

" Em...em với Hương... Hương... thương nhau"

Nàng thở dài, mặc dù chuẩn bị tâm lí trước nhưng khi nghe trực tiếp thì vẫn có gì đó lạ lẫm với nàng lắm.

" Bao lâu rồi nói chị nghe"

" Dạ, tụi em thương nhau từ lâu rồi nhưng chỉ mới xác nhận quan hệ lúc em mới từ Pháp về thôi"

" Linh biết chứ?"

" Dạ anh em biết, anh ấy biết lâu rồi"

Bảo sao lúc nàng hỏi thì cô luôn ấp a ấp úng che che giấu giấu, thì ra là vậy.

" Ừm...An này, chị không cấm em thương ai hết nhưng chuyện gái thương gái có vẻ..."

" Chị hai! Em biết chuyện này đối với chị có vẻ rất mới lạ nhưng mà khi em ở nước ngoài thì nó rất thoải mái, tư tưởng của họ rất cởi mở nên chuyện này rất bình thường, gái thương gái trai thương trai hay bất kì thứ gì thì nó cũng đơn thuần là cảm xúc của trái tim thôi chị, em thấy mình vẫn không nên đặt nặng vấn đề giới tính như vậy đâu, em chỉ cần gia đình ủng hộ là được rồi, bức quá em sẽ cùng Hương sang Pháp"

" Em thật sự nghĩ vậy sao?"

" Dạ đúng rồi! Em thấy em và Hương chỉ cần thực sự yêu nhau, chấp nhận làm tất cả vì nhau là được, ở bên người mình thương thực sự rất hạnh phúc đấy, chị cũng cảm nhận được cảm xúc này mà đúng không?"

Đúng, em nói rất đúng, ở bên người mình thương thật sự rất hạnh phúc nhưng em và Hương thật sự đã hiểu hết về nhau, còn nàng và cô thì sao đây? Tới tận bây giờ nàng vẫn còn rất nhiều thắc mắc về cô.

" Chị hai, chị sẽ ủng hộ tụi em chứ?" Em nhìn nàng với đôi mắt mong chờ.

" Nếu em đã nói như vậy thì chị có cản cũng không được, nhưng em phải nhớ cẩn thận nếu để người khác biết thì không hay đâu"

" Cảm ơn chị!"

" Được rồi, em mau thức dậy đi, trời sắp trưa luôn rồi đấy"

Rồi nàng cũng ra ngoài để Hương vào với em, cứ để người thương của người ta chờ hoài cũng rất áy náy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro