Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bây giờ đang trong phòng con Mận vì nó gọi cô qua để nói gì đó.

" Gọi tao qua có chuyện gì sao?"

" Dạ cậu con nhớ ra rồi"

" Mày nhớ gì nói tao nghe"

" Dạ là ngày hôm đó con thấy bà hai đưa tiền cho người phụ nữ nào lạ lắm, con tò mò mới đi theo đi đến nơi thì con thấy cậu chủ nhỏ trong đó ạ!"

" Gì!? Khải Đức?"

" Dạ là cậu chủ nhỏ, cậu không sao hết thậm chí được chăm rất tốt, nhưng lúc con chạy về định nói với cậu thì bị chặn đánh"

" Đức nó ở đâu? Chỉ tao tao đi đưa nó về"

" Dạ cậu cứ đi về hướng bên trái theo mé sông gặp cây cổ thụ lớn 2 bên có 2 cây khế thì cậu quẹo phải, cậu sẽ thấy căn nhà nhỏ ở đó, nơi đó là chỗ của cậu chủ nhỏ"

" Được rồi mày nghỉ ngơi đi! Tao đi xong sẽ về đòi công bằng cho mày"

Rồi cô cũng đi, đương nhiên không phải 1 mình mà cô còn gọi thêm 2 trợ thủ đắc lực là Dần và Tí. Cả 3 đi theo chỉ dẫn của con Mận thì cũng thấy được ngôi nhà đó, 3 người mới từ từ đi lại.

Đi tới gần thì thấy một người ẳm đứa nhỏ đi ra. Cô thấy liền giật mình, người đó chẳng phải là cái người mà cô cùng nàng từng ăn chè trên tỉnh sao? Cô liền đi tới đứng trước mặt bà ta.

" Bà ơi!"

Bà liền nhìn lên mắt hơi nheo lại nhìn cho rõ.

" À là cái người ăn chè ở chỗ bà nè! Vợ con đâu với lại sao ở đây?"

" Bà ơi sao bà lại ẳm đứa nhỏ này? Rồi sao bà ở đây?"

" Bà bị đuổi rồi, người ta không cho bà bán trên đó nữa bà mới về đây. Đây vốn dĩ là chỗ người quen họ làm đại cái nhà cho bà ở tuổi già. Còn đứa nhỏ thì có bà hai nhà nào đó kêu bà nuôi hộ nói là nhà đó không chấp nhận đứa nhỏ, bà cũng thấy tội nên nuôi giùm với lại bà ta cũng đưa tiền để chăm sóc đứa nhỏ nữa"

Cô thở dài, bà ta lừa người công nhận cũng hay thật.

" Bà ơi đứa nhỏ không phải là bị bỏ đâu bà!"

" Sao con biết?"

" Dạ nó là con của em trai con, nó bị mất tích và người đưa đứa nhỏ cho bà đang nói dối đó bà, con tới đây là muốn xin lại đứa nhỏ bà đưa cho con nha"

Bà nghe xong thì im lặng nhìn cô một lượt, dù sao cũng chẳng có chỗ nào giống người xấu bà liền đưa.

" Vậy trả lại cho con"

" Dạ con cảm ơn bà!"

Cô nhận lấy đứa nhỏ từ tay của bà, nó như cảm nhận được đây là người quen nên khi cô vừa ẳm liền cười làm cô bất giác cười theo nhưng cô bỗng nhớ ra gì đó liền đưa đứa nhỏ cho Dần.

" Chết rồi! Tao quên con Mận nó còn ở nhà 1 mình thằng Lục nó đi ra ngoài từ sớm rồi không có trông nó được, tao về trước mày về thằng Tí đưa đứa nhỏ về sau nha! Đi cẩn thận"

Chưa để tụi nó trả lời gì hết thì cô đã chạy đi. Cô thật là, bà ta đã định giết nó 1 lần mà giờ cô còn để nó 1 mình, đợt này không biết sao đây.

***
Phía bên đây bà ta đang cầm trên tay 1 chén thuốc bước vào căn phòng mà có lẽ ai cũng biết.

" Bà...bà hai!" Nó thấy bà ta liền lắp bắp bất giác lùi lại phía sau.

" Làm gì lại sợ bà như thế! Bà đã làm gì đâu bà chỉ đem thuốc bổ vào cho con thôi mà, nó mắc lắm đấy mau uống cho khỏe" bà ta cười trông có vẻ rất hiền từ nhưng thực chất nó lại đầy hiểm ác.

" Bà đừng có lại đây, tui nói cho cậu hai biết hết rồi bà đừng mong hại ai nữa" nó sợ hãi nhưng cố nói.

" Nói thì đã sao! Bọn nó đều là 1 lũ ngu bị tao lừa suốt bao năm thì bây giờ biết cũng chẳng có tác dụng gì"

" Bà...bà..."

Bà ta tiến lại gần nó trên tay là chén thuốc đã được bỏ thạch tín số lượng nhiều vào. Đúng, thứ mà bà ta kêu người đi mua là thạch tín, bà ta quen người bán thứ này quen từ lúc mà cô còn nằm trong bụng bà cả. Lúc đó bà ta muốn giết cả bà cả và cô nhưng không được vì lúc đó có 1 con ở dám lén lúc ăn vụng đồ của bà cả nên cả hai mới thoát và bây giờ bà ta lại muốn hại người.

Bà ta ngày càng gần con Mận lúc bà ta vừa bóp miệng nó định đổ vào thì cửa bỗng dưng bị đạp tạo nên tiếng động lớn, cô nhanh chóng đi lại hất đổ chén thuốc trên tay bà ta.

" Bà làm gì vậy hả!?" Cô nói lớn về phía bà ta.

" Lại là mày, 5 lần 7 lược đều phá hỏng kế hoạch của tao"

" Bà đừng có mà ăn nói kiểu đó, hại người mà đòi thành công bà mơ đi"

Lúc này liền có nhiều người tập trung vào phòng chắc là vì tiếng đạp cửa và tiếng nói lớn của cả 2.

" Linh! Có chuyện gì?" Ông hội nhìn cô hỏi.

" Bà ta muốn hại chết Mận!"

Ông hội lúc này với con mắt đỏ ngầu nhìn bà ta.

" Biết rồi thì đã sao? Nó cũng chưa chết mấy người định làm gì tôi!?"

" Bà im đi!" Ông hội quát vào mặt bà ta

" Ông có quyền gì mà kêu tôi im, 1 người luôn đối xử không công bằng như ông mới là người phải im. Tôi như ngày hôm nay chẳng phải tại ông hay sao? Ông lúc nào cũng yêu thương bà ta có để ý gì đến tôi đâu, đến lúc tôi sinh con ông cũng chẳng mảy may đến tôi mà. Nên tôi phải lấy hết tiền bạc, gia sản của cái nhà này bù vào tổn thất của tôi chứ và tôi phải cho mấy người sống không bằng chết"

Bà ta nói xong liền cười lớn làm ông hội thêm tức giận.

" Bà còn trách, nếu lúc đó bà và má tôi không dụ tôi thì bây giờ đã không có cái chuyện này, có trách là trách bà mới đúng!"

Bà ta nghe xong liền tắt nụ cười nhìn ông hội.

" Trách tôi sao? Tôi làm gì sai mà trách, tui làm vậy chỉ vì thương ông thôi mà, tôi còn sinh cho ông cả 1 thằng con trai đây này, còn bà ta thì làm được gì cho ông chưa kể cả sinh 1 đứa con trai bà ta cũng không làm được!"

" BÀ IM NGAY CHO TÔI"

" Tức giận hả? Haha vậy để tôi nói thêm, đứa con đứa cháu mấy người luôn tự hào đấy, người mà mấy người ngày ngày gọi cậu hai đấy thực ra là 1 đứa con gái"

Bà ta nói xong liền nhìn bà nội của cô

"Má chồng sao nào? Sốc lắm đúng không!?"

Còn bà nội nghe xong tin dữ đó liền trợn mắt nhìn về phía bà ta xong cũng ngất xỉu rồi được đưa về phòng, còn bà ta lại cười như điên dại.

" Để tôi nhớ xem nha! Nếu theo như quy tắc cái nhà này thì xem ra đây là tội chết nhỉ? Vậy để tôi giúp cái nhà này 1 tay"

Dứt câu bà ta lôi đâu ra 1 con dao chạy thẳng về phía cô. Không ai phản ứng kịp và cứ thế nó đâm thẳng vào cô khiến cô ngã ra đất.

Nàng liền vội chạy tới đỡ cô, còn ông liền lôi bà ta ra.

" Chị ơi chị! Chị sao rồi" nàng khóc mà nhìn cô.

" Chị không sao!" Cô cười nhẹ an ủi nàng.

Nhưng nàng vẫn khóc sau đó liền đưa cô về phòng, kêu đốc tờ tới.

Còn bà ta sau khi bị ông lôi ra liền bị tát 1 cái đau điếng. Dương nhìn má của mình vừa gây ra hết chuyện này tới chuyện khác cũng bàng hoàng.

" BÀ ĐIÊN RỒI"

" Ừ TÔI ĐIÊN RỒI ĐÓ"

Ông tức giận nhìn bà ta, cố gắng kìm nén nếu không ông có thể giết bà ta ngay lập tức.

" Bà cũng chẳng tốt lành gì đâu, bà đừng tôi không biết bà đã tráo con ruột của tôi thành thằng Dương"

Bà ta nghe liền nhìn ông bất ngờ.

" Cái năm mà bà sinh con tôi xa nhà nên bà đã âm thầm tráo đổi đứa con ruột của tôi từ con gái thành con trai, bà đừng tưởng tôi không biết chuyện gì và tôi cũng nói cho bà biết luôn. Mận nó chính là con ruột của bà và tôi đó, nó là đứa nhỏ tội nghiệp bị chính người mẹ của nó chối bỏ và 2 lần suýt bị mẹ ruột mình hại chết đó"

Bà nghe tin này thì sốc nhìn về Mận, còn Mận và Dương đều không khá hơn hết nhìn về bà ta rồi nhìn về nhau gương mặt của cả đều như không muốn tin vào sự thật mình đang nghe.

Chuyện là từ năm đó, lúc mà bà ta chuyển dạ sinh con thì ông phải đi sang tỉnh khác không có nhà. Bà ta sau khi sinh thì con mình là con gái liền ghét bỏ, rồi nghe nói bà mụ cũng vừa đỡ đẻ cho 1 người gần nhà của bà là 1 goá phụ chồng vừa chết do đi lính và con của người góa phụ kia là con trai, bà ta liền nổi lên ý định đổi con. Đương nhiên chỉ có bà ta và bà mụ kia biết, sau khi đổi bà ta liền đuổi goá phụ kia đi biệt xứ không cho ở lại, sau 1 tuần thì bà mụ tự tử chẳng biết nguyên do gì nhưng trước khi chết bà để lại 1 bức thư cho ông hội nói về việc Dương không phải con ruột ông ta.

Còn ông hội sau khi biết tin cũng tức lắm nhưng cũng thương đứa nhỏ mà để lại nuôi, còn ông ta vẫn âm thầm tìm đứa con gái của mình. Đến 6 năm sau vô tình ông bắt gặp Mận ở Bạc Liêu, sau khi thấy Mận nước mắt ông liền rơi. Đứa nhỏ ăn mặc chấp vá mặt mày lấm lem, ngồi ở 1 góc mà xin ăn ông liền đưa về để làm người ở vì ông không thể làm gì khác. Ông luôn đối xử tốt với nó, luôn cho nó những thứ tốt còn cho nó đi theo cô mà học chữ học lễ nghi phép tắt vì ông biết cô sẽ làm được việc đó.

Mận từ nhỏ đến lớn thấy ông đối xử với mình khác với mấy người ở còn lại thì cũng nhiều lần thắc mắc nhưng tuyệt nhiên chẳng dám hỏi mà chỉ dám hỏi cô. Cô chỉ trả lời chắc do nó dễ thương với chắc nó ở đây từ nhỏ nên ông quý hơn nhưng bây giờ thì nó biết rồi. Lí do chính là vì nó là con ruột của ông.

" Mận...Mận nó là con của tôi. Ông...ông...nói nói... thật" bà ta run rẩy bám lấy chân ông.

" Không hề sai 1 chút cũng không"

Bà ta đứng dậy đi tới phía con Mận đưa tay ra định sờ vào mặt nó nhìn kĩ hơn thì nó liền lùi ra, cũng phải dù có là má ruột đi chăng nữa nhưng chẳng ai muốn lại gần người bỏ rơi mình mà còn có ý định hại chết mình kia chứ.

Bà ta sau khi thấy Mận từ chối lại gần mình liền rơi nước mắt. Bà ta trách mình, tại sao không nhìn ra sớm hơn rõ ràng Mận rất giống bà kia mà, từng đường nét gương mặt đều rất giống bà lúc còn trẻ vậy mà bà lại đui mù không biết còn suýt hại con mình. Bà ta sai thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro