Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái đêm nàng bày tỏ nỗi lòng cho cô biết đến nay cũng đã là 1 tuần, cô bây giờ vẫn đang rất lưỡng lự về việc nên nói cho nàng biết hay không. Nhưng trước hết cô cần làm hết đống công việc này mới được.

Cốc cốc cốc

" Là ai?"

" Dạ cậu hai có người muốn gặp cậu"

" Ừ nói với người ta là tao ra liền"

Rồi cô sắp xếp lại đống giấy tờ rồi đi ra, không biết ai lại đi kiếm cô nữa cô nhớ cô đâu có hẹn với ai.

" Ê Linh!"

Người kia thấy cô liền gọi, còn cô khi thấy người đó cũng nở nụ cười, là người quen.

" Ấy chà lâu ngày không gặp mày đẹp lên không ít ha"

" Nói quá rồi!"

" Mà mày đi đâu mà mấy năm nay chẳng gặp được đa?"

" Chẳng giấu chi mày, năm đó tao cưới người ta nhưng chẳng chịu được bản tính của hắn tao đã rời đi, không ngờ lâu như vậy tao mới đủ dũng cảm để quay về"

" Vậy giờ mày ở đâu? Nhìn cách mày ăn mặc chắc cũng chẳng phải dạng vừa chi ha"

" Khi rời đi thì tao vô tình gặp lại anh Thông, tao thấy may mắn vì anh ấy không chê tao mà ngược lại còn muốn sống cùng nên 2 đứa quyết định đi xa nơi này luôn. Bây giờ 2 vợ chồng tao ở Bạc Liêu làm chủ của mấy cửa tiệm vải ở đấy"

" Mày đừng nói là tiệm vải Hoàng Quyên nha"

* Tên là tự nghĩ ra nha*

" Đúng rồi đó!"

" Ui chả trách nhìn mày giàu thế"

Cô cười mà trêu chọc người bạn này.

" Mà nè tao nghe nói mày lấy vợ rồi đúng không?"

" Ừ là em gái của mày đó, mà 2 người phải chị em không vậy nhìn mày dữ như chằn mà nhìn Ngọc dễ thương quá trời"

" Nè nha nãy giờ nói chuyện chưa bao nhiêu mà cậu cà chớn với tao hả!?" Người kia giơ tay định đánh cô thì cô liền né được.

Ừ thì người con gái nãy giờ mà cô nói chuyện cùng là chị của nàng đó. Chị tên là Huyền bằng tuổi với cô, lúc trước 2 người mặc dù được hứa hôn nhưng cả 2 đã từ chối nhau vì cô biết chị có người thương và chị biết cô chẳng thể cưới vì cô là nữ. 2 người thật sự chơi với nhau rất thân xem nhau như người nhà vậy nên mọi bí mật của đối phương cả 2 đều rất rõ chỉ có điều từ lúc chị cưới thì cả 2 vẫn chưa gặp lại. Còn chuyện 2 người là bạn thân của nhau, chẳng ai biết ngoài Thông người chồng hiện tại của chị.

" Mà này mày có nói cho em tao biết chuyện mày là nữ chưa?" chị hỏi hơi nhỏ vì sợ người khác nghe thấy.

" Tao cũng định nói nhưng mà tao không biết phải nói sao nữa"

" Thì mở miệng ra là nói được chứ gì, mày có bị câm đâu"

" Tào lao quá à, tao là tao lỡ yêu em của mày rồi, Ngọc cũng nói là yêu tao nên giờ tao mới không biết nói sao nè"

" Thì nói đại đi, có sao đâu! Chứ mày mà giấu riết rồi để nó phát hiện thì lúc đó nó càng sốc hơn thôi, mà mày để em tao buồn là mày coi chừng đó"

Cô nghe thế liền nhìn người kia, chẳng hiểu sao làm bạn của nhau được luôn người gì hung dữ thấy ghê. Còn chị, chị nói như vậy là vì chị không hề kì thị chuyện này, làm ăn mấy năm trời tiếp xúc đủ loại người làm chị cũng nghĩ thoáng hơn rất nhiều.

" Thôi chuyện này tính sau đi, mà mày định đi thăm má của mày không?"

Chị nghe vậy cũng gật đầu, thật ra khi về đây thì chị đã tìm hiểu hết mọi việc rồi. Từ việc đám cưới của cô đến việc của Phúc chị đều biết rõ.

***
Sau khi chỉ cho chị biết nhà của má mình thì cô cũng về nhà để nói cho nàng biết về việc chị đã về.

" Ngọc ơi!" Cô kêu lên khi thấy nàng đang ngồi ở sân.

" Anh về rồi à! Làm việc tốt không đó"

" Đương nhiên là tốt mà anh nói cho em biết nè, Huyền chị gái của em đã về rồi đấy"

" Ơ thật ạ?"

" Ừm bây giờ đang ở bên nhà của má nếu em muốn thì anh với em đi qua đó nha"

" Đi đi chứ, phải đi gặp chị hai liền mời được" em hí hửng cười, dù sao 2 chị em đã lâu không gặp.

Cô cũng cười rồi cùng nàng đi thăm má vợ, vừa bước tới cửa đã nghe tiếng của chị rồi.

" Chị hai!" Nàng chạy lại ôm chị.

" Ui! Em ôm kiểu này chắc chị tắt thở quá à"

Nàng nghe thế liền buông, tại gặp lại vui quá nên ôm hơi siết ấy mà. Rồi nàng cứ thế mà ngồi nói chuyện vui vẻ cùng chị và má của nàng, nhưng nàng lại quên mất việc tại sao cô lại biết chị của nàng đã về.

***
Tối đến, cô bây giờ đã chuẩn bị tinh thần nói mọi chuyện cho nàng, cũng là vì lời nói của chị và của em cô lúc trước nên bây giờ cô mới đưa ra quyết định này.

Cô bước vào phòng nhìn nàng đang ngồi đọc đó mà đọc sách, cô hít một hơi lấy can đảm.

" Ngọc! Em lại đây anh có chuyện cần nói"

Nàng nghe vậy cũng lại bàn ngồi đối diện cô.

" Có chuyện gì ạ?"

" Ừm...thì...chuyện mà anh đã giấu em bấy lâu nay"

Nàng nghe thế liền nhìn cô đợi chờ cô nói ra.

" Nhưng em phải chuẩn bị trước tinh thần và thật bình tĩnh được chứ!?"

" Được, cứ nói đi em không sao đâu"

Cô nhìn nàng rồi bắt đầu nói.

" Ừm...xin lỗi em, thật ra Linh không phải là con trai, chị là con gái xin lỗi vì đã giấu em bấy lâu nay, xin lỗi vì...đã để em yêu người như chị, chị thật không thể ngờ sẽ có ngày chị yêu em và trực tiếp nói với em về chuyện này"

Nàng im lặng, cái im lặng khiến cho cô cảm giác sợ hơn bao giờ hết, phải chi nàng bây giờ làm ầm lên rồi trách mắng cô có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn nhiều.

" Là thật sao?"

3 chữ từ nàng thốt lên rất nhẹ nhàng, không oán trách, không giận dữ nhưng lại tràn ngập sự bi ai trong đó, không biết là vì cô tới bây giờ mới nói để cho nàng chờ đợi bấy lâu nay hay là hối hận vì đã thật sự trao niềm tin và tình yêu nơi cô.

" Là thật! Chị không biết nói làm sao về chuyện này hết, chị biết em thất vọng, chị biết bây giờ cảm xúc em rất hỗn loạn nhưng đây hoàn toàn là thật"

" Vậy tại sao ngay từ đầu chị không nói?" Giọng nàng có lẽ đã hơi nghẹn nhưng lại cố gắng kìm nén.

" Chị nghĩ mình sẽ không yêu em và em cũng sẽ không yêu chị nên chị chọn cách không nói vì ít người biết sẽ tốt hơn nhưng không ngờ..."

" Vậy nếu chị không yêu em thì chị định giấu em cho đến bao giờ hả!? Chị có nghĩ đến cảm xúc của em không?" Giọng nàng đã lớn hơn lúc đầu.

" Chị...chị..." Cô thật sự không biết trả lời lúc nào.

" Chị biết không? Vào vài tháng trước em đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chị và An, em đã nghe em ấy nói về chuyện chị là con gái, em từ lúc đó đã nghi ngờ và vào cái ngày chị say em, chính em là người thay đồ cho chị cũng từ lúc đó em đã biết tất cả, khi biết sự thật chị có biết em đã khóc đến mức nào không hả!? Chị có biết em đã đấu tranh tư tưởng thế nào không? Cuối cùng em vẫn chọn yêu chị, em vẫn chọn nghe theo con tim của em vì em biết tình yêu không hề có lỗi" nàng rơi nước mắt nhìn cô.

" Chị xin lỗi!" Cô cuối gầm mặt khi nghe nàng nói.

" Xin lỗi là xong sao? Em chấp nhận yêu chị, mặc dù chị là ai đi nữa, là trai hay gái, vậy chị thì sao tại sao chị luôn như thế chị luôn sợ này, sợ nọ, sợ em không chấp nhận nhưng chị đã bao giờ dũng cảm nói với em hay chưa hay là chỉ trốn tránh bằng mọi cách khi em hỏi"

" Ngọc à" Chị nhìn em, vươn tay định lau nước mắt nhưng đã bị nàng ngăn lại.

" Nếu như thật sự yêu em thì hãy chứng minh đi, chứng minh tình yêu của chị đi"

" Được, chị sẽ chứng minh cho em thấy, chị sẽ không hèn nhát nữa, chị sẽ không bao giờ áp đặt hay suy nghĩ thay người khác chị sẽ thay đổi, được chứ?"

" Em tin chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro