Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đây cô cũng vừa về tới nhà cầm theo là vài món bánh mà em cô thích, vừa bước vào thì em đã chạy ra.

" A, anh hai về rồi sáng giờ anh đi em ở nhà chán muốn chết luôn"

" Em mà chán cái gì không có anh thì em cũng kiếm con Hương làm phiền người ta mà em nói chán à"

" Em có đâu, em chỉ kiếm người nói chuyện thôi không có phiền" em cãi lại.

" Ừ vậy thì không phiền, nè anh có mua bánh cho em đó, đem xuống kêu tụi nó bài ra rồi ăn đi"

" Biết ngay anh về là có đồ cho em mà, cảm ơn anh hai" nói rồi liền cầm bịch bánh chạy vọt xuống bếp đúng là có đồ ăn liền quên anh mình mà.

Cô nhìn đứa em mà bất lực đi lại rót trà mà uống, lúc này cha cô lại đi ra.

" Linh à, gần đám giỗ nhà mình rồi con lo sắp xếp công chuyện để mà về nhà có mặt cho đàng hoàng"

" Dạ cha con biết rồi chuyến này con sẽ đi nhanh rồi về để kịp giỗ cha đừng lo"

Số là nhà cô gần có đám mà không may lại có chuyện nên ngày mai cô phải lên Sài Thành 1 chuyến để giải quyết, mà cô là con trai trưởng nên việc có mặt tại nhà rất quan trọng nên cha cô mới dặn như vậy.

" Ừ mà chuyện nội con nói đó, con đã chọn được ai chưa"

" Dạ con chưa chọn được" cô lắc đầu ngán ngẫm.

" Con lo mà kiếm sớm đi, sản nghiệp cái nhà này cũng thuộc về con thôi nên kiếm càng sớm càng tốt "

" Con sẽ cố"

Ông nghe thế cũng quay lưng mà đi vào trong để lại cô cảm xúc ngổn ngang trong lòng, sản nghiệp nhà này sẽ thuộc về cô sao, cô sợ cô sẽ không gánh nổi nó với lại khi ông biết cô không phải con trai đã vậy còn lừa ông biết bao năm nay thì cô e rằng lúc ấy ông sẽ chẳng ngại ngần gì mà kêu người đánh chết cô không thì cũng kêu người đuổi cô đi thôi.

***
Rất nhanh sau đó cũng tới ngày giỗ, tất cả người ở trong nhà đều tất bật chuẩn bị, khách khứa cũng đến ngày 1 nhiều.

" Thằng Dần đâu! Bây đem con gà này ra cắt cổ cho dì" tiếng dì sáu người cao tuổi nhất trong đám người ở lên tiếng.

" Dạ con đi liền" nó nhanh chân đem đi.

" Còn thằng Đậu, với thằng Lục đi lên nhà trên mà dọn bàn ra đi không 1 hồi bị la đó"

" Dạ dì sáu tụi con đi liền" rồi tụi nó cũng chạy đi.

Trong nhà cô cứ thế mà tiếng sai biểu tiếng làm đồ ăn rộn khắp nhà. Còn ông Lê lúc này vừa uống trà vừa tiếp khách trước nhà.

" Coi bộ năm nay ông Lê đây làm ăn khắm khá quá đa" Ông Trương 1 trong những vị khách lên tiếng.

" Ông nói quá, tui làm sao bằng ông đây"

" Thôi ông đừng khiêm tốn, nhà ông giàu như thế ai mà không biết, à mà còn trai cả của ông đâu sao tui vào nãy giờ không thấy?"

" À Linh nó đi lên Sài Thành xử lí công việc rồi, tui có dặn nó về đặng kịp giỗ chắc hôm nay nó về"

" Nhà của ông Lê đây đúng là có phúc đó đa, 2 đứa con trai thì tài giỏi đẹp trai, còn đứa con gái thì xinh đẹp có tiếng đã vậy còn du học nữa, chẳng biết ông đây đã kiếm được mối chưa" 1 người khác trên bàn lên tiếng.

" Ông hỏi thì tui cũng nói 3 đứa con của tui cũng chưa ưng ai hết đó đa"

" Vậy nhà tui có 1 đứa con trai chưa cưới vợ, mạng phép hỏi ông đây có thể cưới con ông được không"

Ông Lê lúc này nghe vậy cũng liền đáp lời.

" Tui đây xin lỗi ông, cưới thì cưới được đó nhưng còn phải xem anh nó thế nào, Linh anh của nó rất thương đứa em này nên rất khó tính, chuyện gì tui cũng có thể tự quyết nhưng liên quan đến em nó thì nó phải quyết định nó mới chịu"

" Chẳng lẽ ông đây lại không tự quyết định được phải để con trai cả của ông quyết định sao?"

" Tui đây cũng đành chịu thôi ông"

Ông Lê cũng đành bất lực, nói ông không thích con gái bằng con trai thì đúng đó nhưng ông vẫn còn tính người, ông vẫn thương con gái ông dù gì thì nó cũng là ông sinh ra rồi nhìn nó lớn lên nếu nói ông không thương là nói dối, vả lại cô 4 năm trước vì ông đòi gả An đi liền xin ông cho nó đi Pháp học ông không chịu thì liền bỏ bê không quản lí công việc nữa, ông mới đành đưa cho Dương nhưng cuối cùng lại thua lỗ không đạt hiệu quả tốt như Linh vì mối làm ăn trước giờ đều là cô đảm nhiệm, giao tiếp cũng như thuyết phục, nên ông cũng chấp nhận cho em cô đi và cũng từ đó ông biết đứa em gái này của cô thì ông nên để cô tự quyết định, chứ ông mà làm gì em của cô nữa thì không phải cô lại bỏ việc mà là cô sẽ phá banh cái nhà này lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro