Chương 7 Làm Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm tốt lắm! nhưng nốt kết của em sai đó Châu!

- Vâng! Em xin lỗi, em sẽ sửa!

- Các thầy cô khác có ý kiến gì không? – cô trưởng khoa âm nhạc lên tiếng hỏi

Cô nhìn từng ánh mắt của các thầy cô khác dành cho mình, sao mà giống đến vậy? cô cảm thấy như đó là ánh mắt của anh...chắc là do cô ảo tưởng thôi

- Chúng tôi không có ý kiến gì nhưng...em nên hạn chế uống nước lạnh hoặc ăn kem, nói chung là tránh những đồ lạnh, chúng tôi muốn em làm tốt hơn hôm nay trong ngày đại hội!

- Bây giờ em có thể ở lại luyện tập thêm hoặc về cũng được!!!

- Em cảm ơn!!! – cô cúi đầu cung kính

Cô trưởng khoa nhìn cô hài lòng, đây là học trò tâm đắc nhất của cô trưởng khoa

- Tôi sẽ đào tạo em thành công hơn những gì em đang có!

Nói rồi cô trưởng khoa ôm sấp tài liệu rồi đi ra khỏi phòng, cô lấy tay quệt đi giọi nước mắt vừa rơi ra, cô không ngờ rằng các thầy cô lại quan tâm tới mình như vậy

- Hột mít! Hát lại cho tụi này nghe đi

Cô đang thu dọn bản nhạc vào thì nghe thấy giọng nói, cô nhìn lên...là đám bạn nhăng nhít của cô

- Mà! Việc sáng nay á, không phải Tuấn Kiệt, chúng mình nhìn lầm rồi, lúc mày đi khỏi thì mấy thằng lớp mình cùng Tuấn Kiệt đi vào! Tụi nó là một ben chơi với nhau nhưng khác ngành!

- Vậy sao!?!!

- Tụi tao chỉ sợ mày hiểu lầm thôi, với lại sáng nay tụi tao cũng hơi...

- Không sao đâu! Tao có nghĩ gì đâu!!!

Cô cười nhẹ rồi quay lại tiếp tục thu dọn, nếu không phải thì tốt quá... Tuấn Kiệt đứng ngoài cửa nghe những lời đó thì cảm thấy hơi yên tâm, anh không muốn cô hiểu lầm, sáng nay khi cô đi khỏi thì đám nhăng nhít đó đã liên lạc với anh và hẹn gặp, anh giải thích cho họ biết đó là cô em họ của chú thím nhờ anh đưa đi chơi một hôm, cô ta kém 2 tuổi, anh nhờ họ giải thích với cô vì anh sợ cô không tin anh nói đó là em họ, anh sợ cô ghen, không phải anh nhút nhát nhưng kể từ vụ đầu tiên thì anh đã thấy sợ rồi...sợ mất cô, cô có xu hướng nghe người ngoài hơn là nghe anh giải thích cho nên anh mới làm như vậy và cô em họ đó không ai khác chính là cô tiểu thư đỏng đảnh Mộng Hân

- Mà tụi mày đến đây làm gì vậy?? sao biết tao ở đây??

- Xí! Mày làm như mày là người nổi tiếng hay sao mà tụi tao lại không biết, thấy sáng nay mày đeo cặp là nghi rồi!!

- Vậy sao!!! Chúng mày chuyển qua làm thám tử rồi à! Nhanh nhỉ

Cô xiên xỏ từng người một, đáng lẽ ra họ sẽ cãi lại nhưng thôi thấy tội tác giả quá, hội thoại nhiều mất công sẽ thành kịch bản mất cho nên không ai dám mở mồm thêm câu gì, mà tác giả có cho nói đâu mà biết nói gì...

- Có người muốn gặp mày ngoài cửa đấy! mau ra đi

Nói xong đám nhăng nhít đó bỏ đi mất hết, cô đeo cặp vào rồi đi ra ngoài cửa, ai mà muốn gặp cô vậy ta??? Hay là...

- Biết ngay mà!!! – cô cao giọng!!

- Hihi! Đi chơi không??

- Đi ăn đã, đói quá!

Nói rồi cô bỏ đi trước, anh lại đuổi theo, có lẽ cả cuộc đời anh, anh vẫn sẽ mãi chạy theo cô như vậy miễn là cô đừng bỏ chạy thật nhanh là được rồi

- Hừ! lại là con nhỏ đó, nó có gì mà anh ấy lại thích nó đến như vậy chứ! Thật đáng ghét, mau chạy xe theo sát 2 người đó cho tôi!

Mộng Hân đay nghiến ra lệnh cho tài xế, mặc dù là một tiểu thư đỏng đảnh nhưng thân phận thật của cô ta chỉ là con nuôi... ánh mắt cô ta thật sắc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy, mặc dù chỉ mới 18 tuổi thôi nhưng cô ta đã dùng đủ mọi loại mĩ phẩm nhìn cô ta già hơn những người cùng tuổi nhiều nhưng không thể không nói rằng cô ta đẹp, cô ta đẹp không phải nhờ son phấn, trời phú cho cô ta có khuôn mặt rất đẹp, dáng người cũng rất đẹp nhưng cô ta thấy không hài lòng với bộ dạng của mình bây giờ, cô ta muốn đẹp hơn nữa cô ta muốn Tuấn kiệt để ý đến cô ta dù chỉ một lần thôi nhưng không, anh không hề để ý đến cô ta...hiện tại cô ta đang học lên ngành kiến trúc cô ta nổi trội nhất trường nhưng mọi người trong trường không ưa cô ta một tí nào đơn giản vì...chảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc