13. Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura thúc ngựa chạy thật nhanh, bóng tối dần đuổi kịp phủ kín lối đi sau lưng cô. Sakura vừa đi vừa gọi lớn, nhìn quanh quất chỉ toàn thấy những gốc cây điệp trùng:

- Yakinoki thiếu gia! Ngài ở đâu!?

Chạy lên phía trước một đoạn nữa, vẫn không thấy dấu hiệu của đứa trẻ, cô cứ đi tiếp, đến khi trời đã tối hẳn vẫn chưa tìm được thiếu gia nhà Yakinoki. 

- Không được, nếu tiến xa hơn thì...

Sakura lo lắng nếu cứ thế này chính bản thân cô cũng lạc đường, vì vậy thít chặt cương ngựa định quay về. Đột nhiên con ngựa không đi tiếp, từng bước một lùi lại một cách đề phòng. 

- Mày sao vậy?

Sakura thấy có điềm lạ, con ngựa dường như không nghe theo sự điều khiển của cô. Giờ nhìn kĩ lại mới nhận ra mọi phía xung quanh đã tối đen như mực. Cô cảnh giác nhìn bao quát nhất có thể, dự cảm có điều không lành. 

Bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội, có cái gì đó rất to lớn đang đến gần. Con ngựa của Sakura hí vang, hoàn toàn mất kiểm soát phi nước đại vào con đường hướng ngược lại, nhanh đến mức Sakura không thể mở mắt. 

Có tiếng gió cắt rất mạnh!

- Chết tiệt! 

Đến khi Sakura nhìn ra sau mới phát hiện có hai con sư tử cái đang lao thẳng về phía mình. Con ngựa chạy bán sống bán chết, Sakura vừa chú ý tránh những bụi cây trước mặt, vừa lục trong vạt áo lấy ra một hộp diêm. 

"Mau lên nào! Chúng sắp đuổi kịp rồi...!"

Hai con sư tử cái lao nhanh như tên bắn, chỉ còn cách chưa đầy một gang tay so với đuôi ngựa. Tình thế vô cùng nguy cấp. Sakura vội châm lửa, cố hết sức bình tĩnh để không mất nhiều thời gian. Ngọn lửa vừa được châm lên, cô liền ném ra phía sau. 

Que diêm dưới sức gió rơi trúng vào đầu con sư tử gần nhất, lại thêm sức gió vừa phải và bộ lông khô ráo liền bùng cháy mạnh mẽ. 

Con sư tử thứ hai mất đà cũng bị bén lửa.

"Tuyệt!" 

Sakura lại tiện tay ném thêm vài que diêm cho chắc ăn rồi nhân lúc hai con sư tử bị ngọn lửa hành hạ thiêu sống thì thúc ngựa bỏ chạy. 

Bọn chúng bị lửa thiêu rụi, co quắp lại bên nhau mà gầm lên điên dại, sức nóng của ngọn lửa quá đỗi khủng khiếp, khiến hai con vật chẳng mấy chốc đã tử vong.

Cảnh tượng ngọn lửa nuốt chửng hai con sư tử bập bùng trong đáy mắt xanh, Sakura thở dài, thầm xin lỗi vì cách thức quá đau đớn cho chúng. Khói bay lên từ đống lửa lớn khiến Sakura phát sặc.

Nhưng chạy mãi đến khi cắt đuôi được hai con sư tử, cô cũng chợt bừng tỉnh nhìn xung quanh.

"Chết rồi...hình như lạc đường rồi."

Cô dừng ngựa lại, đứng như trời trồng giữa một vùng đất tối. Cứ đà này e là khó tìm được đường quay về ngay lập tức.

 Sakura lôi hộp diêm ra lần lần vừa sờ vừa đếm, có vẻ cô cũng không còn nhiều diêm, nếu gặp thêm vài con thú dữ nữa thì sẽ rất nguy hiểm. 

 Khi còn đang không biết phải làm sao thì có tiếng gì đó lọt vào tai cô. 

"Là tiếng nước? Hẳn là có con suối hay sông nào đó gần đây. Vậy có thể lấy nước và đồ ăn rồi."

Sakura mừng rỡ như bắt được vàng, vội chuyển hướng đi về phía có tiếng nước. 

Quả nhiên gần đó có một con suối nhỏ, dưới ánh trăng bạc dòng nước lấp lánh như sao trời. Sakura sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt, những con đom đóm bay bay tô điểm cho một vùng đất nên thơ. 

"Đẹp quá...Thật không ngờ ở nơi khỉ ho cò gáy này có tồn tại một chỗ như vậy..."

Sau khi chắc chắn xung quanh không có mối nguy hiểm nào, Sakura mới dắt con ngựa đến gần bờ suối để uống nước. 

Dòng nước mát lành trôi tuột xuống cổ họng cô, Sakura rùng mình sảng khoái, để ý kĩ bên dưới cũng có vài con cá mập mạp đang bơi nữa. Cô thở dài.

Có lẽ đêm nay phải nghỉ chân ở đây rồi. 

Sakura nhìn quanh, không có cái hang nào để cô trú thân cả. Cô cẩn thận buộc ngựa vào một cái cây gần đó, sắn tay áo định bụng sẽ bắt cá cho bữa tối. 

Tiếng lửa nổ tí tách, cháy xém đống lá khô Sakura đã vun thành chồng. Sau khi ăn xong, cô tranh thủ tìm vài thứ dùng được làm thành một ngọn lao và đồ dùng cần thiết. 

"Thằng bé có thể đi đâu được nhỉ?"

.

.

.

.

.

Đêm, một bóng đen vụt qua những túp lều đã tắt đèn, rất cẩn thận chui vào túp lều bên trên mái có gắn một bông hoa tím.

Bên trong đã có người đợi trước, ra hiệu cho hắn trật tự rồi vén màn ngăn. Kẻ bí ẩn ngả mũ, kính cẩn:

- Tôi đã làm đúng theo yêu cầu của người.

- Có ai nhìn thấy hành tung của ngươi không?

Người ngồi trên ghế đối diện hắn nở nụ cười nguy hiểm, dù bóng tối có che được dung mạo cũng không thể lấn át được dáng vẻ toan tính đó. 

Kẻ bí ẩn lắc đầu, khẳng định:

- Không ạ, xin người yên tâm. 

- Tốt.

Tiếng ngón tay nhịp nhịp gõ xuống bàn từng tiếng một mang đầy suy tư. Gã đàn ông ngập ngừng chắp tay, có vẻ rất kiêng dè:

- Thưa...vậy tiền công của tôi...?

- À - Tiếng nhịp tay ngừng gõ, "cấp trên của hắn" vui vẻ:

- Đương nhiên là ta sẽ trả công thật hậu hĩnh cho ngươi. 

Hầu cận trực giác được cái liếc mắt lạnh lẽo của chủ nhân, trao ra một túi tiền lớn. Kẻ bí ẩn thấy tiền thì mừng rỡ cầm lấy, vội vội vàng vàng mở ra kiểm tra. Mắt hắn sáng rực rỡ ngay khi những thoi vàng ròng lấp lánh lộ ra. Hắn quỳ lạy:

- Đa tạ ngài! Ngài thật hào phóng với tôi!

- Tất nhiên rồi, đó là công sức ngươi làm việc cho ta. Ngươi hãy mau đi cho sớm, kẻo có ai thấy thì...

Người bên trên nhoẻn cười, lấy kimono kín đáo che mặt. Tên kia dập đầu lia lịa:

- Dạ vâng! Đa tạ người, đa tạ người!

Hắn thấy người kia gật đầu thì đứng dậy, nhưng vừa đi được vài bước đến cửa, một cơn gió sượt qua gáy. Tên kia mở mắt trừng trừng, miệng trào ra một ngụm máu đỏ. 

Hắn bàng hoàng nhìn xuống, găm xuyên ngực hắn là một lưỡi gươm! 

Kẻ bí ẩn sợ hãi nhìn ra sau, thuộc hạ của "cấp trên" nhìn hắn đầy thù địch còn người bên trên vẫn điềm tĩnh như không mà nhìn. 

- Khốn kiếp...- hắn nghiến răng, không ngờ lại bị phục kích như vậy. 

- Ngươi đã biết quá nhiều chuyện, thật xin lỗi nhưng...- Giọng nói bông đùa giễu cợt trong lúc này như cợt nhả cái mạng bé nhỏ của tên đần độn hám của kia - ...Có lẽ số vàng này, ta sẽ đốt cho ngươi xuống âm phủ. 

Thuộc hạ rút gươm, gã đàn ông gục ngay tại chỗ, chết không nhắm mắt. Người kia cũng đứng dậy, trước khi đi ném cho thuộc hạ một câu:

- Vứt xác hắn xuống núi để hùm beo xé xác, dọn dẹp chỗ tanh tưởi đó đi, đừng để lộ bất cứ thứ gì. 

- Rõ!

Và trước khi vũng máu lan rộng hơn, cái xác lập tức bị quẳng xuống vách núi sau vùng đất trống. Tên thuộc hạ còn cẩn thận chặt xác hắn thành từng mảnh, chôn bỏ cái đầu để cắt đứt hoàn toàn liên hệ. 

- Rồi thì con ranh đó cũng sớm có kết cục như mày thôi. 

Hắn cười khẩy, quay đầu bỏ đi.

.

.

.

.

.

Izumi đi đi lại lại trong lều, ra chiều rất đăm chiêu. Itachi choàng tỉnh, không thấy cô bên cạnh liền giật mình ngồi dậy. Thấy Izumi vẫn ở đây mới thở phào, đoạn nhìn cô đầy lo lắng:

- Có chuyện gì vậy? Em không ngủ được à? 

Izumi thở dài thêm lần nữa. Itachi dìu cô ngồi xuống ghế, rót nước. 

- Không hiểu sao em cứ có cảm giác bất an. 

- Bất an? 

Izumi gật đầu:

- Thì là chiều nay, em nghe nói thiếu gia nhà Yakinoki đi lạc...

Itachi ngồi xuống bên cạnh:

- Nếu là chuyện đó thì, chẳng phải Sakura đã đi tìm rồi sao? 

- Nhưng...

Izumi định nói, nhưng thấy dáng vẻ khó hiểu của anh lại thôi. Cô cẩn thận nhìn quanh như đề phòng gì đó, Itachi chớp mắt:

- Em làm gì mà cứ thập thò vậy?

- Em có cảm giác có ai đó đi theo chúng ta...

- Sao? 

Itachi tưởng cô đùa, nhưng vẻ mặt của Izumi rất nghiêm túc nên anh cũng không đành lòng thấy vị hôn thê bất an. Cô đang mang thai giai đoạn đầu, nếu có gì bất trắc thì sẽ rất nguy hiểm. 

Izumi nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, thủ thỉ: 

- Itachi-sama, bây giờ không có Sasuke-sama ở đây, ngài là lớn nhất, những chuyện thế này xảy ra ngay trong đại hội, nếu truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc chủ trì là chúng ta... Chưa kể Sasuke-sama cũng sắp được phong thế tử, vừa được tuyên bố thừa kế đã phải nhận tin tức không hay thì rất bất lợi. Dù sao Itachi-sama cũng là anh của Sasuke-sama, ngài có thể không tham gia săn bắn, nhưng cứ ngồi không vậy thì thật không nên...

- Vậy ý em là ta nên làm gì đó hửm?

Izumi gật đầu:

- Ít ra cũng nên hành động để bày tỏ trách nhiệm, cho dù có tìm được Yakinoki hay không thì cũng không quá áy náy.

Itachi đăm chiêu, Izumi nói cũng có lí. Ngày đầu tiên đại hội đã để thiếu gia một quý tộc mất tích không rõ nguyên do, nếu người ngoài biết được thì không hay cho lắm, thậm chí đến cả người đi tìm cũng chưa thấy về. Uy tín gia tộc suy giảm là một phần, quan trọng nhất là đại hội còn những bốn ngày nữa, an nguy của mọi người làm sao có thể bảo đảm đây? 

Izumi thấy anh có vẻ đã có quyết định của mình, không nói thêm gì nữa. Itachi quay sang xoa đầu cô, cười dịu dàng:

- Thôi được, ngày mai ta sẽ lệnh về thành gửi thêm một toán quân canh gác ở đây để đề phòng bất trắc, vậy được không? Còn về thằng bé nhà Yakinoki và Sakura, ta biết em lo cho hai người họ, ta nhất định sẽ tìm được hai người đó quay về. 

- Itachi-sama thật chu đáo. 

Izumi tủm tỉm cười, e lệ gật đầu. 

Anh bế cô lên, cẩn thận đặt Izumi xuống giường, đắp chăn cao ngang bụng cho cô trước cái nhìn ngơ ngác của hôn thê:

- Bây giờ thì em đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu, còn phải nghĩ đến con nữa chứ. 

Izumi kéo chăn che đi khuôn mặt xấu hổ:

- Thế còn ngài thì sao?

- Ta sẽ ngồi đây canh em ngủ. Lát ta sẽ ngủ sau, đừng lo. 

- Dạ. Ngài nhớ đừng thức muộn quá nhé?

- Được rồi, em ngủ là ta cũng sẽ ngủ ngay. 

- Vâng, Itachi-sama ngủ ngon!

- Ngoan.

.

.

.

.

Sakura bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo, chợt nhận ra đã là sáng sớm. Suốt cả một đêm tìm kiếm cật lực vẫn chưa tìm thấy thằng bé nhà Yakinoki, đã vậy lại còn bị lạc. Cũng may cô kiếm được vài thứ có thể dùng được, nếu không dựa vào số diêm ít ỏi đó thì khó mà sống được đến khi tìm thấy đường ra. 

Đây đã là địa phận của khu săn bắn, có lẽ Sakura sẽ gặp được ai đó trong rừng. 

- Bên đó! Là ai vậy? 

Có tiếng nói phát ra từ đằng sau, Sakura quay lại, thấy hai tên lính đang lao về phía mình. Cô mừng rỡ định hô lên, nhưng rồi nhận ra có điều gì đó kì lạ. 

Cô dần lùi lại cảnh giác.

Hai tên lính cứ như phân thân, khuôn mặt cứ thay đổi hình dạng liên tục như ma ám. Rõ ràng rất bất thường.

Sakura sợ hãi bỏ chạy, lại phát hiện con ngựa mình cưỡi cũng đang biến đổi tương tự. Cô nhảy khỏi ngựa, đôi chân trần bẩn thỉu vừa chạm xuống đất đã nhói lên như có hàng ngàn mũi kim châm chích khắp nơi. 

Cô gục xuống, bất lực nhìn cánh rừng chao đảo nghiêng ngả, những cái cây lớn xù xì mọc ra ngũ quan, đám thú rừng thì lăm le mọi phía. 

- Sakura...

Hai tên lính kì dị càng lúc càng tiến gần, cái miệng nôn ra từng cục máu thì thào gọi tên cô, những cánh tay co gập như bị ai bẻ làm mấy khúc vươn ra quờ quạng, chân run lẩy bẩy lỏng lẻo như có ai rút hết xương. Bốn mắt trắng dã như bị dại, hoàn toàn không phải hình dạng của con người. 

Cô châm lửa đốt, nhưng không hiểu sao chúng không hề hấn gì. Sakura lại ném lao, trúng mặt một trong hai tên, nhưng cảnh tượng gương mặt gầy rộc bị mũi lao xuyên qua lòi cả xương thịt vẫn sống sờ sờ càng trở nên kinh hãi. 

Sakura khiếp đảm cố lết cơ thể nặng trịch chạy, nhưng hai tên lính kia đã nhanh chóng túm lấy cô. Miệng vẫn thì thào gọi:

- Sakura...

-KHÔNG!

Cô ngất đi vì sợ hãi, cảnh tượng cuối cùng là một con mắt đen sì đang nhìn chằm chằm vào mình. 

.

.

.

.

- Cô ấy thế nào rồi?

Toshiro lo lắng ngồi xuống bên cạnh, Sasuke lật chiếc khăn đắp trán cho Sakura, nhún vai:

- Vẫn chưa tỉnh. 

Bàn tay chai sạn sờ lên trán cô. Sasuke nhíu mày

"Cô ấy sốt cao quá"

Trong lúc Toshiro canh bên ngoài, anh cởi áo đắp cho cô, hi vọng tình trạng Sakura có thể khấm khá hơn.

- Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây một mình thế này? Chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?

Sasuke lầm bầm, thầm hồi tưởng lại tình huống vừa rồi...

"Sasuke đang đuổi theo một con báo thì đột nhiên bên góc mắt hiện ra một mái tóc màu hồng. Anh tưởng mình bị hoa mắt, nhưng nhìn kĩ thì quả nhiên là Sakura đang ở gần con suối. Vừa hay Toshiro lại tình cờ đi ngang qua một lần nữa. Sasuke trong lòng nổi giông bão, phần vì không muốn tên thiếu gia hèn mạt kia tiếp cận cô, phần vì thắc mắc lí do Sakura ở trong rừng, vì vậy ngay khi Toshiro còn chưa kịp nói gì anh đã thúc ngựa quay đầu lại. 

Hẳn nhiên là Toshiro cũng đã nhận ra "người hầu tạm thời" của mình và cũng đi theo ngay sau đó. 

Sasuke gọi, cố tình phớt lờ thiếu gia nhà Tachibana:

- Sakura.

Quả nhiên, vừa nghe thấy tiếng anh gọi cô liền lập tức quay lại. Nhưng vẻ mặt hồ hởi của cô ngay lập tức bị thay thế bằng sự rụt rè. 

Sasuke khó hiểu, nhả xuống ngựa định hỏi lí do cô ở đây thì phát hiện ra Sakura ngày càng lùi dần về phía sau, đôi mắt xanh hoảng sợ mở lớn. 

Gì vậy? Cô ghét anh đến thế sao?

Sasuke cáu kỉnh, đâu đó trong lòng dấy lên nỗi đau. 

- Sasuke-sama, để tôi...?

Toshiro thấy tình hình không ổn liền vượt Sasuke đi lên phía trước. Anh siết chặt tay, không muốn tin việc Sakura sẽ mở  lòng với tên thiếu gia nghèo này thay vì anh. Rõ ràng là anh ta đang muốn chứng minh cho anh thấy việc cô ghét anh thế nào và họ thân thiết ra sao. Thật nực cười, chính anh - Sasuke này mới là người đã được Sakura yêu từ tấm bé. 

Và anh sẽ chứng minh cho Toshiro thấy điều ngược lại. 

Nhưng họ không cần phải cố chứng minh gì cả, vì ngay sau đó một mũi lao được phóng ra từ phía trước. 

Mũi lao xuyên vào đúng khe hở giữa hai chàng trai, mảnh đá được đẽo gọt cẩn thận đủ để vẽ thành một vết xước ngọt lịm trên má Toshiro. 

Cả hai đứng hình, Sakura vừa tấn công họ?

- Sakura? 

Sasuke gọi khẽ, nhưng cô giống như không nghe thấy gì. Sakura thậm chí còn lôi ra một hộp diêm, đốt lửa và ném về phía họ. Lúc này Sasuke mới nhận ra cô hành động như thể bị ảo giác. 

Bất chợt, Sasuke lao đến:

- SAKURA!

Anh vừa nắm được cổ tay cô thì cũng là lúc Sakura hét lên và ngất xỉu. Toshiro cũng bàng hoàng không kém, vội chạy đến:

- Ngài có sao không?

- Hừ...

Sasuke bế thốc cô gái tóc hồng đứng dậy, mặc dù anh không hiểu lí do cô ở đây và tấn công họ, nhưng thân nhiệt của Sakura đang tăng cao và chuyện này chắc chắn vô cùng bất thường."

Anh nghiến răng. 

Đại hội săn bắn lần này e là không được bình yên rồi. 

.

.

.

.

- Thưa, vẫn chưa tìm được hai người họ ạ.

Tên lính chạy vào báo cáo. Phu nhân Yakinoki nghe vậy khóc càng to hơn. Đã mất một ngày trời, vậy mà vẫn chưa ai tìm ra tung tích của thiếu gia nhà Yakinoki và Sakura. 

Izumi âu sầu nhìn Itachi, anh cũng bất lực, phất tay cho tên lính lui xuống. 

- Không phải tự nhiên mà gia tộc Uchiha trừ những người thừa kế chính thống đến đây bái tổ thì không có một tộc nhân nào lăm le đến gần khu rừng này. Tổ tiên của chúng tôi đã đặt rất nhiều cạm bẫy là lời nguyền hòng giữ sự yên bình của nơi an nghỉ. 

- Trời ơi...ngài nói vậy tức là con trai tôi...huhuhu! Phu thê tôi hiếm muộn lắm mới có một đứa con để thừa kế tông đường, nếu bây giờ Takeshi có mệnh hệ gì, tôi cũng không thiết sống nữa! 

Yakinoki xót thương con trai, đôi mắt chân chim đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Izumi áy náy định an ủi thì đã có tiếng nữ nhân khác vang lên:

- Xin phu nhân đừng quá đau buồn. Trên cương vị là phu nhân Uchiha tương lai, tôi xin cam đoan Yakinoki thiếu gia sẽ được bình an thôi. 

Không ai khác chính là Haruka, cô ta dù đương sự bối rối vẫn chăm chỉ ăn diện đài các. Izumi liếc nhìn Itachi, rồi lại lặng lẽ ngồi im. 

- Nhưng...nhưng đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích của thằng bé...tiểu thư Mitsuhara sao có thể chắc chắn như vậy được?

Haruka cười mỉm trước vẻ mặt lo âu của phu nhân Yakinoki, phẩy quạt:

- Nữ tì đã tình nguyện đi tìm cậu chủ Yakinoki đó là một trong những người hầu "xuất sắc" nhất của chúng tôi. Trông vậy thôi chứ cô ta thật tình rất được việc đó, từ chế độc, đánh nhau đến mưu trí đều giỏi cả. Tôi sẽ không nghi ngờ gì việc bây giờ Sakura thậm chí đang đi săn như các vị lãnh chúa đâu haha. 

- Tiểu thư Mitsuhara!

Itachi đanh thép đe nạt đứa em dâu tương lai. Haruka coi thường, dửng dưng như không khiến ai cũng tức mắt. 

- Có..có thật không vậy? - Yakinoki phu nhân thật thà nhìn ba người đứng đầu Uchiha đang ở đây. Itachi thở dài, miễn cưỡng gật đầu để trấn an người phụ nữ tội nghiệp. 

Nghe qua thì tưởng một nữ hầu đang được chủ nhân khen, nhưng nhắc đến cái tên Sakura thì sao lại có người không nhận ra đây là tên của vị hôn thê cũ Sasuke được. Câu nói của Haruka đã khiến không khí trầm đi nghiêm tọng, các vị phu nhân lén nhìn nhau ý tứ, duy chỉ có Yakinoki phu nhân là đang thấp thỏm lo cho con nên không bận tâm. 

Phía cuối hàng, phu nhân Haruno siết chặt tay, cố gắng kìm nén đối với sự thô lỗ của Haruka. Dù sao Sakura cũng là một công bà dưỡng dục, con bé kiêu ngạo đó lại dám hạnh hoẹ thứ đồ trong khi chủ nhân của chúng còn ở đây sao?

Haruka bông đùa xong, cong cớn nhìn thẳng về phía phu nhân Haruno đắc ý. 

Trong lúc đó, một cặp mắt khác đã nhìn chằm chằm vào cô. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro