Kết thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía của cô, nàng bây giờ nước mắt đầy mặt kế bên là An cũng khóc không kém. Tay nàng nắm tay cô.

" Chị không được bỏ em, chị cố lên Hương sắp đưa đốc tờ về cứu chị rồi"

" Đừng khóc...nữa, chị...chị không...sao"

" Chị phải tỉnh táo, chị phải hứa với em chị không được ngủ nghe chưa, em...hức...em chỉ có chị...chị thôi chị không được bỏ em"

Nàng lại khóc nhiều hơn, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, cô nhìn nàng như vậy thì rất xót muốn đưa tay ra lau nước mắt cho nàng nhưng cô không thể vì vết thương đã muốn rút cạn sức lực của cô rồi.

" Chị hai! Chị đừng có bị sao đó, chị phải sống...sống để nhìn em gái của chị hạnh phúc bên người thương chứ đúng không. Chị luôn muốn em hạnh phúc mà không phải sao!?"

An quỳ bên cạnh cô nước mắt cũng rơi rất nhiều, em không hề muốn mất cô, trước giờ cô luôn đối xử tốt với em luôn chiều chuộng em vậy mà em chưa làm gì được cho cô nên cô nhất định phải sống để cho em có thể trả lại những gì mình đã nợ cô.

" Hai người...đừng khóc...chị ổn mà... nhưng...chị buồn ngủ quá"

" Đừng...đừng em xin chị đừng ngủ Linh à"

Nhưng cô vẫn nhắm mắt lại.

" CHỊ ƠI! tỉnh lại đừng ngủ mà chị!"

" CHỊ ƠI! MÌNH ƠI! đừng bỏ em"

Lúc này đốc tờ đến, nàng và em được Hương đưa ra ngoài. Cả hai như suy sụp đợi chờ tin bình an từ đốc tờ. Nhưng 1 hồi lâu sau đốc tờ bước ra, gương mặt mang mác buồn. Nàng thấy đốc tờ bước ra liền sấn tới hỏi.

" Linh...Linh sao rồi đốc tờ"

" Tui xin lỗi mợ hai, cậu hai...cậu hai mất rồi"

Nàng ngã quỵ xuống, không thể nào,  không thể nào. Làm sao mà cô có thể bỏ nàng được không thể nào, nàng liền chạy vào phòng.

Cô vẫn nằm đó, vẫn gương mặt đó nhưng sao bây giờ khác quá, chẳng còn nụ cười dành cho nàng nữa gương mặt đã tái nhợt 1 chút sức sống cũng không thấy. Nàng đi đến nắm lấy tay cô áp lên mặt của mình.

" Chị ơi! Tỉnh dậy đi, em...em là Ngọc nè! Là vợ của chị nè, chị...chị sẽ không bỏ em đúng không? Chị thương em mà đúng không? Vậy...vậy chị...chị tỉnh lại đi, em không muốn ở lại 1 mình đâu chị ơi!"

Nàng khóc, khóc đến thương tâm nhưng chẳng còn ai dỗ dành nàng nữa, chẳng còn ai lau nước mắt cho nàng chẳng còn ai cười nói an ủi rồi chọc cho nàng vui nữa, không còn ai cả mà chỉ còn 1 cái xác lạnh lẽo không nói không cười mà thôi.

Còn bênh ngoài em ngồi thụp xuống co rút người mà khóc. Em cũng chẳng tin chị mình đã ra đi nhưng em có lẽ may mắn hơn chăng khi vẫn có Hương ôm em vào lòng, vẫn có Hương dỗ dành em thay phần cô còn nàng thì lại không.

***
Đám ma của cô cũng được diễn ra, trong nhà bây giờ 1 màu trắng xóa sắc mặt ai cũng không vui nổi.

Cái ngày hay tin cô chết má của cô thì ngất đi, cha của cô 1 người đàn ông mạnh mẽ cũng chẳng chịu nổi mà khóc lóc, Dương thì lại nhận thêm 1 tin sốc còn bà nội sau khi tỉnh dậy nghe thêm tin này thì lên cơn đau tim kết quả do tuổi già có bệnh trong người lại nhận quá nhiều tin sốc đăm ra bây giờ chẳng đi lại được nữa. Phải nằm 1 chỗ đợi người khác chăm sóc xem ra đây là quả báo của bà. Quả báo cho sự khắc khe, quả báo cho những chuyện bà từng làm.

Nàng mấy ngày nay cứ thẩn thờ nhìn vào quan tài của cô, không ăn gì hết nếu có thì chỉ uống nước cầm hơi. Nàng cũng chẳng khóc, có thể là không còn sức để khóc hoặc là nổi đau quá lớn khiến con người ta không thể nào khóc được nữa.

Còn An em cũng suy sụp lắm nhưng em may mắn hơn nhiều vì Hương luôn ép em ăn, chăm sóc an ủi dỗ dành em, Hương cũng đứng trước quan tài và di ảnh của cô mà hứa, nó hứa rằng sẽ giúp cô chăm sóc cho em cả đời, sẽ làm em hạnh phúc thay phần cô.

Bà ta thì sau đó cũng bị bắt lên quan và với tội danh đó bà ta cũng chẳng sống nổi. Còn chuyện cô là nữ chẳng ai nhắc lại kể cả người ở. Bọn họ dù sao cũng rất quý cô, nên cả nhà quyết định sẽ chẳng cho ai biết tin này sống để bụng chết mang theo.

Ngày chôn của cô, lúc quan tài được hạ xuống, ai cũng khóc kể cả Khải Đức, đứa nhỏ đang yên tĩnh cũng òa khóc lên có lẽ nó cảm nhận được người mà yêu thương nó, người đã luôn tìm kiếm và cứu nó đã mất rồi.

Sau ngày cô chôn được 1 tuần, ngôi nhà vẫn là cái không khí im lặng đó. Trong bữa ăn nàng mới mở mở lời.

" Cha, má! Con muốn xin hai người cho con lên chùa ở"

Ông nghe thế mới nhìn nàng.

" Con thật sự muốn đi sao?"

" Dạ sau chuyện này con muốn lên chùa nghe kinh phật cho tâm tịnh lại ạ! Con lâu lâu vẫn sẽ về thăm nhà mình, con mong hai người chấp nhận"

Ông cũng thở dài, thôi thì con muốn sao ông cũng đành thuận theo.

" Con muốn thì cứ đi, cha sẽ không cản con đâu"

Nàng nghe thế cũng gật đầu cảm ơn.

7/8/19xx

15 năm kể từ ngày cô mất, ông hội vẫn để Dương ở trong nhà vẫn xem là con của mình, dù sao ngần ấy năm tình cảm cha con không phải không có, còn Mận thì được ông cho cưới Lục rồi cho hai người đất và nhà để làm ăn. Còn An và Hương thì cũng được chấp nhận và nhận 1 đứa con nuôi, 2 người vẫn ở trong nhà cùng với vợ chồng của Dương. Còn tài sản ông cũng đã lập đi chúc chia đều rồi.

Dương lúc này ngồi ở trong sân vườn nói chuyện với Khải Đức con trai mình.

" Cha ơi! Con nghe cô An nói hồi đó bác hai tài giỏi lắm đúng không ạ"

" Đúng! Anh của cha rất tài giỏi là người mà cha luôn thần tượng luôn cố gắng để giống như anh ấy" Dương cười.

" Con muốn gặp bác hai 1 lần quá đi, con muốn xem bác ấy như thế nào mà bác hai cũng kì ghê không cho con được gặp lần nào hết đã đi rồi"

" Lúc con gặp bác hai thì con còn chút xíu sao nhớ được nhưng bác hai của con chính là người đặt tên cho con đó, đây có thể được nói là 1 món quà mà anh ấy để lại cho con"

" Thật vậy ạ!" Rồi Khải Đức cười hì hì.

Dương nhìn con trai mình bất giác nhớ đến cô. Nó có vẻ rất giống cô nhất là khi cười và xem ra Khải Đức rất thần tượng cô, thằng bé cũng rất giỏi học hỏi cũng rất nhanh đương nhiên Dương rất vui rồi vì con trai mình tài giỏi như vậy. Còn về chuyện của năm xưa Dương quyết định khi nào thằng bé 20 tuổi Dương mới nói tất cả cho nó biết.

Còn nàng, nàng vẫn ở chùa. Người ta lúc nào cũng sẽ thấy 1 người bận áo xám quét lá đa, phụ giúp các sư và ni cô trong chùa nhưng nàng tuyệt nhiên không xuống tóc. Nàng mặc dù đã vào cửa Phật nhưng nàng chưa bao giờ quên được hình bóng cô, quên được cái ngày hôm đó nó vẫn khắc sâu trong tim nàng nên nàng mới không xuống tóc vì khi xuống tóc người ta cần không còn lưu luyến điều gì hết còn nàng thì vẫn luôn giữ 1 người trong tim.

16/2/19xx

40 năm kể từ ngày cô mất, bây giờ có 1 người ngồi trước mộ của cô.

" Chị à! 40 năm rồi em nhớ chị lắm đấy! Suốt bao năm qua em chưa bao giờ quên được cái ngày chị rời bỏ thế giới này, hình ảnh người em yêu nằm yên ắng trên chiếc giường, em chưa bao giờ quên được"

" Em nhớ chị! Em muốn gặp chị liệu chị có nhớ em không? Chiếc vòng và sợi dây chuyền ngày đó em vẫn giữ chị à, nó bây giờ đã khá cũ rồi em muốn có 1 cái mới nhưng mà em muốn chị tặng em, chị quay về tặng em được chứ?"

" Em yêu chị rất nhiều! Nếu có kiếp sau chị đừng bỏ em nữa nhé!"

Đến chiều trong nhà vang lên tiếng nói.

" Cha ơi! Bà Ngọc mất ngoài mộ của ông hai rồi ạ!"

Là tiếng nói của con trai Khải Đức sau khi ra ngoài mộ định kêu nàng vào thì phát hiện nàng đã không còn thở. Còn Khải Đức thì thở dài, xem ra 2 người có thể gặp nhau rồi.

***
Năm 20xx, một cô gái đang đi trên đường thì đụng phải ai đó liền té xuống, hồ sơ cũng rơi tứ tung. Nàng liền cúi đầu xin lỗi rồi nhặt hồ sơ lên.

Người kia thấy vậy cũng nhặt giúp. Sau khi xong nàng mới nhìn kĩ người kia, cảm giác rất quen thuộc.

" Này sao nhìn tôi dữ vậy?"

" À không gì! Mà tôi xin lỗi nha, cô cho tôi xin số điện thoại đi tôi sẽ mời 1 chầu ăn xem như xin lỗi ha"

Cô cười rồi cũng đọc số điện thoại.

" Mà cô tên gì vậy?" Nàng hỏi.

" Lê Huỳnh Phương Linh 25 tuổi, còn cô?"

" Vậy lớn hơn em rồi, em tên Nguyễn Trần Kim Ngọc 23 tuổi"

Cứ thế mà 2 người lại gặp được nhau ở 1 kiếp khác và lại viết tiếp câu chuyện tình kiếp trước còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro