14. Không được đụng vào cô ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa ngày trôi qua, Sakura cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu, toàn thân ê buốt nhức đến thấu xương. Ngay khi kí ức cuối cùng trở về, cô bật dậy giương mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác. 

Cô đang ở trong một hang động, chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chỉ có thể chiếu rõ một khoảng ngắn từ cửa hang. Sakura sờ khắp người, cầm chặt lấy hộp diêm thở nhẹ nhõm. Có lẽ chính hai tên lính quái dị đã mang cô đến đây. 

Thấy xung quanh không có người, Sakura lảo đảo đứng dậy, men theo vách hang gồ ghề bước từng bước thật chậm về phía có ánh sáng. Cô cố giữ cho mình tỉnh táo mặc cho cảnh vật đang nghiêng ngả chóng mặt. 

Bỗng nhiên, có tiếng vó ngựa lộc cộc tiến về phía này, Sakura thấp thỏm nhớ lại cảnh tượng trước khi ngất, run rẩy nuốt một ngụm nước bọt, nép mình sâu theo vách hang. Bóng người càng lúc càng tiến tới gần, Sakura có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. 

- Sakura? 

Cô mở lớn mắt. 

Là giọng nói của Sasuke?!

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi - Anh tiến tới, ánh sáng mặt trời soi vào tấm lưng vững chãi khiến nhị thiếu chủ như bừng lên, trên tay anh là một cái đầu gấu, bên còn lại cầm một ống tre. 

Cô bước ra, sửng sốt:

- Sao ngài lại ở đây?

Sasuke nhíu mày, đặt "chiến lợi phẩm" xuống đất, khoanh tay nhìn cô:

- Ý cô là sao? Không phải cô là người đã bắt gặp tôi và tên thiếu gia nhà Tachibana rồi hét lên và ngất à? 

Sakura ngơ ngác, cô đã gặp họ ư?

- ...

Sasuke cởi bỏ cái áo choàng dính đầy máu, giọng nói hờn dỗi:

- Đừng nói là cô quên hết rồi nhé? Sau khi cô ngất, chúng tôi đã phải mang cô theo và đưa cô đến đây, cô thậm chí còn sốt cao. Tôi đoán có lẽ do vùng đất này quá độc với thể trạng của cô. Thấy trong người sao rồi?

Sasuke vươn tay ra, nhưng Sakura đã rời khỏi đó: 

- Tôi ổn, nhưng đúng là tôi đã gặp ngài và Toshiro-sama thật sao?

- Tôi nói dối cô thì được lợi gì?

Anh liếc nhìn, không muốn kể rằng Tachibana đã chăm sóc Sakura chu đáo ra sao trong khi anh hầu như không thể làm gì ngoài nhường cô tấm áo. May mắn là Sakura đang bận tâm điều gì đó nên không thật sự chú ý đến cách anh ngập ngừng.

- ...Ra là vậy - Sakura lầm bầm, nếu cô đã gặp Sasuke và Tachibana, vậy thì hai tên lính dị hợm đó là ai? 

- Khoan đã, vậy Toshiro-sama đang ở đâu?

Sasuke tỏ ra khó chịu ngay lập tức khi nhận ra Sakura vẫn hỏi đến tên thiếu gia quèn kia. Anh trả lời đơn giản:

- Không biết, chắc là đi săn rồi. Cô hỏi hắn ta để làm gì?

- Không có gì, chỉ là ngài bảo hai người đã mang tôi đến đây mà lại không thấy Toshiro-sama nên tôi thấy lạ thôi. 

Sakura lắc đầu, phớt lờ cái nhíu mày của nhị thiếu chủ. 

Sasuke ngồi xuống một vùng đất đủ phẳng, hỏi:

- Nhưng tại sao cô lại ở đây, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?

Bấy giờ cô mới nhớ ra việc quan trọng. Sakura ngồi xuống, nghiêm trọng nhìn anh:

- Phải, đã có chuyện xảy ra...

.

.

.

.

.

- Vậy là thằng bé đó đã đi lạc, nên cô phải đi tìm?

Sasuke nghe xong câu chuyện, cứ cảm thấy có cái gì đáng ngờ.

Sakura thở dài:

- Đúng vậy.

- Không phải bên ngoài còn có các quân lính sao? Tại sao không để chúng đi tìm?

- Họ có tìm rồi, nhưng không ai thấy thiếu gia nhà Yakinoki đâu cả. Vả lại...họ cũng nên tập trung ở đó để bảo vệ những vị phu nhân khác, vậy nên cần một người có thể vào đây.

Sakura ậm ừ, nghe sơ qua đã đủ hiểu lí do. Cô biết cưỡi ngựa, lại có thể lực tốt, chưa kể bản thân chỉ là một con hầu nên có mệnh hệ gì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, để cô đi tìm thằng bé đó, tìm được thì lập công, không tìm được thì trách phạt, đối với đám quý tộc đều không ảnh hưởng gì.

Sasuke không nói gì, trong đầu đã vẽ ra viễn cảnh Sakura bị đẩy đi bất đắc dĩ như thế nào ngoài đó. Đầu anh choáng lên.

Hình như...trước đây rất lâu cô cũng đã từng bị hùa như vậy. Lúc đó anh đã làm gì nhỉ?

Hình như...

Là không.

" – Sakura, nghe nói con múa giỏi lắm phải không?

Mikoto cười hiền nhìn về phía cô con dâu tương lai trong buổi tiệc tất niên nhà Uchiha.

Sakura vừa cầm được chén trà, nghe xong biểu cảm hơi phức tạp, miễn cưỡng đặt chén trà xuống rồi quay lên trên:

- Dạ người quá khen rồi ạ.

- Con không cần khiêm tốn, phu nhân Haruno đã nói cho ta hết rồi. Con chẳng nhưng múa đẹp mà cầm kì thi hoạ cái gì cũng xuất chúng. Nhân dịp tất niên hôm nay, hay là con hãy múa một điệu xem sao? Ta rất mong chờ được thấy Sakura múa đó, và ta tin là mọi người ở đây cũng vậy.

Sakura nuốt ực, nhìn ra sau thấy các tướng lĩnh và quan viên dưới trướng Tây thành đều đang nhìn chằm chằm vào mình, trên trán đã rịn mồ hôi. Cô vừa ốm dậy, lại mới bị trẹo chân do tai nạn hôm qua, thể trạng không đủ tốt để biểu diễn. Nhưng Mikoto cũng nói rồi đó, mẹ cô đã khoe rằng Sakura là một tiểu thư vượt xa chuẩn mực như vậy, nếu bây giờ viện lí do thoái thác chắc chắn tin này sẽ tới tai phu nhân Haruno. Sakura không muốn hình tượng hoàn hảo bấy lâu nay bị đổ vỡ.

Sasuke từ đầu đến cuối ngồi bên cạnh hôn thê, chán nản không hề bận tâm đến buổi tiệc, kể cả khi đã thấy ánh mắt cầu cứu của Sakura cũng chẳng mảy may chú ý. Đôi mắt đen chỉ mải mê dõi theo mái tóc đỏ phía xa. Tất nhiên là Sakura cũng lập tức nhận ra điều đó, không gì nhục nhã hơn là vị hôn phu của mình công khai để ý tới người con gái khác một cách lộ liễu giữa buổi tiệc lớn như vậy.

Sakura siết chặt kimono trong tay khiến nó nhăn nhúm, tức giận đến nỗi suýt chút không quản lí được biểu cảm nữa. Nhưng nghĩ đến có lẽ nếu cô múa đẹp, biết đâu Sasuke sẽ để ý đến mình thì lại thôi.

Sau đó ánh mắt nài nỉ của Sakura cũng rời khỏi người Sasuke, đến khi anh nhận ra thì cô đã ở giữa sảnh tiệc. Cả bài múa linh động đẹp đẽ bày ra trước mặt, vậy mà chỉ có cái cúi chào kết thúc của Sakura mới lọt vào mắt anh. Thậm chí, Sasuke còn không thể nhớ nổi vì sao mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt như thế, cũng chẳng biết điệu múa đẹp đẽ ấy ra làm sao.

Chỉ biết là, Sakura đã làm bẩn tấm nệm ngồi vì vết thương rỉ máu."

Nghĩ đến đó, đôi mắt đen vô thức nhìn xuống đôi chân trần của cô. Mắt cá chân chân trái quả nhiên có một vết sẹo, đó là vết thương do ngồi kiệu mà thành. Khi đó Sakura vừa khỏi ốm muốn đến chính điện thăm anh, nhưng không hiểu sao đi đến giữa đường thì một cán kiệu đột nhiên bị gãy, làm cô chao đảo ngã xuống từ trên cao, khóc lóc rất thảm thiết, vô cùng đau đớn.

Anh mở lớn mắt

Phải rồi, khi đó chẳng phải mẹ anh vô tình cũng đang ở Đông chính điện, vừa nghe thấy tiếng khóc liền cùng anh chạy ra sao? Rõ rang bà ấy biết Sakura vừa ốm dậy, thậm chí là bị thương rất nặng!

Thế nhưng ngay ngày hôm sau, Mikoto đã đẩy Sakura vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi đề nghị cô múa trong lễ tất niên. Vậy là mẹ anh đã cố tình gây khó dễ cho Sakura, trong khi anh hoàn toàn thờ ơ với vị hôn thê của mình.

Chẳng lẽ...ngay từ đầu mẹ anh đã luôn đối xử với Sakura như vậy sao?

Sasuke day mắt, cố gắng không nghĩ đến những chuyện trước đây nữa, nhưng thật kì lạ, những đoạn kí ức vô thường cứ liên tục ập đến như cố bắt Sasuke phải nhận ra điều gì đó. 

Một điều gì đó rất quan trọng mà anh đã từng bỏ lỡ...

Phải chăng nhận thức được rằng anh đã yêu cô đã khiến những nhận thức tội lỗi của anh cũng ùa về?

Tệ thật...

Sakura nhìn anh cứ liên tục cắn chặt môi. Có lẽ cô chưa bao giờ nhận được tình yêu của anh, nhưng những năm tháng lớn lên cùng nhau đã giúp Sakura có thể đọc vị được cảm xúc của Sasuke qua những cử chỉ nhỏ. Cô biết cách để xoa dịu nỗi đau cho anh, bằng cách nắm khẽ vai Sasuke hoặc chỉ đơn giản là chuẩn bị một cốc trà ngọt chờ khi anh hết giận.

Nhưng có lẽ những hiểu biết đó bây giờ đã không còn cần đến nữa rồi, vì sẽ không còn cơ hội nào khác để mối quan hệ của họ quay lại như trước.

Mải nói chuyện, ngoài trời đã đổ cơn mưa. Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống, sau đó là một trận mưa rào trắng xoá mịt mù.

Cả hai ngồi cạnh nhau, bất giác bầu không khí trở nên gượng gạo đến khó thở. Sakura cố đánh lạc hướng mình bằng cách nhìn về phía cửa hang, nhưng sự hiện diện của Sasuke luôn làm mọi thứ xung quanh anh trở nên mờ nhạt đi, kể cả bây giờ.

Sakura nhìn xuống. Cô biết lòng mình đã dần nguội lạnh, nhưng mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian trước đây, Sakura lại cảm thấy bất công cho những tình cảm đầu đời đã gửi gắm cho anh.

Ngay khi lòng cô đang rối bời, thì tiếng nói trầm ấm đã phát ra từ chàng trai bên cạnh:

- Cô có hối hận không?

Sakura ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn chứa đựng vô vàn câu hỏi của anh, lại cúi xuống:

- Về điều gì cơ...?

- Tất cả?

- ...Tôi không biết – Cô thì thầm, đủ để hai người nghe – Tôi đã làm hết sức, nhưng tôi cũng đã phải đánh đổi nhiều thứ...

- Không hiểu sao, tôi có cảm giác rằng mình đang dần hiểu lí do vì sao trước đây cô cư xử như vậy.

Sasuke cười nhạt, sự khó chịu chạy hỗn loạn trong cơ thể, thấm vào từng mạch máu tế bào khi anh nghĩ đến cảnh Tachibana Toshiro chăm sóc cô ân cần đến thế nào còn anh chỉ đứng cạnh đó và bất lực. Cả khi họ nói chuyện với nhau suốt buổi tối khai mạc, hay cái cách Rock Lee dám tự tiện xông thẳng vào Đông điện của anh chỉ để bày tỏ tình cảm với Sakura. May mắn là cô dường như đã bị nỗi đau quá lớn từ anh làm chai sạn hạt giống tình yêu mới, khiến nó không thể nở nảy mầm và làm cô từ chối mọi nam nhân đến gần. Nhưng những điều đó nào có thấm tháp gì so với quá khứ tồi tệ trước đây của anh?

Anh từng yêu Karin là thật

Anh cũng từng làm Sakura tổn thương cũng là thật...

Trước khi nhận ra mình đã hoàn toàn nhìn về phía cô gái tóc hồng trước mặt, Sasuke đã không còn trông đợi những bức thư hỏi han từ Karin.

Không biết từ khi nào, trái tim anh đã chuyển hướng.

Tiếc là đã quá muộn để bắt đầu lại từ đầu...

- ...Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả.

Sakura quay đi, vờ như không biết. Trong long cô rõ nhất, chỉ cần lại động lòng thì sẽ lại thêm đau đớn cho đôi bên. Cô từ bỏ mong cầu yêu đương tha thiết, chỉ mong có ngày được đoàn tụ với tự do.

Nhưng Sasuke nào có nghĩ như vậy.

.

.

.

.

.

- Còn tưởng ai xa lạ, ra là phu nhân Haruno đây mà?

-  Phu nhân Mitsuhara.

Phu nhân Mitsuhara tiến đến. Phu nhân Haruno không thèm cong lấy một nụ cười, nhìn dáng vẻ kênh kiệu đắc ý của phu nhân Mitsuhara không thể chấp nhận nổi. Từ ngày con gái bà ta thế chỗ Sakura trở thành hôn thê của Uchiha Sasuke, gia tộc Mitsuhara phất lên như diều gặp gió, lúc nào cũng trực chờ cơ hội để phô trương thanh thế nhà "thông gia của Uchiha". Mà từ đó đến bây giờ Haruno lại càng ngày càng tụt dốc, mối quan hệ giữa Mikoto và bà cũng tệ đi nhiều. Dù Sakura đã không còn là con gái của Haruno nữa, nhưng rõ ràng giữa thông gia cũ và thông gia mới vẫn là mối quan hệ không đội trời chung.

Đột nhiên cô hồn lại tìm đến cửa, e là không phải chuyện tốt lành gì.

Phu nhân Mitsuhara giở giọng hoan hỉ:

- Nghe nói phu nhân Haruno rất am hiểu về trà, buổi gặp mặt các quý phu nhân do phu nhân Uchiha tổ chức cũng sắp đến rồi nên tôi muốn xin học hỏi kinh nghiệm. Không biết phu nhân Haruno có phiền không?

Thấy phu nhân Haruno không trả lời, phu nhân Mitsuhara vờ trưng ra bộ dạng thảo mai, bất ngờ:

- Ôi trời, chẳng lẽ phu nhân không được mời sao? Thật kì lạ, có lẽ phu nhân Uchiha sơ xuất thôi. Phu nhân có cần tôi nói giúp không, dù sao với mối quan hệ hiện giờ của nhà Mitsuhara và Uchiha thì chuyện này không phải là quá khó...?

- Không cần đâu, dù sao chúng tôi cũng không ở đây quá lâu, Haruno còn có sự vụ cần giải quyết. Mong các quý phu nhân thông cảm. 

Phu nhân Haruno đảo mắt, quả nhiên là tai bà không nghe lọt mấy lời kiêu căng đần độn này mà. Đúng là mẹ nào con nấy, gia tộc Uchiha phải có phước lắm mới có một nhà thông gia ngu xuẩn như vậy. Lấy Uchiha Mikoto ra để lên mặt với bà? Chỉ kẻ ngu mới bị mấy lời đường mật của Mikoto mê hoặc, người ngồi vững ghế phu nhân nhà Uchiha suốt ba mươi năm sao có thể là một người đơn giản được.

Chỉ có người phụ nữ trước mắt bà là ấu trĩ thôi.

- Gia tộc Haruno sao lại còn bận hơn cả nhà chúng tôi vậy chứ? Dù sao hai người cũng đâu còn phải bận tâm về chuyện con cái cưới hỏi gì nữa đâu, phu nhân nên nhân cơ hội này xin tham gia để kết giao có lẽ cũng có lợi cho gia tộc mà. 

"Mitsuhara Mizuki!" - Haruno phu nhân thầm rít lên trong đầu. Rõ là bà ta  cố ý nhấn mạnh để hạ nhục gia tộc Haruno xuống, thật đúng là hổ xuống núi không bằng bị chó khinh. Không thể tin được lại có ngày Haruno Akiko bà phải nhẫn nhịn chịu cảnh bị mạt sát công khai thế này. 

Tuy vậy, điểm khác biệt lớn nhất giữa họ là thái độ cư xử.

Haruno Akiko cười nhạt, vẫn trưng ra dáng vẻ tao nhã không động sóng:

- Haruno là gia tộc buôn bán vũ khí, làm thân càng nhiều e lại không hay cho lắm. Việc đó nên để thông gia của gia tộc Uchiha làm thì hơn, dẫu sao bây giờ Mitsuhara cũng được coi là thông gia nhà quyền quý, nâng cao vị thế sẽ có lợi cho đôi trẻ sau này. 

Mizuki nghe xong cũng thuận tai, còn cười một tiếng không hề giấu diếm. Phu nhân Haruno chế giễu bà ta đần độn, nào có ngờ bà ta còn đần độn hơn cả tưởng tượng. Gắng sức để giữ tiếng cười trong bụng thật là khó khăn làm sao! 

Vừa hay lúc đó, Haruka đi tới. Phu nhân Haruno chưng hửng nhìn con nhãi cao đến cổ mình mặt không biến sắc. Một người mẹ ấu trĩ như phu nhân nhà Mitsuhara thì có thể dạy con được mấy phần tốt đẹp, chỉ giỏi xướng ca vô loài, thích nghe tán tụng là hay. 

Haruka thấy mẹ mình đang ở cùng mẹ Sakura thì vô cùng khó chịu:

- Mẹ, mẹ làm gì ở đây? 

Phu nhân Mitsuhara thấy con gái thì quay sang cười tươi rói, cố ý nói thật to:

- Nhị thiếu phu nhân đấy à? Ta chỉ đang trò chuyện với quý phu nhân Haruno một chút thôi. 

Akiko nhịn không được nữa, cười khẩy. Nhị thiếu phu nhân cái gì? Còn chưa tổ chức cả lễ đính hôn, Mizuki này nóng lòng được thấy con gái thành nữ chủ nhân Tây thành đến đâu cũng nên tự biết khiêm tốn đi chứ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một trời vô duyên.

Đúng là không biết tự lượng sức mình.

- ...Phu nhân Haruno, rất hân hạnh được gặp. 

Haruka nhìn sang Akiko đang đứng đó, lạnh nhạt chào một câu, cũng không cúi đầu. Haruno phu nhân lười biếng đáp qua loa, sau thấy không còn việc gì ở đây nữa liền nói:

- Ta hơi mệt nên muốn về nghỉ sớm. Hai người thong thả. 

Thế rồi lập tức rời đi mất dạng.

Mizuki bực tức:

- Ôi trời! Sao bà ta dám vô lễ với thiếu phu nhân tương lai như vậy chứ? Tưởng mình cao quý lắm sao? Con phải nhanh chóng thúc giục Sasuke làm lễ đính hôn đi, như vậy nhà chúng ta mới sớm có ngày nở mày nở mặt được. 

Haruka thở dài, mẹ cô tính khí bốc đồng, cũng đã lây sang cho cô một phần. Cô khoác tay mẹ, lôi vào lều rồi mới nói chuyện:

- Mẹ chưa chi đã hấp tấp như vậy. Đến tai Mikoto-sama thì không hay đâu. 

- Con thật là, phải thể hiện quyền lực ngay từ bây giờ đi chứ, có vậy sau này mới dễ sống. 

Haruka chặc lưỡi, người cố chấp như mẹ cô khó mà thuyết phục được. 

- Mẹ, hiện giờ con chưa được làm lễ, Sasuke-sama cũng chẳng thèm đoái hoài đến con, thậm chí người hầu trong phòng ngoài Mei ra chẳng có ai nghe lời con tử tế. Chưa phải lúc để đắc ý được đâu. 

- Cái gì? Sao có thể như vậy? 

Mizuki đập bàn, rõ ràng phu nhân Uchiha đã hứa sẽ chăm sóc cho con gái bà thật tốt, không để con bé phải chịu thiệt thòi khi ở nhà chồng, thì ra đều là nói dối cả ư? 

- Chưa hết, mẹ biết con ả Sakura đó được hầu hạ ở đâu không? Ở Đông điện của Sasuke-sama đấy. Ngài ấy hầu như đêm nào cũng gọi cô ta vào hầu trực, con mới chỉ phạt cô ta có một chút liền bị Itachi-sama và cô vợ quê mùa của anh ta mạt sát. Tối đến còn bị Sasuke-sama hạ lệnh giam lỏng. Lễ khai mạc thì ngài ấy chẳng thèm nhìn con lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn đi đâu, cũng không chịu đi giới thiệu con nếu không có lời của phu nhân Mikoto nữa. 

Haruka hằn học kể như oan ức lắm. Mizuki càng nghe càng tức, máu dồn lên não, quát to:

- Sao có thể có chuyện hoang đường như vậy cơ chứ?

- Vậy mới nói...thật không hiểu nổi. 

Bà hừ lạnh:

- Vậy mà ta còn tưởng con tiện tì Sakura đó đã tiệt đường sống rồi chứ. Việc Sasuke ghét vị hôn thê cũ trước đây ai ai cũng biết, thậm chí còn để mặc lãnh chúa Fugaku giải quyết cô ta mà không bênh vực một câu. Giờ đột nhiên lại quay ra quan tâm đặc biệt như vậy, có khi nào con ả kia bỏ bùa mê thuốc lú gì hòng giật lại ghế thiếu phu nhân về tay không? 

Haruka lắc đầu:

- Con chịu thôi. Sasuke-sama không cho con đụng vào cô ta, người không quan tâm thì nào có thời gian rảnh mà để ý đến chuyện cô ta có bị phạt hay không chứ. Chắc chắn là có gì đó đã xảy ra giữa họ mà con không biết rồi. 

Bà nắm tay Haruka, vừa bực vừa xót:

- Mẹ xin lỗi, mẹ không biết con đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Nhưng mẹ có kế sách này, chắc chắn con sẽ giành được tình yêu của Sasuke. 

- Kế sách gì cơ?

- Con tới đây. 

Haruka nhướng mày, ghé sát tai nghe mẹ cô thầm thì to nhỏ. Sau đó lại nở ra một nụ cười thật tươi.

- Mẹ, mẹ thật là anh minh. Có như vậy mà con cũng không nghĩ ra. 

Mizuki cũng nở một nụ cười tự tin:

- Cứ làm theo mẹ, mẹ sẽ không để con vuột mất cơ hội ngàn năm có một này đâu. Bằng mọi giá gia phả nhà Uchiha phải có tên con. 

.

.

.

.

.

Sasuke bật dậy, nhìn về phía hang động tối om. Sakura cũng đứng lên theo, lo lắng nhìn anh:

- Có chuyện gì vậy?

- Yên lặng. - Anh nói nhỏ, mắt đã chuyển sang màu đỏ của Sharingan - Có cái gì đó đang tới. 

Sakura nghe vậy vội lấy tay bịt miệng. Lắng tai nghe quả nhiên có tiếng gầm gừ. 

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Sakura còn chưa kịp định hình thì đã bị Sasuke vác lên vai nhảy ra khỏi hang. Anh đặt cô lên một cành cây, sau đó nhảy vụt xuống đất. Sakura hét lớn: 

- Ngài đi đâu vậy?!

- Tách nhau ra, sẽ giảm nguy cơ tử vong. 

- Gì cơ!

Nhưng Sasuke không cần phải giải thích thêm nữa, từ phía trong hang, một con hổ lớn hùng dũng bước ra, cao ngang ngửa thậm chí là hơn cả Sasuke. Chân đứng chắc nịch, cơ bắp cuồn cuộn, những cái móng sắc nhọn bấm xuống đất còn dính máu. Sakura trợn tròn mắt, không thể tin được lại có một con hổ to đến thế này.

"Đó là lí do tộc Uchiha gọi đây là khu rừng thiêng ấy hả?"

Sasuke rút kiếm, sẵn sàng để chiến đấu. Con hổ gầm lên một cái, bốn phương tám hướng đều rung chuyển dữ dội, những con chim bị động lao đi thành đàn trên trời. Sasuke đứng đối đầu trực tiếp, đã thủ sẵn thế phòng ngự. 

Con hổ gầm gừ, đôi mắt sắc sáng lên màu hổ phách. Nó lao ra, Sasuke lập tức nhảy sang bên cạnh. Một cái vuốt giơ lên, định vồ lấy nhị thiếu chủ như đập một con nhãi nhép, lại bị thanh kiếm chặt cụt móng chân. Con hổ oằn mình gầm lên, dãi chảy thành dòng, liên tiếp dùng thể trọng và răng nanh tấn công dồn dập. Sasuke cố ý dụ nó ra xa, nhân lúc đó cho Sakura chạy thoát.

"Cạch!"

Cô mải mê nhìn trận đấu, không nhận ra cành cây đang ngồi đã nứt dần. Cô lập tức rơi xuống đất, đau đớn nằm dưới gốc cây. 

Không may là con hổ chưa đi đủ xa, vừa nghe tiếng động nó liền quay lại, đổi mục tiêu muốn ngấu nghiến Sakura. Sự dữ tợn bốc cháy trong cái nhìn nguy hiểm, nó quay đầu, lao với tốc độ tên bắn, há miệng thật lớn để lộ nhưunxg cái răng nanh sắc nhọn to ngang cánh tay cô. 

Sasuke hét lớn:

- Chạy đi! 

Sakura hoảng hốt bỏ chạy, nhưng dù đã cố hết sức vẫn không thể nhanh hơn con hổ. Khoảng cách cả hai càng lúc càng thu hẹp. Sasuke phóng cây kiếm từ đằng sau, trúng gót chân bên trái của nó làm con hổ đau đớn gầm lên, cũng chạy chậm hơn một chút nhưng chẳng bao lâu sau đã lại tiếp tục đuổi kịp Sakura. 

- Nằm xuống! 

Có tiếng ai đó hét lướn phái trước mặt. Sakura không nghĩ gì nhiều, lập tức làm theo. Ngay sau đó một mũi tên được phóng ra, đâm thẳng vào ngực con hổ. Đến khi Sakura bàng hoàng ngoảnh lại thì đã có một bàn tay kéo cô lên.

- Có sao không?

Sasuke cũng đã nhảy ra cùng chỗ với họ. Sakura ngẩng lên:

- Toshiro...sama?

- Ở dây nguy hiểm lắm, cô mau tìm chỗ nấp đi. Để tôi và Sasuke-sama lo chuyện-

Toshiro còn chưa kịp nói dứt câu, con hổ đã lại chồm tới. Sasuke bắn sang một bên, bên còn lại Toshiro đã bế thốc Sakura nhảy tới chỗ an toàn. 

Nhị thiếu chủ không thể cưỡng lại được bản thân nhìn về phía hai con người đang dính chặt vào nhau kia. "Bình tĩnh nào Sasuke, việc của mày là con hổ kia kìa."

- Bị tên đâm trúng rồi mà vẫn còn khoẻ dữ. Con hổ này thành tinh rồi hả?

Toshiro kinh ngạc nhìn con hổ vẫn sung sức kinh hồn, thú dữ đã gặp nhiều, nhưng con vật vừa khoẻ vừa to thế này đúng là lần đầu chứng kiến. Không cẩn thận chết cả ba như chơi. 

Sakura túm lấy tay áo Toshiro:

- Đây là rừng thiêng mà...

Sasuke lần nữa nhảy ra đằng trước hai người:

- Có lẽ phải tấn công cùng lúc thôi, mỗi người một phần e là không cáng đáng nổi. 

- Sakura - Anh quay qua - Cô còn nhiều diêm không?

Sakura lục lại trong vạt áo, cầm hộp diêm ra đếm:

- Còn năm cái. 

- Vậy thì được rồi. Coo phòng thân hai cái, đưa số còn lại cho tôi. 

Sakura gật đầu, làm theo lời anh. Diêm vừa trao, con hổ đã lao đến với tốc độ tên bắn. Toshiro và Sasuke nhảy phóc lên, cùng lúc dùng mũi tên và kiếm đâm thẳng xuống lưng nó. Con hổ điên tiết gầm như sấm, ngã ngửa xuống đất hòng đè bẹp hai chàng trai. Nhưng nào có dễ như thế, Sasuke rút kiếm thật nhanh, trước khi nó nằm xuống lại nhạy lên rồi đợi đâm một nhát nữa vào bụng rồi châm cả ba que diêm lên thiêu rụi mắt nó. Toshiro cũng bắn thêm một mũi tên, lần này là nhắm vào mắt con hổ. Mải tấn công trên đầu, cả hai không để ý cái đuôi con hổ đã quật từ đằng sau. 

- Cẩn thận!

Toshiro và Sasuke đều ngã nhào. Sakura hét lên nhưng quá muộn, móng vuốt của con hổ và cây kiếm của Sasuke đâm cùng lúc vào người đối phương. Sasuke bị hất văng ra xa, còn Toshiro thấy con hổ lại lăm le đến gần Sakura thì cố gắng lao ra chắn ngang, bắn mũi tên cuối cùng trúng họng nó rồi cũng khuỵu xuống. 

- Kyaaaa! 

 Tosshiro và Sasuke bị móng hổ đâm trúng ổ bụng, cuối cùng con hổ cũng kiệt sức, ngã vật sang bên cạnh. 

Sakura hốt hoảng chạy đến đỡ Toshiro dậy:

- Toshiro-sama!

Toshiro mồ hôi rịn đầy trán, đã đau lắm rồi nhưng vẫn cười lạc quan:

- Tôi không sao...Sakura thì sao?

Cô chạm tay tới vết thương ộc máu của Toshiro, sợ hãi run rẩy:

- Ngài chảy nhiều máu quá...! 

- Đã nói...là...tôi không sao...mà...

Sakura gấp gáp dùng khăn buộc đầu thấm bỏ máu cho anh.

- Ngài đừng nói nữa, để tôi đi gọi cứu viện.

Sasuke dựa vào thân cây phía đối diện, máu cũng chảy thành dòng suối nhỏ từ đỉnh đầu, đôi mắt đen mơ màng cố mở, nhìn cảnh tượng Sakura lo lắng cho Toshiro ân cần, không cam tâm cố vươn tay ra. Nhưng mắt anh cứ ngày một nhoè đi, cùng với tiếng Sakura văng vẳng hỏi thăm Toshiro đầy lo lắng. 

"Ảo giác à...

Khung cảnh này...sao quen thuộc quá..."

Cũng may là tiếng gầm của con hổ quá lớn đã kinh động đến những người đi săn khác trong rừng. Khi mọi người tới nơi, con hổ đã tắc thở, Toshiro đã bất tỉnh trong vòng tay của Sakura còn Sasuke cũng đã sắp mất đi ý thức. 

- Sasuke!

Naruto chạy đến bên bạn mình, thấy sắc mặt Sasuke tái nhợt vô cùng nguy cấp. Anh vội cõng Sasuke lên, cùng với sự hỗ trợ của những người khác thành công để Sasuke ngồi được lên ngựa. Có điều, những tiếng nói xôn xao Sasuke đã không còn nghe thấy, vết thương quá nặng cùng với vết thương lòng đã khiến anh chỉ còn nhìn thấy được mái tóc hồng đang chạy theo đoàn người đưa Toshiro đi phía xa. 

Sasuke nhắm mắt, sự tủi thân vào thời khắc này khiến anh ứa ra một giọt lệ. Thì ra đây là cảm giác bị bỏ rơi bởi người mình yêu, khi bản thân rơi vào trạng thái yếu đuối nhất.

"Sakura...

Giờ thì tôi đã thật sự hiểu được cảm giác của cô lúc đó rồi..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro