Chap 16: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Khiết:

Đã 1 năm 4 tháng sắp được nửa hợp đồng trôi qua, từ sau hôm đó, anh và cô sinh hoạt vẫn như bình thương thân ái nấy lo.

Nhưng anh không còn thấy qua lại với người phụ nữ nào và vẫn có đôi lúc bản tính nguyên thủy đàn ông của anh vẫn trỗi dậy và bắt cô phải dập tắt nó.

Một điều lạ hơn là anh dịu dàng, không đi sớm về khuya, buổi tối luôn về nhà đúng giờ để ăn cơm với cô, có lúc giải quyết công việc của cô luôn.

Điều này làm cho Lộ Khiết thắc mắc, cô hỏi anh thì anh chỉ chả lời vì anh sẽ ' chịu tránh nhiệm ' với cô và cô cũng cho nó là câu trả lời thích hợp nhất không có câu trả lời nào phù hợp hơn.

Người đời có câu ' lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ' quả không sai. Lộ Khiết đã bị chinh phục bởi sự dịu dàng, chăm sóc của anh nhưng tự dặn lòng mình không được yêu anh, nếu yêu anh thì chỉ nhận lấy sự đau khổ thôi.

Yêu đơn phương mà, sau khi li hôn anh sẽ bên người phụ nữ khác mà không phải cô!.
______________________________________
Lãnh Băng Kình:

Gần nửa hợp đồng rồi, có nghĩa là sắp kết thúc cái hôn nhân này rồi sao?

Những ngày qua anh đã cố ra dáng một người chồng mẫu mực, một người đàn ông tốt ( kể cả về phương diện kia ).

Chung sống với cô, thật ra cô cũng có rất nhiều điểm tốt mà anh không biết, cô rất tốt bụng hay giúp đỡ người già và trẻ em, thậm chí còn quyên góp một số tiền khổng lồ cho quỹ từ thiện trẻ em mồ côi và người già neo đơn nữa.

Nhiều lúc anh thấy cô rất đẹp, đẹp đến mức làm con tim anh nhảy loạn, thật là một vẻ đẹp mê người hiếm có làm cho anh không thể kiềm chế được mà đến gần cô mà giải phóng.

Anh dần dần xác định được cảm xúc mà mình dành cho cô là gì. Có lẽ là 'yêu' chăng.

______________________________________

Hôm nay là sinh nhật anh, Lãnh Băng Kình cố ý về nhà sớm hơn mọi khi để xem cô có chuẩn bị món quà bất ngờ gì cho anh không.

Mọi thứ nằm ngoài dự đoán của anh, vừa về đến nhà thấy ông quản gia:

" Thiếu phụ nhân đâu?"

Thấy anh hỏi ông từ tốn đáp :

" Dạ, thiếu phụ nhân ra ngoài chơi với bạn chưa nói thời gian bảo giờ về. Thiếu gia có muốn bật nước nóng tắm sớm cho thoải mái không? "

Hôm nay tan sớm nên công việc cũng dồn vào làm nhanh chóng nên cảm thấy hơi mệt, ngâm nước nóng cho khây khoả đầu óc cũng được, anh gật đầu đồng ý.

Lộ Khiết cũng biết hôm nay là sinh nhật của Lãnh Băng Kình vì mới sáng sớm xuống nhà, bà quản gia đã thông báo cho cô rồi. Nhưng có biết cũng chả làm được gì, hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà.

Chắc anh sẽ đón sinh nhật cùng người anh yêu thương nên chắc hôm nay sẽ không về nên cô cứ đi chơi, mua sắm đến tối muộn mới về.

Vừa về đến nhà, nhìn đồng hồ đã điểm tới 10h, có lẽ hôm nay đi chơi về hơi muộn.

Đi qua phòng khách thấy bóng người đang ngồi trên sofa, bật điện lên cô giật mình:

" Lãnh... Lãnh Băng Kình, sao anh giờ này còn chưa ngủ?''

Anh để điện thoại lên bàn, quay đầu lại hỏi:

" Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

" 10h "- mặt tỉnh bơ.

Nghe thấy cô thản nhiên đáp như vậy anh nghiến răng:

" Biết là 10h đêm rồi mà về muộn thế à? Hửm?"

Lộ Khiết lạnh sống lưng, rùng mình:

" Tôi tưởng anh đi ăn sinh nhật không về."

Đi ra khỏi ghế sofa, tiến lại gần cô:

" Em còn biết hôm nay là sinh nhật chồng mình cơ à?"

Ngước đầu lên nhìn với vẻ mặt vô tội:

" Biết thì làm được gì ?"

Cùng lúc đó điện thoại cô vâng lên, nhấc máy:

" Alo, ai đấy? "

" Anh Mộc đây mà, về đến nhà chưa?"

" Rồi ạ, sao thế?"

" Ngày mai rảnh không, anh mời em đi ăn nhé?"

Đang định trả lời thì chiếc điện thoại đã bị cướp mất từ tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro