Chap 5 : Khó Chịu Trong Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấu ăn xong ,Kim Tử Long phụ cô dọn ra bàn , Vũ Đình liền hỏi

"Đêm qua anh ở đâu?"

Câu hỏi này khiến Thoại Mỹ chột dạ , nhưng anh thì vẫn bình thản lắm

"Anh ở phòng của vợ chồng mình , còn em?đêm qua em ở đâu?"

"Em say quá nên ngủ ở phòng khách"

Kim Tử Long cười cười rồi ngồi xuống bàn , anh gắp thức ăn liên tục cho Thoại Mỹ "Mẹ phải ăn nhiều mới có sức khỏe". Vũ Đình hơi ngạc nhiên , anh ấy vừa gặp mẹ có 1 ngày thôi, có cần phải thân đến thế không?,mà thôi chắc anh muốn tạo ấn tượng tốt với mẹ nên thế. Vũ Đình vô tình làm tô canh đổ vào người , Kim Tử Long liền hốt hoảng xem tình hình của cô

"Em sao lại hậu đậu thế chứ?, để anh đưa em đi bệnh viện"

"Dạ , được rồi em không sao chỉ hơi rát thôi"

"Không được , em ngồi đây để anh lên phòng lấy đồ rồi đưa em đi bệnh viện"

Nói rồi anh liền đi lên lầu ,Thoại Mỹ nhìn một màng tình chàng ý thiếp này mà trong lòng dấy lên một cảm xúc khó chịu , chính cô cũng không hiểu vì sao, con rể quan tâm đến con gái cô thì cô nên vui chứ tại sao lại khó chịu. Kim Tử Long đi xuống liền đưa vợ mình đi bệnh viện , để cô ở lại một mình. Bữa cơm này cô thấy không ngon nữa rồi..., cô dọn dẹp bàn ăn xong thì ngồi ở phòng khách xem TV , không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi buồn.

Lát sau Kim Tử Long và Vũ Đình về , tay trong tay đầy tình ý , cả ngày hôm đó anh chăm sóc cho vợ mình , không nhìn đến cô dù một lần.Cô thấy lòng mình có một cái gì đó hơi đau, mà chính cô cũng chẳng hiểu nữa. Tối đó cô qua phòng Vũ Đình xem con gái mình thế nào thì lại thấy cảnh bọn họ yêu thương chăm sóc cho nhau, anh xem Vũ Đình như châu báu , cô đi vào với tâm trạng phức tạp , hỏi thăm con mình mà không nhìn đến anh. Hỏi được một vài câu thì cô ra ngoài, Thoại Mỹ thay đồ đi bar , cô mặc một chiếc đầm body 2 dây trông vô cùng quyến rũ.Trong quán bar , cô uống hết ly này đến ly khác nhưng vì tửu lượng kém nên cô cũng không uống thêm nửa mà say xỉn về nhà , cô vừa đi đến cổng thì anh liền kéo cô vào lòng 

"Mẹ đã đi đâu?"

Cô say xỉn nhìn anh "Mẹ...đi đâu liên quan đến con sao?"

"Tại sao không liên quan , dù sao mẹ cũng là mẹ vợ của con, mẹ đi đâu con cũng nên biết"

"Vậy sao, vậy...càng không nên biết , con lên chăm sóc cho Vũ Đình đi , bỏ mẹ ra mẹ tự đi được" không hiểu sao nhưng khi vừa nói xong khóe mắt cô cứ cay cay.

Anh không nói nhiều mà cưỡng hôn cô , anh như muốn trút cạn hơi thở của cô , mặc cho cô vùng vẫy cố đẩy anh ra...

________________________________________________________________________________

Thanks mn đã đọc , hãy tô đậm ngôi sao đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro