Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mận nó chạy nhanh nhưng mới đi được 1 quãng đường liền bị 1 nhóm người chặn lại.

" Mày chạy đi đâu"

" Mấy...mấy người là ai?" Mận vừa nói vừa thụt lùi về sau.

" Tụi tao là ai mày không cần biết nhưng mà mày đã biết những chuyện không nên biết thì mày chuẩn bị tinh thần đi"

Nói rồi bọn chúng lao vào đánh con Mận thừa sống thiếu chết, máu chảy ra từ người nó phải nói là rất nhiều nếu người khác nhìn vào cũng phải sợ, sau khi đánh nó đến bất tỉnh thì bọn chúng nhanh chóng rời đi. Vì bọn chúng biết đánh như thế thì kiểu gì chả chết, nơi đây thì ít người, trời thì nóng lạnh thất thường xem ra số của nó tận rồi.

Nhưng bọn chúng không biết số của con Mận lại rất may mắn.

***
Cô ở trong phòng đọc sách thì nghe tiếng tiếng kêu của Hương.

" Cậu hai ơi! Cậu hai! Có chuyện rồi cậu ơi!" Nó gõ cửa kêu cô giọng rất gấp.

Cô mới đi ra mở cửa nhìn nó khó hiểu.

" Có chuyện gì?"

" Dạ hồi nãy Dần với Tí từ đâu đi về mà hai người đó còn cõng thêm Mận nữa á cậu, mà nhìn con Mận máu me không à hình như bị đánh á"

" Đi gọi đốc tờ nhanh lên"

" Dạ cậu"

Rồi Hương nhanh chóng chạy đi, còn cô thì đi qua xem Mận thế nào.

Tới nơi thì thấy mấy đứa ở bu xung quanh, mấy đứa nó thấy cô cũng dạt ra để cô vào. Trên giường là con Mận đang nằm thở yếu ớt kế bên là Lục hai mắt đỏ ngầu đẫm nước.

" Lục! Nó sao rồi"

Lục nó nghe tiếng gọi liền quay lại.

" Cậu...cậu ơi! Cậu cứu em Mận đi cậu, Mận mà có sao chắc còn chết quá cậu ơi! Cậu cứu Mận đi cậu rồi cậu muốn con làm gì con cũng chịu hết" nó quỳ trước cô chấp tay cầu xin, nhìn trong thương lắm.

" Mày đừng có khóc nữa dùm tao đi, nhìn mày khó coi quá à, tao sẽ cố cứu nó yên tâm đi! Nhưng cũng phải xem ý chí sống của nó như nào, còn người đánh nó tao sẽ tìm giúp mày" cô kéo nó đứng dậy vỗ vai nó mà nói.

" Dạ...dạ cậu!"

Rồi coi đi ra kiếm 2 cái người đem con Mận về đây.

" Tí! Dần! Hai đứa bây ra đây tao hỏi cái coi"

" Cậu muốn hỏi gì?" Dần nhanh nhẹn đáp.

" Hai đứa đi đâu mà gặp Mận rồi đem về?"

" Dạ...dạ nói thiệt với cậu là tụi con trốn đi chơi, đang đi thì thấy ai nằm dưới đất mà người toàn máu nên đi lại coi thử mà nhìn rồi mới biết là Mận nên tụi con mới nhanh chân cõng nó chạy về nè" Dần giải thích.

" Mà cậu ơi con có cái này nè!" Đột nhiên Tí lấy từ trong túi ra một chiếc bông tai, quen lắm.

" Cái này ở đâu ra?"

" Dạ ở trong tay Mận á cậu, con thấy nên lấy ra đưa cậu coi"

" Được rồi! Hai đứa bây đi thay đồ đi, người toàn là máu không kìa"

Rồi 2 người cũng đi mất để cô đứng đó. Chiếc bông tai này rất quen, nhất là đối với cô vì đó là của nàng.

Cô hoang mang rồi, tại sao nó lại nằm trong tay con Mận, chuyện này là sao? Chẳng lẽ nàng là người gây ra tất cả thật hả?

Cô quyết định rồi, đi hỏi thẳng nàng là tốt nhất. Cô sai người kêu nàng vào phòng để nói chuyện.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên nàng bước vào.

" Chị kêu em có chuyện gì vậy?"

" Ngọc em nhìn đi"

Cô để chiếc bông tai lên bàn cho nàng nhìn.

" Đây là bông tai của em mà sao chị có vậy em nhớ là nó mất tiêu rồi mà"

" Làm mất?" Cô nhìn nàng khó hiểu.

" Đúng rồi! Ngày hôm kia em đi chợ về, thấy tai trống trống thì sờ lên thì mất 1 chiếc nên em tháo cái còn lại ra luôn, nó nằm ở trong hộp á" nàng chỉ vào cái hộp trang sức ở trên bàn.

" Thật sao? Nhưng mà chiếc bông tai này nằm trong tay Mận lúc được Tí và Dần phát hiện đấy"

" Sao lại vậy được?"

" Thôi được rồi! Chị sẽ điều tra xem sao"

Cô nói xong định đứng dậy đi ra ngoài thì nàng nắm tay lại.

" Chị tin em chứ?"

" Chị tin em, chị không nghĩ em là người như vậy vì chị biết em sẽ không bao giờ làm chị thất vọng" coi cười rồi xoa đầu nàng.

Rồi cô cũng đi xe đốc tờ khám cho Mận thế nào.

" Đốc tờ, không biết Mận nó sao rồi"

" Thưa cậu hai, cô gái đó xem ra mạng vẫn lớn vẫn có thể sống được nhưng thời gian hồi phục rất lâu, vết thương trên người cũng rất nặng nên phải chăm sóc cẩn thận nếu lỡ nhiễm trùng là chết như chơi"

" Vậy khi nào mới tỉnh lại?"

" Dạ tui không biết, nhưng tới lúc thì cô ấy ắc sẽ tự tỉnh, thuốc thì tôi đã kê sẵn rồi 1 ngày cứ đều đặng cho cô ấy uống 2 lần sáng và chiều là được, cũng nên nấu cháo loãng cho cô ấy ăn để duy trì sự sống"

" Cảm ơn ông! Đây tui gửi ông tiền"

" Cảm ơn cậu!" Rồi ông ấy cũng nhanh chóng rời đi.

Xem ra cái mạng của con Mận vẫn chưa tận nhưng mà cô phải điều tra người làm chuyện này, Mận trước giờ chưa gây chuyện với ai nên bị đánh như vậy thì xem ra phải suy xét kỹ rồi. Nhưng cô vẫn cần phải nói với cha, làm chuyện này 1 mình e là không được.

Đợi đến tối ông hội cũng về cô liền tìm ông nói chuyện, kể hết chuyện của Mận.

" Vậy nó có sao không con?"

" Dạ không sao rồi cha, đốc tờ nói vẫn sống được chỉ là không biết bao giờ tỉnh thôi"

" Con muốn điều tra đúng chứ"

" Dạ"

" Được con cứ làm những gì con muốn, cha sẽ giúp con nhưng phải cẩn thận"

Cô nghe ông nói vậy cũng gật đầu rồi rời đi còn ông thì lại đi qua phòng của Mận.

Ông vào thấy Lục đang ngủ gục kế bên Mận thì cũng thấy thương, nhìn tới Mận thì có lẽ ông càng thương hơn và chẳng biết sao đột nhiên ông lại rơi nước mắt, là quá thương cho nó hay là lí do nào khác.

***
Cô sau đó cũng kêu người đi dò là xung quanh chỗ Mận được phát hiện có người sống hay có người nào đã chứng kiến gì đó lạ hay không và rất may là có kết quả. Người đó là 1 ông lão, thường đi giăng lưới bắt cá ở đó, ông nói hôm đó đang giăng lưới thì thấy có một đám tầm 4 người cầm cây đi đâu đó, 1 lúc sau lại thấy mấy tên đó chạy về mà trên người còn có thêm vết máu nhưng ông cũng không để ý lắm vì nghĩ bọn họ chỉ đi trộm hay mổ con gì đó thôi.

Cô cũng hỏi ông có quen ai trong đó không thì ông nói có 1 người khá quen mặt, nếu không lầm thì là thằng Hợi hay mổ xẻ heo. Cô nghe đến đó thì cảm ơn ông rồi đi tìm tên đó. Đến nơi thì thấy cửa nhà đóng kín mít làm cô tức giận.

" Thằng này nó trốn là cái chắc rồi đó cậu hai"

" Đi về! Từ từ hỏi thăm xung quanh coi nó ở đâu"

Rồi cô cũng về, thằng này trốn cô không khỏi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro