Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong với cô ông cũng ra ngoài để cô lại trong đó, lúc này em cô lại từ đâu mà đi vào gương mặt hơi biến sắc.

" Anh hai, định nghe lời cha thật hả anh?"

Cô nghe em hỏi vậy thì cô cũng biết có lẽ cô với cha nãy giờ nói gì em đều nghe hết rồi.

" Ừ, anh sẽ cưới dù gì trước sau cũng phải cưới thôi với nếu nghe lời cha còn giúp được em thì anh nghe lời cha cũng được mà"

" Nhưng em không muốn, anh khổ nhiều rồi bây giờ anh còn nghe lời cha cưới người ta lỡ bị người ta phát hiện thì sao, anh biết cưới xong chuyện gì sẽ xảy ra mà, dấu mãi cũng không được" vẻ mặt em hiện ra sự lo lắng cho người anh này nhưng đúng ra là chị mới phải.

" Anh không sao, nếu anh không cưới thì người khổ là em đó" cô nhìn em mình mà nói.

" Sao em lại khổ cùng lắm là em trốn thôi, cũng không ai quan tâm em còn anh bộ anh trốn được sao"

Cô cười nhẹ với câu nói của em mình.

" Em nghĩ chỉ cần trốn là sẽ yên ổn sao? Xã hội này khắc nghiệt lắm em à! Với lại em đành lòng để Hương ở lại à"

Em hơi sững người trước câu nói của cô, mặt em hơi tái lại, hỏi cô:

" Anh... Anh biết chuyện rồi hả?"

" Anh muốn biết gì chả được, từ lúc em chưa du học là anh thấy điều khác thường của em rồi, em có nhớ lúc em gần đi không tối hôm đó em cùng Hương ngồi ở bật thềm, em bắt người ta hứa phải đợi em và không được thương ai khác thì anh hiểu rồi, còn cả việc em về nhà lúc nào cũng bám dính lấy con bé, anh nhiều lúc còn thấy những cử chỉ thân mật của 2 đứa thì anh càng chắc chắn hơn, nhưng em đừng lo em là em của anh mà nên dù sao đi nữa anh vẫn ủng hộ, vẫn mong em hạnh phúc, nên anh làm vậy cũng là lẽ đương nhiên"

Em lúc này đã chảy ra những giọt nước mắt, em khóc khóc vì có người hiểu có người chấp nhận cho mình.

" Em cảm ơn anh, nhưng vì tụi em anh làm vậy thì..."

Cô lúc này liền cắt lời em

" Không sao, anh nói rồi chỉ cần em hạnh phúc là được, mà hạnh phúc của em là Hương nên anh sẽ bảo vệ 2 đứa bằng mọi cách, yên tâm đi" cô liền nở 1 nụ cười cưng chiều nhìn em.

" Anh ơi! Em...em cảm ơn anh, em cảm ơn anh đã chấp nhận việc này"

Em cứ thế mà ôm cô khóc 1 trận, nhưng nó không giống 4 năm trước mà đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc vì người mình tin tưởng nhất chấp nhận, ủng hộ mình còn bất chấp cả việc có thể bị bại lộ thân phận mà chấp nhận cưới người khác để mình có thể được hạnh phúc.

Sáng hôm sau cô dậy sớm chuẩn bị đồ để còn qua nhà bên kia, dù nói là đi xem mắt nhưng dù sao cũng đã định là cưới nên cũng nên chuẩn bị quà cho tươm tất.

" Cậu hai vậy được chưa cậu" thằng Dần đưa cho cô coi những món quà đã được chuẩn bị.

" Ừ được rồi mày đem lên xe cho cậu đi"

" À mà cậu với ông có cần con chở đi không ạ"

" Thôi không cần, để cậu tự chạy được rồi mà mày nói lại với mọi người khỏi cần chờ cơm làm chi, đói thì cứ ăn trước tại ông với cậu đi cũng không chắc khi nào về"

" Dạ"

Nó nói xong thì cũng đem đồ để lên xe, lúc sau cô với cha cũng lên xe đi qua nhà bên kia, khi xe đi được 1 đoạn thì cha cô cất tiếng nói:

" Linh, con có thật sự chắc sẽ cưới không" ông hỏi lại cô 1 lần nữa để chắc chắn rằng cô sẽ cưới tránh trường hợp cô không chịu vào lúc gần cưới.

" Dạ cha cứ yên tâm, con chỉ cần cha giữ đúng lời hứa lúc tối thôi ạ" cô gật đầu khẳng định.

" Haizz... Con đúng là rất giống chị của cha, bằng lòng làm tất cả chỉ vì em của mình"

Chị của cha cô? Cô đã từng nghe nói qua nhưng cô chỉ biết là người chị này của cha mình rất thương ông, vì ông mà chấp nhận lấy người khác nhưng cô chỉ biết tới đó còn tại sao là vì ông mà cưới người khác cô cũng không biết.

" Cha nói giống là giống cái chi ạ?"

" Con có lẽ cũng nghe qua chị của cha cưới người khác vì cha rồi nhỉ?"

" Dạ con có nghe qua nhưng tại sao lại là vì cha, con không hiểu" cô thắc mắc hỏi ông.

" Phải nói đến năm đó, lúc ấy cha muốn cưới má của con nhưng nội nhất quyết không chịu chỉ vì má của con không giàu sang chi, nội lúc đó phản đối dữ lắm còn nhốt cha vào phòng không cho ra ngoài, chị của cha lúc đó cũng vì thương cha mà chấp nhận với nội con gả cho 1 tên quan Huyện để có người chống lưng cho nhà ta, mặc dù tên quan Huyện đó đã tầm 40 nhưng điều kiện để chị ấy chấp nhận chính là để cha cưới má của con vì chị cũng muốn cha hạnh phúc giống như con bây giờ cũng muốn em con hạnh phúc vậy"

Nghe tới đây cô hơi bất ngờ vì trước giờ má cô chưa từng kể chuyện này cho cô và cô cũng không ngờ người chị này của cha mình lại yêu thương ông đến mức chấp nhận 1 người lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy. Nhưng cô cũng hiểu với bà ấy vì cô cũng đang giống với bà, chấp nhận tất cả vì em của mình, có thể hoàn cảnh cả 2 hơi khác nhưng chung quy vẫn rất giống ở điểm là làm tất cả vì em mình.

" Mà cha cho con hỏi bà ấy giờ đang ở đâu, sao trước giờ con không thấy"

" Chị ấy sau khi cưới được 1 thời gian thì mang bầu, tới khi sanh thì vì mất quá nhiều sức nên đã mất rồi" sau khi nói đến đây mắt ông cũng hơi đỏ lên.

"Vậy còn đứa con của bà ấy và ông quan Huyện thì sao cha" cô liền tò mò mà hỏi tiếp.

" Tên quan Huyện đó 15 năm trước hình như là do ăn hối lộ nên đã bị tước tài sản rồi bị đuổi đi nơi khác, còn đứa con thì may mắn được 1 nhà giàu nào đó nhận nuôi nghe nói nhà này không sanh được con nên thấy đứa nhỏ tội nghiệp nên cũng nhận nuôi, cha từng gặp thằng bé 1 lần rồi nhưng mà sau này gia đình nó chuyển đi nơi khác cha cũng không gặp lại được nữa"

Cô nghe đến đây thì cũng đã hiểu hết tất cả, bà ấy cũng thật khổ đi nhưng dù sao chắc bà cũng hạnh phúc vì bà đã giúp em mình cưới được người nó thương, con của bà thì cũng được 1 cuộc sống an yên, có lẽ như vậy là tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro