Chap 15: Hối lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Lãnh Băng Kình vừa dứt thì nhận được những ánh mắt đầy sát khí nhìn mình. Lãnh phụ nhân lên tiếng:

" Bây giờ anh còn biết vác mặt về à? Sao không chết luôn ở công ti đi cho rồi!? Chả để ý gì đến vợ mình cả."

" Ơ kìa mẹ, con có làm gì đâu? " - lên tiếng thanh minh.

Lộ Thiên khoảnh tay chững chạc ra dáng anh rể:

" Thế mà bảo là không làm gì à? Vợ gặp nguy hiểm còn không biết, nếu không phải là tôi nói cho chú biết thì bây giờ em gái tôi có còn ngồi ở đây không hả?"

Bà Lãnh nghiêm giọng:

" Quỳ xuống!!"

Anh bối rối nhìn anh rể của mình rồi nhìn sang cô, nhưng hầu như hai người đều không có biểu hiện gì, lặng lẽ quỳ xuống.

Lộ Khiết nhịn cười huých huých tay Tư Duệ mà tủm tỉm cười. Cái cô gái này thật là, thấy chồng mình bị quỳ như thế còn cười đùa được, Lãnh Băng Kình thầm nghĩ.

Cô kiếp trước cứu cả hệ ngân hà hay sao mà bây giờ được chứng kiến người đàn ông mà ai ai cũng nể phục, sợ hãi mà phải quỳ trước mặt hối lỗi với mình, sướng quá đê!^_^

Tủm tỉm cười sau áo chị Tư Duệ một lúc rồi cô lấy lại bình tĩnh ngồi ngay ngắn như ban đầu làm như chưa có gì xảy ra. Tư Duệ thì thấy bình thường vì  đã nhìn anh trai Lộ Khiết hối lỗi như này nhiều rồi, có thể còn thậm tệ hơn thế này nữa cơ.

Lãnh phu nhân quay ra nhìn Lộ Khiết rồi ngẫm nghĩ một lát thì đưa ra quyết định:

" Ta thấy để Khiết Nhi ở đây thì ta không thể nào mà yên tâm được. Thế này nhá, cho con bé đến nhà chính Lãnh gia ở với bố mẹ để mẹ còn chăm sóc cho con bé, chứ ở đây con bận nhiều việc nên ko thể chăm sóc cho Khiết Nhi được."

Anh nhanh chóng phản đối:

" Không được đâu mẹ, ba nhất định sẽ không đồng ý đâu."

" Sao lại không, phải đồng ý."

Lãnh Băng Kình suy nghĩ một lúc, trên mặt anh nở nụ cười nguy hiểm:

" Ấy chết, mẹ không muốn có cháu để bồng à? Mẹ làm thế thì làm sao có cháu sớm được?!"

Nghe anh nói cũng có lý, Lộ Thiên tán thành:

" Đúng vậy đó bác gái, nếu vậy thì chuyện ấy sẽ rất khó khăn đó."

Thấy hai người nói thế Bà Lãnh thở dài tiếc nuối:

" Thế thì thôi vậy, nhưng để còn bé ở đây thì con phải chăm sóc con bé chứ đáo, quan tâm nhiều hơn, còn bé mà xảy ra mệnh hệ gì là còn không sống với mẹ đâu đấy."

" Vâng con xin hứa."

Chuyện được giải quyết xong xuôi 3 người đi về chỉ còn lại hai vợ chồng ở lại. Không khí bỗng trở nên trầm tĩnh. Khi Lộ Khiết định quay về phòng thì cô đột nhiên dừng lại vì câu " Xin lỗi " thối ra từ miệng Lãnh Băng Kình.:

" Tại sao anh lại phải xin lỗi "

Đối mặt với vẻ lúng túng của cô anh vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói:

" Xin lỗi vì đã nghĩ ngờ nhân phẩm của cô, xin lỗi vì thân là chồng không hoàn thành trách nhiệm là bảo vệ vợ của mình."

Cô mỉm cười:

" Uk, không sao đâu tôi tha thứ cho anh đó!"

Nụ cười của cô như ánh nắng phản chiếu tâm giống anh, thật là đẹp, thật dễ thương.

' thình thịch... thình thịch... thìch thịch...' trái tim anh đập loạn nhịp, đưa tay lên ngực mình mà cảm nhận nhịp đập của con tim, đôi mắt dõi theo người con gái mà được gọi là vợ của mình với ánh mắt dịu dàng.

Đứng hình mất 5 giây anh vội đính chính lại tinh thần. Tại sao tim mình lại đập nhanh khi cô ấy cười? Tại sao mình lại có thể nhìn cô ấy một cách lạ thường như vậy?. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro