12. Con thú đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, tất cả đều di chuyển đến địa điểm xuất phát từ sớm. Như thường lệ, Sasuke với cương vị  người chủ trì phải dẫn đầu đoàn quý tộc và mặc dù rất khó chịu nhưng anh buộc phải ngồi cùng xe với hôn thê - Haruka do mẹ anh lựa chọn. Suốt dọc đường, Sasuke chỉ yên lặng nhắm mắt mà không buồn nhìn lấy con bé lắm mồm kia một lần nào.

Đôi mắt đen hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Làn da ấm áp của cô ấy

Cách cô ấy ngạc nhiên, đôi mắt xanh mở to khi thấy anh

Sakura dưới thân anh, nhịp thở đứt đoạn vì hoảng hốt.

Anh day mắt mệt mỏi. Chuyện đêm qua Sasuke vẫn còn nhớ rất rõ, ngay cả rượu cũng không thể khiến anh quên đi những giây phút ngắn ngủi được chạm vào người cô. Sáng sớm nay khi tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ, cảm tưởng như sắp nổ tung, đến khi người hầu dâng lên canh gừng giải rượu cơn đau mới thuyên giảm. Sasuke cầm chắc thanh kiếm bên hông, không nén nổi một tiếng thở dài. 

- Thưa thiếu chủ, chúng ta tới nơi rồi ạ.

Một tên lính thông báo từ bên ngoài, cỗ xe cũng đã dừng lại. Sasuke xốc lại tinh thần, sẵn sàng để bước ra.

Sau khi chạy hết con đường mòn, các quý tộc được sắp xếp dừng chân tại một bãi đất trống trên núi sau toà thành. Nghe nói đây là ngọn núi thiêng của gia tộc Uchiha, theo truyền thuyết, di hài của Ostutsuki Indra - tổ tiên của dòng họ Uchiha đã được chôn cất đâu đó quanh đây và chỉ có người thừa kế chính thống mới biết chính xác vị trí chính xác của ngôi mộ. Ngay cả Sasuke cũng mới chỉ đặt chân đến đây vài lần, thường là vào những dịp đặc biệt có sự cho phép của lãnh chúa. 

Sasuke vừa xuống xe ngựa đã định đi một mạch thẳng đến vạch xuất phát, nhưng cảm nhận thấy tai mắt của phu nhân Mikoto quanh đây đành miễn cưỡng diễn vai hôn phu của con bé kênh kiệu. Các quý tộc chào hỏi nhau rất nồng nhiệt, Sasuke cũng cố gắng đi giao lưu một chút, từ xa đã lại thấy bóng dáng tên bạn thân. 

- Sasuke-sama! Đợi em với!

Haruka vừa thấy Naruto đi đến phía này thì mắt sáng rực lên. Uzumaki là dòng họ cao quý sánh ngang với Uchiha và cùng một tổ tiên Otsutsuki khai mở. Thế tử mới của Uzumaki - Naruto còn là một anh hùng chiến tranh lừng lẫy vào thế chiến thứ hai cách đây chỉ vài năm nên rất có tiếng nói trong giới chính trị, đặc biệt là các quý tộc trẻ. Một nụ cười nhoẻn lên sau chiếc quạt, nếu cô có thể làm thân với thế tử Naruto thì sau này địa vị càng được củng cố, cũng không cần phải hoàn toàn dựa vào nhà hôn phu rồi. Dù sao với tình hình này, kể cả khi Sasuke có kết hôn với cô thật thì thế tử Uchiha cao ngạo nhất định cũng chẳng để nhà vợ vào mắt, chi bằng cô lợi dụng triệt để cái danh "thế tử phi tương lai của Uchiha" để nâng cao vị thế từ bây giờ thì hơn. 

Nghĩ vậy, Haruka đã nhanh nhảu chào:

- Xin kính chào thế tử Uzumaki, rất hân hạnh được tiếp đón ngài đến lễ hội săn bắn năm nay. Chúc ngài gặp nhiều may mắn!

Naruto ngơ ngác vừa vẫy tay với Sasuke thì bị hôn thê của bạn thân chặn đường, nhìn biểu cảm khó hiểu rồi khó chịu của thế tử Uchiha, Naruto chỉ đành chào lại một câu:

- À...vâng, rất xin chào tiểu thư...

- Haruka Mitsuhara thưa ngài. 

Haruka nhắc, hơi hụt hẫng vì anh không nhớ tên cô. 

Naruto vẫn cười gượng:

- Vâng, tiểu thư Mitsuhara. 

- Ngài không cần phải khách sáo đâu thưa thế tử - Cô ta cười giả tạo, như thể đã là thế tử phi thật sự - Chúng ta đều là người một nhà cả mà. 

- Ahaha...

- Ai là người một nhà với cô? - Sasuke lập tức chen vào giải nguy cho tên ngố tóc vàng, cũng đã ngứa mắt với Haruka từ nãy. Naruto ái ngại định nhắc anh đừng để bụng, nhưng thấy Sasuke làm căng thiết nghĩ chuyện nội bộ gia đình người ta anh không nên can thiệp thì hơn. 

- Ở đại quốc này ai mà không biết Uzumaki và Uchiha có chung cội nguồn tổ tiên, câu nói vừa rồi của cô hơi thừa thì phải? E là tiểu thư Mitsuhara đây chưa học đủ lễ nghi rồi. 

Sasuke hạ giọng nhỏ để tránh gây sự chú ý, nhưng ánh mắt khinh thường thì thể hiện rõ như mặt trời buổi sáng. Mitsuhara cứng họng, điệu bộ đó nhìn là nhận ra anh đang coi khinh cô. 

Sasuke khoanh tay:

- Còn nữa, Naruto là bằng hữu chí cốt của tôi, người nên khách sáo ở đây e phải là người không có chút liên quan nào đối với chúng tôi mới phải.

Naruto sốc đến sượng cả người khi nghe Sasuke giữa thanh thiên bạch nhật mắng hôn thê của mình chưa đủ lễ nghi, đã vậy còn mười mươi tuyên bố Mitsuhara không liên quan gì tới hai người. Câu nói vừa rồi của nhị thiếu chủ Uchiha chẳng khác nào cái tát vào mặt Haruka, nói cô là người ngoài, lại dè bỉu xuất thân thấp kém. 

Haruka cúi gằm mặt, nghiến răng kèn kẹt. Naruto cũng thấy con bé này đáo để chẳng kém ai, dù có ngại nhưng cũng không muốn nhiều chuyện, lại càng biết rõ bản tính hiếu thắng và cục cằn của Sasuke từ nhỏ nên chỉ cố ý đánh lạc hướng vấn đề:

- À đúng rồi, đi ra đây với tôi, tôi có chuyện muốn nhờ cậu một lát! Đi nào! Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi phải đi trước đây.

Haruka tối sầm mặt mày, nhưng không có cách nào ngoài việc cười như thể mọi thứ đều ổn. "Bình tĩnh nào Haruka, ở đây rất đông người, không được tức giận!"

- Vâng.

.

.

.

- Cậu cũng thật là, sao lại thái độ mặt nặng mày nhẹ với hôn thê ngay chỗ này cơ chứ. Phu nhân Mikoto mà biết cậu hành xử không ra sao với con bé đó thì cậu chết chắc! Này, có nghe tôi nói gì không đó? Sasuke? Sasuke!!

Sasuke giật mình, quay sang:

- Biết rồi.

- Làm cái gì mà cứ nhìn Đông ngó Tây thế, tôi để ý suốt từ nãy tới giờ, từ lúc đến nơi cậu cứ toàn nhìn đâu đâu. Cậu đang kiếm ai hả?

Sasuke nghe vậy hơi nhột nhạt, phủ nhận:

- Làm gì có, không có gì. 

Naruto bĩu môi, qua mặt ai chứ sao qua được mặt anh. Tưởng Naruto này giống mấy đứa gà mờ lắm hả, cái biểu cảm thấp thỏm này đích thực là đang đi dòm gái rồi. 

- Sakura không đến đâu. 

Sasuke suýt cắn phải lưỡi:

- G-Gì? 

- Gì cái đầu cậu ấy, tôi biết thừa cậu đang tìm Sakura rồi. 

- ....

- Không cãi được đúng không?

Naruto nhếch môi cười đắc ý vì nói trúng phóc tim đen của cậu bạn. Sasuke ậm ừ, rồi lại quay sang:

- Sao cậu biết cô ấy không đến?

- Tớ đâu biết, tớ chỉ nói xạo thôi mà. 

Naruto thản nhiên, tay xoa xoa cằm:

- ...Ai ngờ đâu nói trúng thật. Chà chà, thế tử Uchiha đang tay trong tay với hôn thê mà lại dám đi nhòm ngó hầu gái, tin này lộ ra thì chấn động. Đã vậy còn là hôn thê cũ đang bị phạt nữa chứ. Cái này người ta gọi là "tình cũ không rủ cũng tới" đó biết không? 

- Đừng có nói linh tinh, tôi với con bé nhỏ xíu đó không có gì đâu, tôi cũng sẽ không kết hôn với con bé đó. Đợi tôi lên nắm quyền thì nhất định mối quan hệ này sẽ lập tức bị huỷ bỏ. 

- Ơ hay? - Naruto ngạc nhiên giả tạo - Thông thường người ta phải thanh minh với người ngoài luồng chứ ai lại bảo không có gì với hôn thê của mình như cậu? Nói vậy chẳng lẽ cậu và Sakura "có gì" hả? 

- ...

- Lần này cậu trông lạ lắm nhé, trước đây cậu có bao giờ quan tâm đến Sakura đâu. Hay bây giờ cậu mới nhận ra trước đây Sakura đã hi sinh vì cậu nhiều thế nào nên động lòng với người ta rồi hả? 

- Không phải chuyện của cậu. - Sasuke thẳng thừng, không muốn bị bạn thân đoán mò. 

- Vậy là đúng rồi?

- Naruto!

- Được được! - Naruto giơ tay vờ xin hàng - Coi như tôi chưa nói gì, tôi không tọc mạch nữa. Thôi nhanh lên đi, đại hội sắp bắt đầu rồi đấy. 

.

.

.

.

.

Sáng nay khi nhận xe di chuyển, Tachibana đã "được" đưa cho một xe ngựa với con ngựa già lụ khụ, Sakura vừa nhìn đã nhận ra ngay chiêu trò của hai ả cung nữ Mei và Yumi hòng gây khó dễ cho cô. Con ngựa già yếu cứ đi từng nhát một, thành ra đến sát giờ xuất phát, các quý tộc đã sẵn sàng trên lưng ngựa thì Toshiro mới tới nơi. Sakura tức tốc chọn cho anh một trong những con ngựa cuối cùng được mang tới, khó khăn lắm mới tìm được một con tạm được để cưỡi. Tachibana không hề phàn nàn lấy nửa lời, hài lòng với những gì được cấp và chạy một mạch đến điểm xuất phát vừa kịp giờ. 

- Đại hội săn bắn mùa xuân năm nay có tổng số thành viên tham gia là hai mươi tám người. Thể lệ như sau: Trong vòng hai ngày tại địa điểm săn, ai săn được nhiều con thú quý hiếm nhất sẽ chiến thắng. Số điểm cho từng con vật sẽ là: Thỏ (20), chim (40), huơu nai (80) và hổ, gấu, những loài chim quý là 100. Các vị có thể sử dụng loại vũ khí nào tuỳ thích, nhưng không được lách luật như tẩm chất độc, thuốc mê, đặc biệt không được dùng vũ khí vào mục đích giao đấu tư thù. Nếu ai vi phạm sẽ lập tức bị loại khỏi cuộc thi và sẽ bị phạt trừ một trăm lượng vàng cho gia tộc chủ trì đại hội. Người chiến thắng sẽ được nhận năm trăm lượng vàng, bốn cuộn lụa, bảy cuộn gấm, vàng bạc châu báu và một yêu cầu bất kì được gia tộc Uchiha đáp ứng. Các vị còn ai có câu hỏi gì không? 

Các quý tộc ai cũng thể hiện quyết tâm trên gương mặt, có vẻ như đại hội lần này sẽ rất náo nhiệt đây. 

- Nếu không ai có câu hỏi gì nữa, vậy tôi xin tuyên bố: Đại hội săn bắn mùa xuân năm nay chính thức BẮT ĐẦU! 

Tiếng hô vừa dứt, đoàn người phóng vút vào rừng sâu. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang dội, để lại khói bay mịt mù. 

Những người không tham gia săn bắn được quay trở về trong lều, đa số là các vị phu nhân. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sakura còn đang loay hoay tìm lều được dựng cho Tachibana thì có tiếng gọi cô:

- Sakura?

Sakura giật thót khi nghe giọng nói quen thuộc, căng thẳng đến nỗi không dám quay đầu lại. Nắm tay cô cấu chặt lấy kimono nhàu nát. Tiếng gọi đó ngày lúc một gần:

- Là ngươi phải không?

Đến lúc này, cô không còn cách nào khác ngoài phải đối mặt. Hơi thở nặng nhọc ghìm trong lồng ngực, trời đất như tối sầm đi. Sakura nghiến răng, khó khăn gằn ra một tiếng:

- Mẹ?

Phu nhân Haruno vừa thấy đúng là Sakura liền bật ra một nụ cười:

- Quả nhiên là cành vàng lá ngọc, có chui rúc trong đống giẻ rách bần hèn thì vẫn thật cao sang. Lâu không gặp, trông ngươi vẫn cứng rắn quá nhỉ?

- ...

Ánh mắt Sakura ánh lên những tia thù hằn phẫn uất, lại giống như một con chim đang sẵn sàng xù lông cánh để bảo vệ bản thân. 

Đó là người cô gọi là "mẹ", nhưng ngoài việc sinh ra cô ra thì bà ta chưa từng thể hiện mình là một đấng sinh thành. Tuổi thơ của Sakura chính xác là bọc trong lớp nhung lụa châm gai nhọn, mặc dù được nuôi nấng trong hoàn cảnh khá giả nhưng đổi lại hầu như ngày nào cô cũng phải chịu đựng những lời nhiếc móc mắng mỏ của gia đình. Ông bà Haruno hiếm muộn luôn mong muốn có một đứa con trai để nối dõi tông đường, nhưng đứa con cầu Phật của họ lại là một đứa nữ nhi "vô tích sự", vì vậy họ đã quyết định nếu đã không thể có một đứa con trai thừa kế, chi bằng rèn luyện đứa con gái này thật hoàn hảo để sau này có thể dùng liên hôn để đổi lấy vinh quang. Và Sakura đã phải sống cả đời như một con búp bê đúng nghĩa trong tay cha mẹ. 

Cô cắn môi, vì biết rõ ràng cha mẹ chỉ thích con trai nên cô đã dốc sức nỗ lực làm hài lòng họ bù đắp cho giới tính. Thêm vào đó, mẹ cô - phu nhân Haruno dù cay nghiệt và lạnh lùng với cô nhưng lại luôn tốn rất nhiều tiền bạc để dạy dỗ cũng như đắp cho Sakura vô vàn thứ đồ đắt đỏ. Trong trí nhớ của Sakura, bà ta chỉ ngọt ngào khi muốn cô làm gì đó theo ý mình, sau đó tiếp tục chiều chuộng vô lí, mua cho cô mọi thứ cô thích. Và chính bà ta cũng là người tẩy não cô rằng chỉ có con trai của tứ tộc mới có thể xứng đáng với cô. 

Sakura của hôm nay chính là hậu quả kinh khủng nhất của nền giáo dục sai cách từ bé. Dĩ nhiên cô không thể đổ lỗi hết mọi thứ cho hoàn cảnh, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng dòng họ Haruno cũng đóng góp một phần lỗi lớn cho tính cách xấu xí trước đây của Sakura. 

Và giờ bà ta xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng dè bỉu. Đó là vẻ mặt của một người mẹ đã lâu không gặp con gái và gặp con gái trong bộ dạng nhem nhuốc như thế này sao?

Họ thậm chí còn chẳng thèm gửi cho cô bức thư nào suốt bốn năm qua.

Không, chính họ là người đã vứt bỏ cô cơ mà.

Ít ra thì bây giờ cô cũng được tự do theo một cách nào đó, khuất xa sự theo dõi của cha mẹ đã từng là trộm ước của cô hồi bé cho đến tận khi trưởng thành.

- Người tìm nô tì có việc gì không, phu nhân Haruno?

Sakura đột ngột đổi cách xưng hô, có thể thấy mẹ cô cũng ngạc nhiên không kém. 

- Ôi trời? Không thể tin được là ngươi lại ăn nói theo cách của bọn người hầu mượt mà như vậy đấy? Chẳng lẽ ngươi thật sự buông xuôi và chấp nhận cuộc sống của một đứa thấp kém thật sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ phát điên lên và gào thét đòi minh oan cho bằng được cơ chứ. 

Bà ta nhìn xung quanh, không thấy ai liền thản nhiên lại gần cô và...

"CHÁT!"

Sakura sững sờ, một bên má đỏ rát nóng ửng lên.

Bà ta vừa tát cô?

- Đứa con gái vô dụng... - Phu nhân Haruno lạnh lùng - Ta đã sớm biết ngay từ khi đẻ ngươi ra mà. Nếu biết ngươi sẽ phản bội lại tất cả mọi thứ ta dạy dỗ và yêu chiều ngươi thì ta thà tự tay bóp chết từ khi biết ngươi là con gái còn hơn. Không, đáng lẽ chúng ta không nên cầu khẩn Kami-sama ban cho một đứa con mới phải. Gia tộc Haruno thật nhục nhã vì có một nữ nhân như ngươi. 

Ánh mắt bà ta sắc lạnh như đang nhìn một kẻ thù chứ không phải là con gái mình:

- Chính ngươi đã chấm dứt vinh quang của Haruno và khiến chúng ta không thể ngẩng mặt lên suốt bốn năm qua. Vậy mà ngươi dám cho phép bản thân tự do và thoải mái dưới thân phận là một người hầu ư? Sakura, cho dù ngươi không còn là người của Haruno nữa thì cũng phải tự nhận thức được rằng số tiền ta đã bỏ ra để nuôi nấng ngươi là không hề nhỏ. Chừng nào chưa trả lại ít nhất là bằng số tài sản đó thì đừng hòng qua mặt ta. 

Bàn tay đã từng vuốt ve cô, xoa tóc cô, túm chặt lấy cằm Sakura, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt bà ta. Sakura nhăn mặt vì đau, không thể phản kháng. 

- Nghe cho rõ đây, đừng hòng chúng ta thu nhận ngươi về. Haruno sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi nữa, nhưng ngươi vẫn phải trả nợ cho chúng ta, có hiểu chưa? 

Bà ta thẳng thừng ném cô xuống đất, lòng bàn tay cô bị sỏi đá làm xước dần rỉ máu. 

Sakura nhếch môi, đột nhiên cười lớn.

- Ngươi?! Con nhỏ xấc láo này, ngươi dám cười sao?!

Cô lại càng cười to:

- Phu nhân! Phu nhân thử nghĩ mà xem, một người mẹ nuôi con gái mình như búp bê chỉ để gả đi đổi lấy của cải, một gia đình thấy con gái bị vu oan giá hoạ không hề trợ giúp mà lập tức vứt bỏ nó ở nơi đất khách quê người, khiến nó sống khổ sở bị đày làm nô lệ, suốt những năm qua chưa từng gửi bức thư nào, vậy mà nay gặp lại câu đầu tiên lại là đòi nợ số tiền dùng để nuôi nấng...

Cô ngừng cười, khuôn mặt đanh lại:

- ...Không phải buồn cười lắm sao ạ? 

- Ngươi!...

- Còn nữa, bà nói rằng bà yêu chiều tôi? Đúng, đúng là bà và ông ta "yêu chiều" tôi, nhưng các người chưa từng "yêu thương" tôi. Các người cần thì ngọt ngào, không cần thì đem tôi ra đánh đập, vậy mà qua lời của phu nhân đây tôi lại thành đứa con bất hiếu đã phụ công nuôi dưỡng của cha mẹ ư? Cả đời tôi sống vì các người, tôi bất chấp tất cả đu bám theo Sasuke-sama là vì các người, bày mưu tính kế ghen tuông đố kị với Karin cũng là vì các người, là vì bà đã chỉ dạy cho tôi! Giờ tôi không còn họ Haruno nữa, gia tộc Haruno có lí do gì để bắt tôi phục dịch đây? 

Sakura nói liền một tràng như thể không còn thấy được ngày mai, đây là lần đầu tiên cô được nói những  gì mình suy nghĩ trước mặt cha mẹ mà không sợ bị la mắng. Đầu trọc thì không sợ bị nắm tóc, cô cũng không còn là Haruno, bà ta bây giờ đối với cô cũng chỉ là người dưng. So với cuộc sống ngột ngạt nơi lầu son gác tía, cuộc sống khổ sở nhưng tự do của một nô lệ lại khiến Sakura thanh thản hơn nhiều. 

Phu nhân Haruno có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được sẽ có ngày đứa con gái bà dày công rèn rũa này lại dám đứng lên chống đối lại bà. Thấy dáng vẻ hiên ngang của Sakura, bà ta nghiến răng kèn kẹt. Còn chưa kịp mắng nhiếc thêm câu nào, Sakura đã quay lưng.

- Bà đừng gọi tên tôi...Bà cũng không phải mẹ tôi. Số tiền bà nuôi lớn tôi, tôi sẽ làm bán mạng để trả, nhưng tôi có một yêu cầu: kể từ bây giờ giữa tôi và gia tộc Haruno không còn liên quan gì nữa. Chào phu nhân.

.

.

.

.

.

Sasuke thúc ngựa lao nhanh như một cơn gió, anh giương cung tên, tiếng gió vừa cắt một con nai đã lại gục ngã. Mũi tên đỏ của anh xuyên thẳng cổ họng con vật xấu số. Cùng lúc đó có tiếng một con ngựa khác chạy tới:

- Ôi?! Đáng tiếc quá, lại không kịp mất rồi. Quả nhiên là ngài Sasuke, đi tới đâu là lập công tới đó.

Toshiro lịch sự chào, tay cầm chắc dây cương, so với Sasuke dũng mãnh thì đúng là khó sánh bằng, nhưng đổi lại dáng vẻ ung dung thanh thoát của anh thì Sasuke cũng kém xa. Thế tử Uchiha cao ngạo không thèm đáp lại định đi tiếp, nhưng chợt nhớ ra Sakura được phân công hầu hạ người này nên cũng dặn bụng đối đáp:

- Thiếu gia Tachibana quá khen rồi. 

- Ngài không cần khiêm tốn đâu, tài năng của ngài nổi tiếng khắp đại quốc, tôi còn phải học hỏi nhiều. 

Toshiro nhìn đống thú săn được của Sasuke được lính kiểm duyệt chất thành núi vô cùng ngưỡng mộ, sau đó cũng nhanh tay bắn thêm một con thỏ vừa chạy qua cho mình. 

Sasuke đánh mắt, tài nghệ của người này cũng không phải tầm thường, có điều vẫn kém anh vài bậc. 

- So với các gia tộc khác Tachibana có vẻ kín tiếng nhỉ? Thất lễ vì gia tộc Uchiha không nắm rõ được sở thích của ngài để sắp xếp chỗ ở cho thuận tiện. 

- Ồ không, tôi rất hài lòng và cảm ơn Uchiha về chỗ ở, mọi thứ rất thoải mái. 

- Nếu vậy thì chắc do ngài Tachibana đây không hứng thú lắm với đại hội chăng? 

Toshiro lo lắng trước câu nói nghe có vẻ mỉa mai của Sasuke. Nếu đắc tội Uchiha thì đúng là đến đất cũng không có mà chôn. Có lẽ anh nên cẩn thận.

- Ý ngài là sao thưa thế tử? 

-...Tôi thấy ngài không hề đi giao lưu tối qua mà chỉ ở yên một chỗ và nói chuyện với người hầu. Nếu không phải vì không hứng thú với đại hội do Uchiha chủ trì thì...- Sasuke liếc mắt dò xét - Ngài thích nói chuyện với người hầu do chúng tôi phân sao? 

Toshiro ngây thơ không hề nhận ra giọng điệu ghen tuông của quý thế tử, anh hồn nhiên cười:

- Ồ vâng, thật lòng mà nói thì tôi không quen với nơi đông người và...tôi rất hài lòng với sự hầu hạ tận tâm của cô ấy. 

Sasuke thấy gai mắt, suýt chút nữa thôi nếu anh không kiềm chế được thì tên thiếu gia quèn này đã thành con thú thứ mười bại trận dưới tay anh. Sakura tận tâm với tên này sao? Trong khi luôn tránh mặt anh hết cỡ?

- Ra vậy...- Sasuke giả vờ lịch sự - Tôi tự hỏi câu chuyện gì của Sakura có thể níu chân một thiếu gia suốt ba tiếng đồng hồ được nhỉ? Bởi vì tôi để ý có vài gia tộc khác đã định đến bắt chuyện với anh nhưng e ngại câu chuyện dang dở của hai người đấy. 

- Ôi...tôi đã thất lễ, thưa thế tử - Toshiro hoàn toàn tin tưởng lời Sasuke - Tôi chỉ...chúng tôi bàn về các món ăn trong bữa tiệc và nói về mùi thơm của rượu được ủ ở Tây thành. Sau đó tôi có sai Sakura đi lấy thêm chút rượu cho mình nhưng cuối cùng lại say nên ngủ quên mất, khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình ở phòng rồi. 

Anh ta gãi đầu, thật thà kể lại. Thế tử Uchiha hơi nheo mắt nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì.

SOẠT

Cả hai quay người lại, mập mờ một phần da hổ đang núp sau những lùm cây.

Sasuke nhếch mép.

"Con mồi của ta đây rồi!"

.

.

.

.

Sakura khó khăn lắm mới bình tĩnh lại và tìm về được lều của Toshiro. Cô quyết định sẽ dọn dẹp một chút trong khi đợi chủ nhân về. Trời cũng nhá nhem chập tối, đã hơn ba canh giờ kể từ khi các nam nhân xuất phát vào trưa nay. 

Đột nhiên có tiếng ai đó hốt hoảng:

- Kami-sama ơi! Có ai thấy con trai tôi không?! 

Sakura chạy ra xem có chuyện gì, Ino cũng vừa kịp đi tới. Cô thấy một phu nhân đang khóc lóc, hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Ino sốt ruột thuật lại:

- Hình như thiếu gia nhà Yakinoki mất tích rồi, khả năng là lén trốn đi theo lãnh chúa Yakinoki sau khi xuất phát một lúc. Mọi người đang chia nhau đi tìm, mong là không phải.

- Đã có ai chạy vào rừng chưa?

Ino lắc đầu:

- Các quý phu nhân đều sợ lạc đường, vả lại trời sắp tối rồi, lỡ gặp thú dữ... Mà không ai biết cưỡi ngựa. 

- Các lính canh thì sao?

- Họ cũng đi tìm rồi nhưng qua loa lắm, chưa chi đã chạy ra báo không thấy.

Sakura cũng lo lắng thay:

- Vậy bây giờ phải làm sao? 

Đột nhiên, có ai đó nhận ra cô:

- Ơ! Đó chính là Sakura nhà Haruno bị đày phải không?

Sakura vội sờ lên đầu mình, nhận ra đã quên buộc khăn. Vậy là cô trở thành tâm điểm. 

Tiếng các quý bà bắt đầu xì xào bàn tán, câu chuyện bắt đầu thay đổi từ thằng bé mất tích thành tội lỗi của Sakura. Cô nhìn quanh, hoa mắt khi các phu nhân cứ dồn ép mình như bắt được thứu kì lạ trên đời. 

Sakura nhìn ra nơi buộc ngựa, còn một con duy nhất. Cô không suy nghĩ nhiều nảy ra ý tưởng giải thoát cho mình và đứa trẻ:

- Nô tì...Nô tì biết cưỡi ngựa! Nô tì sẽ thử vào rừng tìm thiếu gia xem sao!

Phu nhân Yakinoki nghe vậy liền ngưng khóc:

- Cô bảo sao? Cô có thể tìm con trai tôi ư?

-...Tôi...không chắc - Sakura ngập ngừng chỉnh lại - Nhưng chi ít tôi biết cưỡi ngựa, hãy để tôi vào rừng tìm thử. Dù sao trời cũng tối rồi, nếu thiếu gia thật sự bị lạc trong đó thì rất nguy hiểm. 

Một vị phu nhân khác chen lời:

- Chị đừng tin lời con ả này, nó bắt nạt tiểu thư Uzumaki nên mới bị Uchiha phạt đó, lỡ nó giở trò gì với con chị thì sao? 

- Đúng đó, lính canh cũng bảo không thấy thằng bé trong rừng rồi mà, chị đừng tin.

-...

Các quý bà còn lại cũng nhao nhao lên, duy chỉ có Haruno từ đằng xa chứng kiến mọi chuyện nhưng không nói gì. Sakura thở dài, chỉ quan tâm quyết định của Yakinoki phu nhân.

- V...Vậy...vậy nhờ cả vào cô. 

Yakinoki phu nhân vẫn quyết định bám vào tia hi vọng cuối cùng. Sakura gật đầu, sau đó giật cương ngựa chạy thẳng vào rừng sâu. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro