Chap 1:Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London,Anh.7 A.M.Nhà Shiho Miyano(Haibara Ai)

"Reng reng reng..."_Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng trên đầu giường làm cho  Shiho Miyano tỉnh giấc.Bây giờ cô đã 29 tuổi,nhưng do lúc trước không uống thuốc giải độc APTX4869 nên Shiho cũng chỉ như một cô gái 19 tuổi với tên giả là Haibara Ai,được coi là nhà khoa học người Nhật triển vọng nhất ở Anh.Trong thời gian 10 năm sống ở Anh,cô cũng có một người bạn thân người Nhật,đó là người duy nhất biết được bí mật của Shiho-Toshimi Hirata,19 tuổi,và đó cũng là người đang gọi cho Shiho lúc này.Shiho nhìn vào màn hình điện thoại,nhấc máy và nói bằng giọng ngái ngủ:

-Toshimi à?

-Shiho!_Giọng Toshimi ở đầu dây bên kia khá hí hửng_Cậu biết gì không?

-Không.

Toshimi vẫn rất vui vẻ,có lẽ quen với kiểu lạnh lùng của cô rồi,mắt long lanh ẩn sau cặp kính tròn,vẻ mê trai nói:

-Ở công viên,trên đường đến nhà cậu ấy,tớ vừa gặp một anh chàng đẹp trai lắm lắm luôn!_Giọng cô gần như hét lên,buộc Shiho ở đầu dây bên kia phải ghé điện thoại ra xa một chút.

Sau khi nghe Toshimi nói một tràng về "anh chàng đẹp trai"xấu số mà cô vừa va phải,Shiho bực mình nói:

-Thế cậu gọi cho tớ chỉ vì anh chàng đó à?Không có việc nào quan trọng à?

-Cậu này!Trai đẹp mà không quan trọng à?_Toshimi nói,rồi quay sang chàng trai đẹp trai xấu mà cô nói ôm tay giờ mà hỏi_Anh nhỉ?

-Ờ...ờ_Chàng trai mất tự nhiên nói,nhưng có vẻ Toshimi không quan tâm điều đó,mà tiếp tục ghé vào điện thoại định nói chuyện tiếp với Shiho,nhưng vừa kịp lúc nghe cô rít lên ở đầu dây bên kia rằng:

-Đừng bao giờ gọi cho tớ vì chuyện như vậy nữa!_Rồi dập máy

Toshimi không hiểu nhìn vào điện thoại,vẻ mặt hết sức băn khoăn,rồi khi cô quay sang bên cạnh,anh chàng đẹp trai mà cô vừa ôm tay đã biến đâu mất,còn thấp thoáng bóng dáng ở phía bên kia công viên.Toshimi liền quýnh cả lên,cô tiện tay vứt luôn cả điện thoại và túi xách đang cầm(Au:Cái này gọi là "Dại vì trai">.<) mà chạy theo anh chàng kia.Đúng lúc đó phía sau có một người con trai đi lại chỗ Toshimi vừa làm rơi túi xách và điện thoại,từ từ nhặt lên mà tự hỏi:"Cô gái kia làm rơi điện thoại và túi xách mà không biết à?".Cậu ta bật điện thoại của Toshimi lên,thật kỳ diệu khi Toshimi vứt đi như thế mà chiếc điện thoại vẫn không sứt mẻ tẹo nào.Nhìn thật lâu tấm hình nền trên điện thoại Toshimi,rồi cỏ vẻ như là cậu ta mới vỡ lẽ ra điều gì,nụ cười ôn nhu xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai...Phía bên kia,Toshimi chạy vội vã đến chỗ người tóc nâu đang vội vàng chạy đi kia mà hét lớn:
-Anh chạy đi đâu thế!Cho em biết tên anh đi!
Làm chàng trai bất đắc dĩ ngừng lại mà mang một ánh mắt"biến đi cho tôi nhờ"dành tặng Toshimi.Mà Toshimi vẫn ngây thơ dùng ánh mắt(mà nó nghĩ)ngây thơ(như con chó) vô tội nhìn chàng trai.Hắn chợt rùng mình,chậc,hắn dị ứng ánh mắt kiểu này a...Nhưng vì hoàn cảnh,hắn liền lấy trong túi ra một tấm danh thiếp mà uể oải nói với Toshimi:
-Hakuba Saguru...
-Tuyệt quá!_Toshimi vui vẻ nhận lấy tấm danh thiếp,sau đó tiếp tục nói_Em mượn điện thoại!
Saguru khó hiểu nhìn Toshimi,thời buổi công nghệ thông tin thế này mà không có điện thoại sao?Toshimi thấy ánh mắt của Saguru,liền dở khóc dở cười nói:
-Em gọi điện cho bạn,em vừa làm mất điện thoại rồi.
Saguru nhìn Toshimi,rồi lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho cô.Toshimi hớn hở nhận lấy như nhận cục vàng,rồi dùng như điện thoại của mình mà ấn một dãy số quen thuộc.
"Reng reng reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên ở ngay cạnh đầu Shiho.Cô với tay lấy điện thoại,ấn nghe,sau đó lạnh nhạt nói:
-Ai?
-Shiho!À...À không,Ai!_Toshimi nói,nhưng lại nhìn sang Hakuba,dù sao thì Shiho đã dặn cô không được để người khác biết tên Shiho rồi.
-Cậu gọi bằng máy ai?_Shiho ở đầu dây bên kia nhăn mặt lại,vừa nãy Toshimi còn dùng điện thoại của cô ấy để gọi cơ mà?
-Tớ mất điện thoại rồi.Đang mượn của anh đẹp trai _Giọng nói bình thản của Toshimi vang lên.
Sau đó là một tràng nói chuyện của 2 cô gái,còn Hakuba phía bên kia thì khoé miệng khẽ nhếch lên,cô gái Shiho này...thú vị phết đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro